💍Omega bị từ hôn (2)
Bị tình tiết ngọt ngào trong tiểu thuyết bất ngờ đập thẳng vào mặt, Khương Ngọc Tuyết đỏ bừng cả hai má.
Bàn tay vốn đang cầm khăn nhựa lau tay cũng khẽ run lên. Đôi ngón tay trắng nõn mềm mại dưới ánh sáng của quang não trông như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, khiến người ta bỗng dưng muốn bảo vệ.@TửuHoa
Hệ thống nảy sinh ý xấu, bắt đầu trêu chọc cậu: "Ký chủ nhỏ, đừng kích động quá, tin tức tố dễ thoát ra lắm!"
Khương Ngọc Tuyết: !
Cậu vội giơ tay sờ ra sau gáy.
Do ảnh hưởng của việc xuyên qua nhiều thế giới, cơ thể cậu đã có chút biến đổi. Bình thường cậu không để ý, nhưng giờ đây thực sự cảm nhận được tuyến thể sau gáy.
Tay cậu lập tức run dữ dội hơn.
"Ha ha ha ha, không sao đâu! Dù sao chúng ta là vai phụ pháo hôi, tin tức tố cũng yếu xìu mà!"
"Ví dụ như nhân vật chính là đỉnh cấp Alpha, tin tức tố bộc phát còn dễ bạo tẩu này nọ."
"Nhưng hạng vai phụ cấp thấp như chúng ta thì chẳng hiểu gì nhiều đâu."
"Hơn nữa, chúng ta chỉ là vai pháo hôi, chẳng có tuyến tình cảm gì. Học kỳ này kết thúc còn bị từ hôn nữa kìa, tin tức tố có cũng vô dụng thôi."
Hệ thống càng nói càng chắc nịch, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc: "Ký chủ nhỏ, đừng lo sợ! Không phải plot của chúng ta!"
"Những tình tiết ngọt đến ngất xỉu như kia sẽ không xảy ra đâu!"
Khương Ngọc Tuyết nghĩ ngợi một chút, thấy hệ thống nói cũng hợp lý. Con tim đang treo lơ lửng liền ổn định lại.
"Ừm." Yêu tới yêu lui là chuyện của nhân vật chính. Cậu ngay cả cấp bậc đàn em của Long Ngạo Thiên cũng không bằng, dù có thêm tuyến phụ tình cảm cũng chẳng tới lượt pháo hôi cậu đâu.
Vậy nên, cậu yên tâm ăn nốt tô mì gói, yên tâm dọn sạch rác, yên tâm mở quang não xem thông báo mới nhất.
【Bạn học Khương Ngọc Tuyết, thật đáng tiếc khi phải nhắc nhở cậu: Sáng mai hãy đến phòng học cơ giáp tham gia kỳ thi lại môn lý thuyết cơ giáp.】
【Bạn học Khương Ngọc Tuyết, thật đáng tiếc phải nhắc nhở cậu...】
【...】
Ba tin nhắn thông báo thi lại liên tiếp xuất hiện, khiến tâm trạng vừa buông xuống của cậu lập tức sụp đổ.
"Thống... thống..."@TửuHoa
Hệ thống ngượng ngùng ho khan hai tiếng, vội vàng an ủi: "Ký chủ nhỏ, cậu không rớt quá nhiều môn đâu, ha ha ha ha ha. Chuyện này giống như yêu đương ấy mà, ban đầu chưa quen, thi lại vài lần là quen thôi!"
"Dù gì, vai pháo hôi như chúng ta thiết lập nhân vật là như vậy mà. Không có chí tiến thủ, thành tích luôn đội sổ!"
Ở thế giới hiện thực, Khương Ngọc Tuyết tuy rằng chỉ là một học sinh bình thường, không xuất sắc, nhưng cũng chưa bao giờ rớt môn. Cậu luôn là một học sinh ngoan ngoãn, biết sắp xếp thời gian học hành.
Cho nên, khi nhận được liên tiếp ba thông báo thi lại, cậu chẳng còn tâm trí mà vui chơi gì nữa.
Nhưng khổ nỗi, ở thế giới hiện thực cậu vốn không học chuyên ngành cơ giáp hay bất cứ thứ gì liên quan. Giờ muốn ôm chân Phật học vội cũng chẳng hiểu ra sao.
Vậy nên, trước ngày thi lại, cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi, vừa cuống cuồng lên mạng tìm kiếm thông tin.
Rồi vẫn trong tâm trạng thấp thỏm đầy sợ hãi, cậu bước vào kỳ thi lại.
Cả ba môn thi lại đều diễn ra liên tiếp, phòng thi cũng liền kề nhau.
Gần sáu tiếng đồng hồ — đúng là cơn ác mộng.
Ví dụ như đề thi kiểu này:
【Tiểu Minh là một kỹ sư thiết kế cơ giáp. Lần này, cậu ấy vận hành cơ giáp mới nhất nhưng phát hiện hành động của cơ giáp bị chậm chạp. Theo bạn, vấn đề nằm ở đâu? Hãy tìm ra và chỉnh sửa trên bản vẽ.】
【Vẽ bản thiết kế.】
Khương Ngọc Tuyết nhìn bản thiết kế mà chẳng hiểu gì, đành miễn cưỡng vẽ vài đường xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó.
Hoặc đề kiểu này:@TửuHoa
【Tiểu Soái muốn tham gia cuộc thi lý thuyết cơ giáp. Cô bạn cùng lớp tiểu Mỹ, người đã thầm thích cậu ấy từ lâu, từng giành quán quân kỳ thi lý thuyết cơ giáp trước đó. Cô ấy muốn thể hiện sở trường của mình, giúp đỡ tiểu Soái chuẩn bị để giành chiến thắng, qua đó giành lấy tình yêu đẹp. Hôm nay, tiểu Soái đến thư viện và hỏi tiểu Mỹ về một số thuật ngữ liên quan đến cơ giáp. Hãy cùng tiểu Mỹ viết ra các giải thích của những thuật ngữ này.】
Khương Ngọc Tuyết nhìn những thuật ngữ xa lạ kia, trong lòng chỉ biết lẩm bẩm xin lỗi tiểu Mỹ.
Càng viết, đầu cậu càng cúi thấp xuống, gần như sắp dán lên bài thi.
Cuối cùng, môn thi lại cuối cùng cũng kết thúc. Khương Ngọc Tuyết đầu óc trống rỗng, tâm trạng nặng nề thu dọn đồ đạc.
Người ngồi phía trước cậu là một Beta, cũng thi lại hai môn liên tiếp. Cậu ta trông có vẻ lạc quan, tâm tình tốt, còn quay lại bắt chuyện với Khương Ngọc Tuyết: "Anh em, tôi cứ tưởng mình là người thi lại nhiều nhất rồi, ai ngờ cậu còn nhiều hơn tôi."
"Tôi thấy cậu tới từ tám giờ sáng rồi, đúng không?"
Ở thế giới hiện thực, Khương Ngọc Tuyết đã từng bị người lạ bắt chuyện vài lần, nhưng giờ đây, cậu vẫn cảm thấy hơi khẩn trương.
Cậu khẽ cong môi dưới, cố gắng tỏ ra thân thiện.
"Ừm."
Nhớ tới thiết lập nhân vật của mình, cậu bèn nói thật thà: "Tôi học dốt, thành tích luôn đội sổ, không có chí tiến thủ."
Người anh em ngồi trước nghe vậy lập tức bật cười: "Ha ha, cậu nói chuyện hài hước thật. À, tôi là Du Bối, Beta."
Đôi mắt Du Bối sáng rực, cười vui vẻ: "Thật ra chủ yếu là... cậu trông cũng..."
Chưa kịp nói hết câu, một Alpha cao lớn đi ngang qua lạnh lùng cắt ngang, kéo Du Bối đi.
Khương Ngọc Tuyết đứng tại chỗ, trong lòng còn đang ôn lại câu trả lời thân thiện vừa rồi, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì.
Cậu đại khái cũng đoán được tình tiết cốt truyện, cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tự an ủi bản thân trong lòng: Đây chỉ là cốt truyện của thế giới nhỏ, không sao cả. Nghĩ tới chuyện khác đi, ví dụ như... cậu đã gần sáu tiếng chưa ăn gì, sắp chết đói mất rồi.
May mà ngay tại sảnh khu giảng đường có máy bán đồ ăn vặt tự động. Vừa ra khỏi phòng học, cậu liền kiên định tiến thẳng tới đó.
Khoai tây lát! Bánh quy!
Nhưng... Du Bối và Alpha mặt lạnh kia lại đang đứng quay lưng về phía cậu, ngay trước máy bán hàng, trò chuyện với nhau.@TửuHoa
"Vậy, cậu ấy chính là Khương Ngọc Tuyết? Vị hôn phu của giáo thảo?"
"Ừm. Cậu ta cũng mới biết chuyện hôn ước từ học kỳ này thôi. Nhưng cũng chỉ là do người lớn miệng nói với nhau, chưa có nghi thức đính hôn chính thức."
Du Bối nhìn Alpha trước mặt — người đã quen biết giáo thảo từ nhỏ — nên đoán rằng những gì hắn ta nói đều là sự thật, trong lòng có chút do dự: "Nhưng mà, cậu ấy trông..."
Alpha lạnh giọng cắt ngang: "Hừ. Liên tục thi lại ba môn, thời gian toàn phí vào việc bám theo người khác, làm gì có tâm trí học hành."
"Còn nữa, biết rõ đối phương không thích mình mà vẫn cứ quấn lấy, thật phiền phức. Học kỳ trước cứ liên tục hỏi tụi tôi về thời khóa biểu của giáo thảo, phiền chết đi được."
Du Bối nhỏ giọng, hơi ngượng ngùng: "Nhưng cậu ấy trông đáng yêu mà..."
Cách vài bước chân, Khương Ngọc Tuyết chỉ nghe được mấy từ rời rạc: "Cậu ta... gặp rồi... nhất..."
Alpha cười lạnh: "Ngày mai giáo thảo quay lại trường, Khương Ngọc Tuyết chắc chắn sẽ lại bám theo. Học kỳ trước giáo thảo thường xuyên ra ngoài tham gia các cuộc thi, hai người họ chẳng gặp nhau được quá hai, ba lần. Học kỳ này, chắc là muốn dây dưa dữ hơn nữa."
Nhưng lúc này, Du Bối lại bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác: "Thật ra, em thấy họ đúng là không hợp nhau. Giáo thảo là Alpha đỉnh cấp, với tiểu Tuyết thì chắc là hơi áp đảo quá."
"Tiểu Tuyết mà ở bên người dịu dàng hơn thì sẽ hợp hơn. Ví dụ như... một Beta, chẳng hạn, cũng không tồi."
Alpha: ......
Bọn họ nói xong, cúi xuống nhặt lon nước ngọt bị rơi. Vừa quay người lại thì nhìn thấy phía sau là một Omega.@TửuHoa
Khương Ngọc Tuyết vội vàng cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của họ.
Nếu bây giờ bọn họ đang bàn tán hoặc công kích một bạn học vô tội nào đó, hoặc là bịa đặt chuyện về mình, cậu chắc chắn sẽ lấy hết can đảm tiến lên, bảo họ đừng nói như vậy.
Nhưng, những điều họ nói đều là sự thật. Bởi vì cậu chính là kẻ khiến người khác chán ghét – một vai pháo hôi mà.
Vì vậy, cậu siết chặt chiếc túi vải bố in họa tiết cá chép — túi mà cậu đặc biệt chuẩn bị để đựng tài liệu thi lại — rồi lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách.
Hệ thống: "Ký chủ nhỏ ơi ~"
"Không sao đâu." Khương Ngọc Tuyết làm bộ siêu lạnh lùng, bước ngang qua bọn họ.
"Khương Ngọc Tuyết!" Du Bối định gọi cậu lại để giải thích.
Sắc mặt của Alpha cao lớn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng, những gì hắn ta nói đều đúng, vậy thì tại sao cái Omega kia lại lộ ra biểu cảm như thế? Không đúng, cậu vốn không bộc lộ biểu cảm gì cả... Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào bộ dạng cậu như vậy, lại khiến người ta cảm thấy mềm lòng.
Alpha cao lớn đột nhiên nhận thức được suy nghĩ kỳ lạ của bản thân, lập tức kéo Du Bối rời đi.
Khương Ngọc Tuyết không quay đầu nhìn bọn họ, chỉ chuyên tâm chờ khoai tây lát cùng lon nước ngọt rơi xuống từ máy bán hàng tự động.
Biểu cảm cậu lúc này cực kỳ thành kính.
Ngay khi khoai tây lát rơi xuống khay nhận hàng, cậu nhẹ giọng nói với hệ thống bằng giọng điệu đáng thương: "Thật ra, ở thế giới hiện thực, tôi cũng chẳng có mấy bạn bè."
"Tôi rất bình thường, không có sở trường gì đặc biệt, giao tiếp xã hội cũng kém. Hồi nhỏ, tôi từng cảm thấy rất cô đơn... Nhưng sau này, tôi đã gặp được một người bạn thật sự rất tốt."
"Chính vì từng có một người quan trọng, có những tình cảm đáng quý để ghi nhớ nên những chuyện khác, không quan trọng lắm, đều có thể quên đi."
"Giống như chuyện vừa nãy, tôi cũng có thể quên đi."
Cậu cố gắng để giọng mình nghe thật nhẹ nhàng, cầm khoai tây lát và lon nước ngọt, bỏ vào trong túi vải.
Hệ thống nhìn động tác của cậu, trong lòng mềm nhũn: "Bảo bối, cậu không hề tầm thường. Cậu sao lại cảm thấy mình bình thường chứ... Thôi, tuyên bố nhiệm vụ trước đã!"
"Vai chính đang ở gần học viện cơ giáp, cách đây không xa!"@TửuHoa
Hệ thống lập tức chuyển sang trạng thái tuyên bố nhiệm vụ:
【 Nhiệm vụ pháo hôi số 1: Cậu nghe được hai bạn học bàn tán rằng vai chính sẽ trở về trường vào ngày mai. Đương nhiên, cậu sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận vai chính. Nhân dịp kỳ thi lại vừa kết thúc, cậu quyết định đi chọn một món quà cho vai chính.
Cậu dự định tới hiệu sách gần học viện cơ giáp để mua một quyển sách, nhằm thể hiện bản thân là người có văn hóa và tu dưỡng. Thế nhưng, do bản thân cậu vốn không có chút hơi thở văn học nào, sau khi lựa chọn kỹ càng, cuối cùng lại chọn trúng quyển《Alpha đỉnh cấp, sủng ái vô biên》.
Điều khiến cậu vô cùng kinh ngạc là vừa mua sách xong, cậu đã bắt gặp vai chính đang ngồi gần cửa sổ trong hiệu sách. Cậu lập tức chạy tới, đưa sách cho vai chính. Vai chính - người mà cậu chỉ mới gặp vài lần, gần như không có chút ấn tượng nào về cậu - nhìn quyển sách cùng với giọng điệu giả vờ mềm mại đáng yêu của cậu, vai chính cảm thấy hơi phiền. Đương nhiên, hắn từ chối món quà kỳ quái này và kiếm cớ rời khỏi hiệu sách. 】
Khương Ngọc Tuyết nghe xong nhiệm vụ, trợn tròn mắt: "Sách gì cơ?!"
Hệ thống nhấn mạnh rõ từng chữ: "《Alpha đỉnh cấp, sủng ái vô biên》! Chính là thể loại ngọt sủng cậu vừa đọc tối qua đó. Gần đây hot lắm luôn nha ~"
Hệ thống hồi tưởng lại mấy câu thoại nổi bật trong cuốn tiểu thuyết ấy:
"Em! Em là Omega của tôi! Không được phép yêu người khác!"
"Tin tức tố của em, chỉ có tôi mới được ngửi."
"Có thể ở bên tôi, cùng trải qua từng kỳ mẫn cảm không?"
Khương Ngọc Tuyết - người từ trước đến nay luôn kiên nhẫn, lần đầu tiên cắt ngang lời hệ thống: "Đừng... đừng đọc nữa!"@TửuHoa
Làm xong nhiệm vụ sớm thì càng sớm kết thúc những cảnh tượng ngượng ngùng, xấu hổ đến mức muốn "chết" này.
Khương Ngọc Tuyết gần như dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến khu vực gần hiệu sách, cố gắng bắt chước dáng vẻ của người khác, giả bộ chọn lựa cẩn thận một chút.
Sau đó, ngay tại khu vực đề cử sách nổi bật nhất trong hiệu sách, cậu thấy được quyển 《Alpha đỉnh cấp, sủng ái vô biên》.
Giữa dòng người qua lại tấp nập, cậu "vèo" một cái chộp lấy quyển sách, vội vàng che kín bìa rồi nhanh chóng đi thanh toán.
Dưới ánh mắt dịu dàng của nhân viên thu ngân, cậu gấp rút trả tiền, nhét cuốn sách vào trong chiếc túi vải bố in hoa văn cá chép, che kín chặt chẽ.
Hệ thống: "Mau nhìn đi, vai chính ở đằng kia kìa!"
Khương Ngọc Tuyết cố gắng kiềm chế hơi nóng đang bốc lên trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top