💍Omega bị từ hôn (5)

Khương Ngọc Tuyết hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân trong lòng: "Cố lên! Ba phút dũng cảm rồi sẽ qua thôi!"

Hệ thống cũng lên tiếng động viên: "Cố lên nào, ký chủ nhỏ! Sớm xấu hổ hay muộn xấu hổ thì cũng đều là xấu hổ thôi!"

Khương Ngọc Tuyết: ...... Cảm ơn cậu nha.@TửuHoa

Cậu chậm rãi bước ra từ sau "núi bánh kem", từng bước cẩn thận, cố gắng men theo bức tường, đi về phía Cố Thương Khiêm.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của vài người đang đổ dồn về phía mình. Không phải ánh nhìn thân thiện gì cho lắm.

"Cố Thương Khiêm, lại gặp mặt rồi." Khương Ngọc Tuyết khẽ cất giọng chào, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng.

Tiết Nhã nhịn không được lập tức "hừ" một tiếng, giọng kéo dài như trêu chọc: "Đáng yêu ghê."

Từ góc nhìn của Tiết Nhã, cô thấy rõ cậu Omega nhỏ gầy yếu, gần như băng qua nửa sảnh lớn chỉ để đứng bên cạnh vị hôn phu của mình. Mà càng tới gần, gương mặt cậu lại càng đỏ hơn. Nhưng ngay cả khi như vậy, cậu vẫn không quên mỉm cười lễ phép với cô, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ, như một dấu ngoặc nhỏ xinh xắn. Nhìn mà lòng cô mềm nhũn.

Cố Thương Khiêm chỉ đáp ngắn gọn: "Ừm."

Tiết Nhã híp mắt, giọng đầy trêu chọc: "Xem cậu kìa." Đúng là giỏi làm bộ.

Cô dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Cố Thương Khiêm, nhỏ giọng nghiến răng: "Mau mời người ta khiêu vũ đi!"

Nhưng Cố Thương Khiêm lại nghiêng người, tránh cú thúc của cô.

Hệ thống vẫn không ngừng cổ vũ Khương Ngọc Tuyết: "Không sao đâu! Ký chủ nhỏ, mạnh dạn nói ra!"

Khương Ngọc Tuyết cố gắng lấy hết dũng khí, giọng cất lên cực nhỏ, gần như thì thầm: "Cậu... cậu muốn khiêu vũ không?"

Cậu cố tình nói thật nhỏ, nhỏ đến mức nghĩ rằng xung quanh sẽ không ai nghe thấy.

Cố Thương Khiêm khẽ nghiêng đầu: "Hả?"

Tiết Nhã nhanh miệng đáp thay: "Cậu ấy mời cậu khiêu vũ kìa."

Câu nói của cô vừa cất lên, xung quanh lập tức im phăng phắc.

Tất cả những Omega, Alpha, Beta đứng gần đó, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hai người.

Khương Ngọc Tuyết: !!!

Cậu thực sự bị dọa sợ rồi.

Hoảng quá, cậu cuống quýt chữa cháy: "Không muốn cũng... cũng không sao đâu."

Tiết Nhã lại tiếp lời, nở nụ cười nghịch ngợm: "Cậu ấy nói là đồng ý rồi."@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết ngẩn người, cảm thấy tình huống hiện tại sao mà khác xa với kịch bản mà hệ thống đã nói.

Ví dụ như... bạn bè của Cố Thương Khiêm, hình như đối với cậu... nhiệt tình quá mức thì phải?

Cậu hơi bối rối, vừa mừng vừa lo, lại vừa khẩn trương, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

Cố Thương Khiêm vẫn chưa nói "được", cũng chưa nói "không". Nhưng hắn lại đột nhiên tiến lên vài bước, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên cổ cậu: "Cổ cậu... bị sao vậy?"

Khương Ngọc Tuyết ngẩn ra, vô thức ngửa đầu đưa tay sờ lên cổ. Đầu ngón tay lướt qua da, dò tìm một lát, rồi chạm phải một vết đỏ.

Chắc là do cổ áo cọ vào, cậu chịu đau một lúc lâu nên cũng đã quen.

"Không có gì đâu." Cậu nhẹ giọng đáp.

Tiết Nhã khẽ cười, trong giọng mang theo chút ý trêu đùa: "Quan tâm thuần thục ghê nhỉ?"

Cả Cố Thương Khiêm và Khương Ngọc Tuyết đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt của Cố Thương Khiêm thì hơi lạnh, như một lời cảnh cáo.

Còn ánh mắt của Khương Ngọc Tuyết thì đầy vẻ mơ hồ ngây ngốc. Nhưng dù không hiểu gì, cậu vẫn cố gắng toát ra chút thiện chí yếu ớt, mong thể hiện rằng mình vô hại.

Hệ thống đột nhiên nhắc nhở: "Giá trị cảm xúc của Cố Thương Khiêm +5, hiện tại là 10."

Khương Ngọc Tuyết: ???

Cậu có nói gì đâu.

Giá trị cảm xúc tăng lên, chắc là biểu hiện của sự chán ghét, phải không?@TửuHoa

Hệ thống: "Cậu tiếp tục tiếp cận đi, đơn giản một chút, nhẹ nhàng nhưng có ấn tượng là được."

Khương Ngọc Tuyết trước giờ chưa từng dây dưa ai nên hoàn toàn không hiểu phải làm thế nào. Trái tim cậu đập dồn dập, theo bản năng mà hành động.

Cậu nhanh đến mức làm người khác không kịp phản ứng, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào ống tay áo của Cố Thương Khiêm.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ nhàng và có chừng mực, không hề giữ lại.

Làm xong, cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Kế tiếp chỉ cần chờ vũ hội kết thúc rồi xin cách thức liên lạc là xong.

Sau khi hoàn thành, Khương Ngọc Tuyết nhỏ giọng nói một câu xin lỗi vì đã quấy rầy, rồi vội vàng tránh khỏi đám đông. Cậu tìm một góc khuất khác để chờ vũ hội kết thúc.

Cậu ý thức được rằng mọi người xung quanh có lẽ đang cười nhạo mình, nên không dám ngẩng đầu lên. Tìm được một góc trong phòng nghỉ, cậu lập tức rúc vào ghế sofa như một bé thỏ trốn vào tổ, giấu mình thật kỹ.

Cố Thương Khiêm hạ mắt, ánh nhìn dừng lại trên chỗ ống tay áo vừa bị chạm, thoáng dừng một lát rồi dời đi.

Nhưng trong suốt khoảng thời gian sau đó, hắn dường như cảm thấy ống tay áo chỗ bị chạm có chút không thoải mái. Ngón tay hắn vô thức đặt lên cổ tay áo, khẽ vuốt vài lần.

Cuối cùng, hắn dứt khoát cởi luôn cúc tay áo.

Lúc này, Tiết Nhã mới lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy, học kỳ này cậu vẫn không định tham gia hội học sinh sao?"

Thực ra, Tiết Nhã vốn không thường xuyên trò chuyện với Cố Thương Khiêm. Hôm nay cố ý đứng cạnh hắn suốt buổi, chính là để thuyết phục hắn gia nhập hội học sinh.

Giáo thảo, nam thần, Alpha đỉnh cấp, thiên tài cơ giáp sư, người đoạt vô số giải thưởng, người thừa kế hào môn... Một người sở hữu bao nhiêu danh hiệu như thế, nếu đồng ý tham gia hội học sinh, chắc chắn sẽ thu hút được vô số học sinh mới báo danh!

Thế nhưng Cố Thương Khiêm vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng kiên quyết từ chối: "Xin lỗi."

Tiết Nhã nhún vai: "À, tôi chỉ thử hỏi một chút thôi." Đã thử mà không được, vậy cô lập tức rút lui.

Không thú vị gì cả, thua xa bé Omega đáng yêu kia.@TửuHoa

Bên này, Khương Ngọc Tuyết đang lim dim sắp ngủ trên sofa trong phòng nghỉ thì bị hệ thống đánh thức.

"Ký chủ nhỏ, vũ hội sắp kết thúc rồi! Cố Thương Khiêm sắp đi đó, mau chạy theo, hoàn thành nốt nhiệm vụ — xin cách thức liên lạc!"

Khương Ngọc Tuyết dụi mắt, do tư thế ngồi nghiêng ngủ mà cổ bị cổ áo cọ đến đỏ ửng, có chút đau rát.

Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng chạm vào chỗ đau một chút rồi bỏ qua, bởi vì nhiệm vụ quan trọng hơn.

Lấy lại chút tỉnh táo, Khương Ngọc Tuyết lảo đảo từ phòng nghỉ bước ra, men theo chỉ dẫn của hệ thống, chạy theo lộ trình mà Cố Thương Khiêm vừa đi.

Một trận chạy nước rút ngắn ngủi — cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp Cố Thương Khiêm ở gần cửa hàng khu học viện cơ giáp.

So với lúc ở vũ hội, biểu cảm của Cố Thương Khiêm lúc này thả lỏng hơn nhiều.

Gió đêm khẽ thổi làm mái tóc hắn hơi rối, ống tay áo vẫn chưa cài cúc. Trông không chút luộm thuộm, ngược lại còn toát lên vẻ tùy ý, phóng khoáng và đầy cuốn hút.

Trong tay hắn đang xách một túi đồ. Khi thấy Khương Ngọc Tuyết chạy tới, hắn theo bản năng lùi về sau hai bước, giữ một khoảng cách vừa phải.

Khương Ngọc Tuyết không giỏi vận động, chỉ mới chạy một chút mà cả hai tai và gò má đều đỏ bừng, trông vừa mệt vừa có chút đáng thương.

Cậu ngửa đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng hắn: "Cố Thương Khiêm, cậu... có thể cho tôi cách thức liên lạc không?"

"Ừm."

Giữa hai người vốn có hôn ước, nên cho dù trong lòng Cố Thương Khiêm có phiền chán cậu đi chăng nữa, hắn cũng không từ chối việc chia sẻ cách thức liên lạc.

Khương Ngọc Tuyết lập tức mở quang não, đưa nó chạm nhẹ vào thiết bị của hắn, gửi đi lời mời kết bạn.

"Cảm ơn cậu!" Cậu cúi đầu, giọng điệu chân thành.

"Không có gì."@TửuHoa

Cố Thương Khiêm khẽ động ngón tay, rồi bất ngờ đưa túi đồ trong tay cho cậu.

"Mỗi ngày dùng một lần."

"Hả?" Khương Ngọc Tuyết ngẩn người, chưa kịp hiểu.

"Cho cổ cậu."

Khương Ngọc Tuyết thật sự cảm động. Đúng là người bạn tốt nhất của cậu – Cố Thương Khiêm. Dù mất trí nhớ, dù ở thế giới nhỏ này luôn tỏ ra lạnh lùng và chán ghét người lạ, nhưng vẫn tốt với cậu như vậy!

Cố Thương Khiêm thật sự quá tốt!

"Có biết cách dùng không?" Giọng nói của Cố Thương Khiêm khàn khàn, như bị gió lạnh thổi qua.

"Hả?"

Ngón tay Khương Ngọc Tuyết đang móc vào quai túi giấy, cảm nhận được lực kéo. Cậu cúi đầu nhìn, thấy ngón tay thon dài của Cố Thương Khiêm nắm lấy túi giấy, chậm rãi kéo ra, lấy ra một hộp thuốc mỡ.

Cố Thương Khiêm mở bao bì, bôi một chút thuốc mỡ lên lòng bàn tay rồi đưa tay lên.

Omega gần như theo bản năng ngửa đầu, nhắm mắt lại. Một sự ỷ lại tự nhiên, xuất phát từ bản năng.

Đầu ngón tay của Cố Thương Khiêm dừng lại cách vết đỏ trên cổ cậu vài centimet, như thể đang chạm vào qua lớp không khí, nhẹ nhàng lướt qua.

Sau đó, hắn xoay tay, bôi thuốc lên mu bàn tay của Khương Ngọc Tuyết – bàn tay đang ngoan ngoãn đặt bên cạnh người.

"Một lần, khoảng chừng nhiều như vậy." Giọng của Alpha càng thêm khàn khàn.

Khương Ngọc Tuyết nhắm mắt lại, thoáng như ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ nước hoa. Nhưng khi mở mắt, hương thơm ấy nhanh chóng tan biến, tựa như một ảo giác.@TửuHoa

Cậu cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, nơi có một chút thuốc mỡ mềm mịn. Khoé môi khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giống như hương vị thanh mát còn vương lại sau cơn mưa.

"Cố Thương Khiêm, cậu thật tốt." Dù mất trí nhớ, dù có chán ghét cậu đi nữa thì vẫn tốt như vậy.

"Ngủ sớm đi."

"Ừm ừm!" Khương Ngọc Tuyết đáp, lòng đầy vui vẻ.

Trên đường về ký túc xá, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hệ thống cũng cảm thán: "Cố Thương Khiêm, người đó thật sự tốt."

Nhưng rồi lại lo lắng: "Ký chủ nhỏ, sao cậu lại dễ dỗ dành như vậy chứ."

Khương Ngọc Tuyết nghiêm túc nói với hệ thống: "Tôi không dễ bị dỗ đâu, chỉ là... một chút xíu thôi."

Nhiệm vụ pháo hôi giờ chỉ còn một bước cuối. Cậu vừa mong ngóng Cố Thương Khiêm chấp nhận lời mời kết bạn, vừa phấn khích đến mức cả đêm khó ngủ.

Để giết thời gian trong lúc chờ đợi, Khương Ngọc Tuyết đi tắm, thay đồ sạch sẽ rồi leo lên giường, mở hệ thống tìm một bộ phim dài để xem.

Ba tiếng sau, cậu xem đến mức mắt cũng ngấn nước.

Nhớ tới nhiệm vụ đang chờ, cậu giơ tay lên, mở giao diện bạn bè để kiểm tra thông báo với tâm trạng không mấy hy vọng.

Thông báo đầu tiên chính là: Cố Thương Khiêm đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Khương Ngọc Tuyết trợn tròn mắt, nhìn vào thời gian thông qua: Bốn tiếng trước.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, tinh thần tỉnh táo hẳn lên.@TửuHoa

Hệ thống lập tức đọc thông báo: "Cố Thương Khiêm đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu từ bốn tiếng trước. Hiện tại, hai người đã là bạn tốt! Hãy cùng nhau vui vẻ trò chuyện trong biển thông tin đi!"

"Bốn tiếng trước?" Khương Ngọc Tuyết ngẩn ngơ. "Không phải là ngay lúc tôi vừa thêm sao? Cậu ấy đồng ý ngay lập tức luôn sao?"

"Hắn rõ ràng là nhân vật chính, theo kịch bản phải để thật lâu mới thông qua, sao giờ lại nhanh đến thế?!" Hệ thống cũng ngạc nhiên.

Khương Ngọc Tuyết bật cười, khoé môi cong lên: "Bởi vì... người ta thật sự tốt mà."

Hệ thống: "Kiểm tra cảm xúc nhân vật chính +5, tổng cảm xúc hiện tại là 15."

Nụ cười trên môi Khương Ngọc Tuyết vừa nở thì vụt tắt.

Cậu ngã người ra sau, trùm chăn kín mít. Động tác vô tình làm góc chăn cọ vào cổ, vết đỏ lại đau âm ỉ. Cậu nhíu mày, lật tìm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên.

Trong lòng tuy có chút nhàn nhạt mất mát, có chút khổ sở, nhưng không thể phủ nhận:

Cố Thương Khiêm vĩnh viễn là người tốt nhất.

Hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất trên đời này.

Khương Ngọc Tuyết cứ thế trong lòng rạo rực niềm vui, ôm lọ thuốc mỡ như một chiếc bùa hộ mệnh, xoay người một cái ngủ thiếp đi.

Hệ thống khẽ giọng thông báo: "Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi thứ hai."

-

Tại khu nghỉ dưỡng ven biển xa xôi, mẹ của Cố Thương Khiêm nhận được cuộc gọi từ con trai.

"Vậy nên, ý của con là, mẹ phải mua quần áo cho vị hôn phu của con sao?" Bà đẩy kính râm lên trán, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Lại còn dưới danh nghĩa là mẹ quan tâm thằng bé?"

"Phải chọn loại vải mềm mại một chút?"@TửuHoa

"Con à, mẹ biết ngay từ học kỳ đầu con đã muốn hủy bỏ hôn ước. Nhưng hôn ước này là do ba con đồng ý. Con cũng biết ba con không dễ thuyết phục, ông ấy năn nỉ ỉ ôi mãi mẹ mới chịu. Thế nên, dù con có đột nhiên nổi điên thế nào, cũng không thể hủy bỏ hôn ước này được đâu. Đừng dùng cách này để giở trò."

"Con có đang nghe mẹ nói không đấy? Mẹ đâu có hỏi loại vải nào mềm hơn."

"Vậy là... con đã đổi ý, rung động với người ta rồi phải không?"

Cố Thương Khiêm dừng máy chạy bộ, giọng nói bình thản: "Không, mẹ nghĩ nhiều rồi."

Nói xong, hắn cúp máy.

Hệ thống trí năng vẫn đang phát ra cảnh báo: "Cảnh báo: Cảm xúc dao động quá lớn, không khuyến nghị tập luyện cường độ cao. Cảnh báo: Nồng độ tin tức tố quá cao. Cảnh báo: Cảm xúc dao động mạnh, xin chú ý kiểm soát nồng độ tin tức tố!!!"

Cố Thương Khiêm nhíu mày, cảm giác sắp mất kiểm soát. Không chần chừ thêm, hắn trực tiếp cắt nguồn điện của hệ thống trí năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top