🥑Chương 1: Trọng sinh
"Cậu Cố! Tinh cầu M5 đã bị tinh tặc tập kích, xin cho phép chúng tôi bảo vệ cậu rời đi!"
Oanh!
Lửa đạn từ cơ giáp ở trên mặt đất nổ tung thành một đám mây hình nấm, đất đai bị nứt nẻ, hỗn loạn cùng khói bụi trong không trung, một chiếc phi thuyền tư nhân dùng tốc độ nhanh nhất, liên tiếp lướt qua lửa đạn nguy hiểm mà bay đến.
Vì tránh né sự công kích của cơ giáp, bên trong phi thuyền xóc nảy kịch liệt. Cố Cẩn đỡ lấy khung cửa của phòng điều khiển, quay đầu hỏi cấp dưới: "Lăng Đình đâu?"@ThThanhHinVng
"Tình huống của Lâm tiểu thư bên kia rất nguy cấp, thượng tướng sau khi có được tin tức thì lập tức bay đến đó."
Trả lời cậu chính là người điều khiển phi thuyền: "Mời cậu ngồi lại đúng vị trí, hiện tại tôi đưa cậu rời đi."
"Anh nói cái gì?"
Cấp dưới nói: "Lăng thượng tướng cũng thật quá đáng! Cậu Cố chính là bạn đời của ngài ấy, Lâm tiểu thư kia tính là thứ gì chứ?! Ngài ấy thế nhưng ——"
"Xin lỗi...... Lăng thượng tướng đi quá gấp, tôi không kịp ngăn ngài ấy lại."
Người điều khiển nói: "Tuy nhiên ngài ấy hiện tại hẳn là đã đón được Lâm tiểu thư, đang đuổi theo chúng ta bên này."
Anh ta nói xong, quay đầu lại nhìn Cố Cẩn một cái.
Con cả của Cố gia - Cố Cẩn là thanh niên vô cùng đẹp, cũng là Omega duy nhất của Cố gia. Nhưng tính cách lại khác so với các Omega mềm mại ngoài kia, tính tình cậu lãnh đạm mà sắc nhọn, giống ngọn núi quanh năm tuyết đọng, lạnh lẽo thấu xương.
Khi nghe được người điều khiển nói những lời này, trong mắt Cố Cẩn vẫn hờ hững, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt: "Tôi biết rồi."
Phi thuyền đã bay ra khỏi tinh cầu M5, tiếp theo sẽ tới điểm dịch chuyển. Nhưng vào lúc này, vòng tay trí não của Cố Cẩn lập loè phát sáng, là một đoạn tin nhắn cá nhân.
Cậu thấy trên màn hình trí não là một cái tên quen thuộc, không nói một lời mà lựa chọn cắt đứt.
Tích tích tích.
Thông tin bị cự tuyệt sau lập tức lại có một đoạn tin nhắn được gửi đến, vẫn là cái tên kia, nhưng như cũ bị Cố Cẩn từ chối.
Cứ như vậy lặp lại ba bốn lần, trí não không hề lập loè nữa, mà ngược lại là kênh thông tin trên phi thuyền bắt đầu nổi lên sóng gợn —— đó là tín hiệu cưỡng chế nhận thông tin từ bên ngoài.
Người điều khiển nói: "Là tín hiệu của Lăng thượng tướng bên kia!"
Lời anh ta vừa nói ra thì kênh thông tin của phi thuyền đã bị cưỡng chế tiếp nhập. Trên màn hình hình xuất hiện một nam nhân với khuôn mặt lạnh băng và sắc bén, đôi mắt hắn sâu thẳm, dính chặt ở trên người Cố Cẩn —— ánh mắt kia cũng không ôn nhu, thậm chí còn mang theo sự tức giận.
"Vì sao không chuyển được tin nhắn."
Lăng Đình không chờ Cố Cẩn trả lời mà lại tiếp tục nói: "Không cần lộn xộn, tôi đi đón em."
Cố Cẩn nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mắt nói: "Không cần Lăng thượng tướng lo lắng."@ThThanhHinVng
"Đừng cáu kỉnh."
Lăng Đình trầm giọng nói: "Hiện tại không phải thời điểm giở tính trẻ con."
Cố Cẩn nhẹ nhàng xuỳ một tiếng, trong mắt mang theo một chút trào phúng: "Lăng thượng tướng cùng với tôi ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng đi giúp đỡ Lâm tiểu thư. Còn tiếp tục nữa thì cô ấy sẽ không cao hứng."
Lăng Đình nghe vậy nhíu mày lại: "Em đang nói cái gì."
"Không xong!"
Cấp dưới bỗng nhiên nói: "Cậu Cố, những tinh tặc đó đang đuổi theo!"
Ánh mắt Cố Cẩn từ trên mặt Lăng Đình dời đi, nhìn qua cửa sổ bên ngoài —— mấy chiếc máy bay đang áp sát phi thuyền, chính là bọn trộm tập kích tinh cầu M5 vừa nãy.
Cấp dưới hoảng hốt nói: "Phải làm sao bây giờ? Có vẻ chúng ta sắp bị chặn lại!"
"..."
Cố Cẩn im lặng, giọng nói trầm thấp, gấp gáp của Lăng Đình vang lên: "Tăng nhanh tốc độ tiến vào điểm dịch chuyển, tôi sẽ đuổi tới sau ba phút!"
Rầm!
Một tiếng nổ lớn đã che khuất âm cuối của Lăng Đình, con thuyền rung lắc dữ dội, tất cả hệ thống lập tức mất hiệu lực, màn hình thông tin cũng trở nên hỗn loạn.
"Anh làm gì vậy?! Dừng tay!"
Người điều khiển bỗng cho thuyền đâm mạnh vào một thiên thạch mà họ vốn sẽ không va phải, cấp dưới lập tức lao tới định ngăn lại, nhưng đã quá muộn — tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp trên tàu, hệ thống phòng ngự mất hiệu lực, con thuyền bị mắc kẹt giữa không gian, phía sau là hàng loạt cơ giáp của tinh tặc đồng thời bắn ra hỏa lực.
Đôi mắt của Lăng Đình co rút lại: "Cố Cẩn!"
Cố Cẩn vẫn ngồi yên trên ghế phụ lái, đôi mắt đen đẹp như hồ nước đóng băng, bình tĩnh không chút xao động, nhìn lửa đạn từ cửa sổ bên ngoài tàu bay.
"Tôi không thể thoát được." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, điềm tĩnh, như thể đã dự đoán trước tình huống này: "Quả nhiên, họ sẽ không bỏ qua cho tôi."
Lăng Đình đột ngột tiến về phía trước một bước, như thể muốn nắm lấy người trước mắt — nhưng khi hắn vươn tay, những ngón tay chỉ chạm vào hư ảnh của Cố Cẩn.@ThThanhHinVng
Ầm!
Viên đạn laser đầu tiên đánh trúng cánh thuyền một cách chuẩn xác, vụ nổ và ánh lửa không thể ngăn cản, lan rộng ra khắp nơi. Trong tiếng nổ vang trời, con thuyền như một gã khổng lồ gục ngã, phát ra tiếng than khóc, còn màn hình thông tin thì hoàn toàn mất tín hiệu, trở thành một khoảng đen tối.
"Cố Cẩn, chờ đã! Tôi sẽ tới ngay để đón em——"
Lời nói của Lăng Đình bị bao phủ bởi tiếng điện tử rò rỉ, hình ảnh trên màn hình vỡ vụn và biến mất trước mắt Cố Cẩn —— Cố Cẩn không kịp nhìn rõ biểu cảm cuối cùng, có lẽ... cũng không quá bi thương.
Cậu nhẹ nhàng thở phào, trong khung cảnh lửa đạn đầy trời, khép mắt lại.
"Lăng Đình, giữa chúng ta... cuối cùng đã kết thúc."
...
Thủ đô Liên minh, tinh cầu Serre.
Thảm đỏ trải dài, hai bên rải đầy cánh hoa, những quý bà trong váy áo lộng lẫy, trang sức châu báu sáng lấp lánh dưới ánh đèn, rượu vang đỏ cùng ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, một buổi tiệc trọng thể đang diễn ra.
Bên tai là tiếng nhạc du dương, Cố Cẩn tỉnh dậy từ trong bóng tối, trời đất trước mắt xoay chuyển. Cậu lùi lại một bước, bàn tay thon dài vịn vào một vật gì đó, tựa vào để chống đỡ thân thể mình.
Đó là một chiếc bàn dài, trên bàn đầy những món ăn tinh xảo. Cố Cẩn hơi sững người lại một chút rồi cúi đầu nhìn xuống, thấy trên người mình đang mặc lễ phục.
Nơi này là đâu?
Cố Cẩn nhìn quanh bốn phía, ký ức từ nhiều năm trước hiện về trong đầu, cậu nhận ra đây là buổi tiệc đính hôn của mình... cách đây bảy năm.
"Cậu Cố, sao lại đứng yên ở đó không nhúc nhích vậy?"
"Chắc là mất mặt chứ gì, buổi tiệc đính hôn của chính mình mà người nhà không có mặt, vị hôn phu cũng không đến. Nếu là tôi, chắc tôi đã đào một cái hố để chui vào rồi."@ThThanhHinVng
"Thật tội nghiệp, Lăng thượng tướng bây giờ chắc đang ở bên cạnh Lâm tiểu thư rồi, mà nói thêm, Lâm tiểu thư còn là em họ của cậu Cố nữa đó."
"Lâm Lạc Tiêu chỉ là Beta, còn cậu ta là một Omega mà lại chẳng bằng một Beta, thật là không biết xấu hổ."
Cố Cẩn: "..."
Ánh mắt Cố Cẩn lướt qua bàn dài, đối diện với một đôi mắt đầy vẻ chế giễu và ác ý.
Cậu không nhớ rõ bảy năm trước mình có nghe được những lời này hay không, nhưng cậu vẫn nhớ rõ người trước mặt —— Tạ Tinh, là con trai duy nhất của Tạ gia, một Alpha sở hữu tinh thần lực cấp B.
Ngày xưa, Tạ Tinh từng là bạn thân của Cố Cẩn, bởi khi đó Cố Cẩn là một Omega hiếm có với tinh thần lực cấp A.
—— Nhưng giờ đây, cậu chỉ là một kẻ tàn phế với tinh thần lực cấp C.@ThThanhHinVng
Tạ Tinh lắc lư ly rượu trong tay, mặc dù đang nói chuyện với người bên cạnh nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Cố Cẩn: "Có một số người thật không biết lượng sức mình, nghĩ rằng kết thân với Lăng thượng tướng là có thể lật ngược tình thế sao? Đồ bỏ thì mãi là đồ bỏ, nhìn xem, Lăng thượng tướng thà chọn một Beta còn hơn là chạm vào cậu ta."
Giọng nói của cậu ta cố ý nâng cao, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy rõ. Bầu không khí buổi tiệc đính hôn trở nên căng thẳng.
Sắc mặt của Cố Cẩn không thay đổi, chỉ tiện tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ.
Bảy năm trước, vị hôn phu của cậu, Lăng Đình, đã vắng mặt trong lễ đính hôn của họ, mẹ của cậu cũng phải chạy về nhà khi nghe tin đứa con út đã trở về từ trường học —— cả buổi lễ chỉ còn lại một mình cậu, đứng đó nghe mọi người chế giễu.
Cố Cẩn không còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó ra sao, nhưng bây giờ, cậu quyết định sẽ khiến những kẻ này im miệng.
Tạ Tinh nhìn Cố Cẩn cầm ly rượu đi về phía mình, vẻ mặt khinh khỉnh, lười nhác nói: "Sao nào, không cho người ta nói à? Đại thiếu gia nhà họ Cố thật nhỏ nhen, nghe không nổi một câu lời ra tiếng vào..."
Bốp!
Rượu vang đỏ hắt thẳng vào đầu Tạ Tinh, nhỏ giọt xuống tóc và quần áo khiến cậu ta trông rất thảm hại.
Tạ Tinh sửng sốt, sau đó lập tức nổi giận: "Cậu——"
Cố Cẩn thản nhiên ném ly rượu đi rồi nói: "Cút đi."
Giọng cậu nhẹ nhàng, giống như đang đuổi một con sâu. Tạ Tinh không ngờ Cố Cẩn dám làm vậy trước mặt mọi người, cơn giận bùng lên, cậu ta lập tức phóng thích tinh thần lực của mình.
Người bạn bên cạnh hoảng hốt nói: "Tạ Tinh! Dừng lại!"
Những người có tinh thần lực cao cấp có thể áp chế người có tinh thần lực thấp hơn, nghe nói một người sở hữu tinh thần lực cấp A có thể làm cho người cấp C phát điên. Dù Cố Cẩn từng là cấp A nhưng bây giờ cậu chỉ là cấp C, mà tinh thần lực của Tạ Tinh lại cao hơn cậu một bậc. Tuy không đến mức làm cậu phát điên nhưng đủ để tra tấn cậu.
Người bạn của Tạ Tinh định ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Tinh thần lực cấp B của Tạ Tinh như mãnh hổ lao xuống —— Cố Cẩn vẫn không có chút phản ứng nào.@ThThanhHinVng
Tạ Tinh: "......"
Tạ Tinh cuối cùng vẫn chưa mất hoàn toàn bình tĩnh, cậu ta biết mình chưa thể làm gì được Cố Cẩn, vì vậy lúc vừa rồi dù có phóng thích tinh thần lực thì cũng chỉ dùng một nửa sức, cùng lắm cũng chỉ khiến Cố Cẩn cảm thấy choáng váng —— nhưng tại sao lại không có chút phản ứng nào?Cố Cẩn nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của mình, thầm nghĩ đúng như dự đoán, sau đó cậu ngước mắt lên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Ngay cả tinh thần lực cấp C của tôi cũng không thể áp chế nổi sao? Đúng là đồ phế vật."
Hai chữ "phế vật" như những chiếc kim đâm vào lòng Tạ Tinh khiến cơn giận của cậu ta lại bùng lên. Lần này, cậu ta phóng thích toàn bộ năng lực tinh thần mà không hề kìm chế, cậu ta muốn khiến Cố Cẩn quỳ xuống và cầu xin mình!
"A ——"
Một tiếng hét thảm vang lên nhưng người hét không phải là Cố Cẩn, mà là Tạ Tinh.
Cố Cẩn cúi mắt nhìn xuống, Tạ Tinh lúc này đang đau đớn, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Khi ngẩng lên, Cố Cẩn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Người đàn ông trong bộ quân phục thẳng tắp, từng bước đi tới. Đôi mắt lạnh lùng của hắn lướt qua Tạ Tinh, như thể đang nhìn một vật chết.
"Đó là Lăng thượng tướng!"
Những tiếng kinh ngạc vang lên xung quanh, không ai nghĩ rằng Lăng Đình - người đã vắng mặt trong lễ đính hôn lại bất ngờ xuất hiện, hơn nữa lại đến để bảo vệ Omega của mình.
Tạ Tinh vẫn nằm trên mặt đất, hét lớn trong đau đớn, cơ thể run rẩy dữ dội, đó là do bị tinh thần lực cấp S của Lăng Đình áp chế —— mọi người đều biết rằng Lăng Đình là Alpha cấp S duy nhất trong Liên minh.@ThThanhHinVng
Cố Cẩn đứng yên tại chỗ, nhìn Lăng Đình từng bước tiến về phía mình. Trên gương mặt người đàn ông không thể hiện cảm xúc gì, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lại dán chặt vào Cố Cẩn, như thể muốn khắc sâu từng chi tiết về người này vào xương tủy, giam cầm chặt chẽ và không bao giờ buông bỏ.
Cuối cùng, Lăng Đình dừng lại trước mặt Cố Cẩn, ánh mắt bao phủ toàn thân Cố Cẩn từ trên xuống dưới. Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt của Lăng thượng tướng - người nổi tiếng quyết đoán và lạnh lùng, dường như trở nên dịu dàng.
"Tôi đến trễ." Giọng hắn trầm thấp đến mức khó nghe, thậm chí còn hơi khàn, không rõ vì sao: "Xin lỗi."
Cố Cẩn nhìn Lăng Đình. Người trước mặt là vị hôn phu của cậu, thượng tướng của Liên minh và là người duy nhất sở hữu năng lực tinh thần cấp S, ngay cả Cố gia cũng không dám dễ dàng xúc phạm hắn —— Nhưng thì sao chứ?@ThThanhHinVng
Kệ hắn.
Cố Cẩn nói: "Tới kịp lúc."
"—— hôn ước của chúng ta, huỷ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top