💍Omega bị từ hôn (13)

Khương Ngọc Tuyết ban đầu ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chẳng làm gì cả.

Vài phút sau, cậu bắt đầu cúi đầu đọc quyển sách《Cơ giáp: Một trăm phương pháp thiết kế đơn giản》.@TửuHoa

Lại thêm vài phút nữa, cậu đổi tư thế. Lần này ngồi bệt dưới đất, biến chiếc sofa đơn thành bàn, chống cằm lên đó để đọc sách.

Khi cậu vừa xem đến phương pháp thứ hai mươi ba, Cố Thương Khiêm đẩy cửa bước vào.

Thị lực của Alpha từ trước đến nay luôn rất tốt, dù đứng cách mấy bước chân, hắn vẫn nhìn rõ nội dung cuốn sách mà Omega đang đọc.

Đó là một quyển sách nhập môn phổ biến về thiết kế cơ giáp, dành cho người mới bắt đầu.

Nhưng tuyệt đối không khiến người ta thấy ấu trĩ, mà là... bộ dạng nghiêm túc của Omega rất đáng yêu.

Khương Ngọc Tuyết buông sách đứng lên, hỏi: "Xong rồi sao? Vậy tôi đi được chưa?"

Không được.

Mãi mãi cũng không được.

Không ai được phép ngửi pheromone của cậu, và cũng không được đi đâu hết.

Cố Thương Khiêm vẫn nhìn cậu, giọng nói có chút chậm rãi, còn mang theo vẻ mệt mỏi: "Ừ, để tôi đưa cậu đi."

Chưa kết hôn, giữ cậu lại bây giờ cũng không quá thích hợp.

Khương Ngọc Tuyết hoàn toàn không nghĩ nhiều, cậu đã nói lời chúc mừng, nhiệm vụ cũng hoàn thành.

Cậu còn cười nói: "Được rồi, cậu là người tốt thật đấy." Hoàn toàn không hề hay biết rằng Alpha trước mặt đã vô số lần tưởng tượng đến đêm tân hôn, nghĩ xem cậu sẽ khóc như thế nào.

-

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi số 7, Khương Ngọc Tuyết được rảnh rỗi suốt hai tuần mà không có nhiệm vụ mới.

Cậu tập trung chuyên tâm học hành.

Trong lớp học, các bạn cùng lớp dần có những thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như mấy tên Alpha trước đây thường trêu chọc cậu, bỗng nhiên im lặng. Thậm chí đôi khi nhìn thấy cậu từ xa, họ sẽ cúi đầu tránh đi.

Có lần, cậu còn phát hiện trên chỗ ngồi của mình xuất hiện một mảnh giấy với dòng chữ: "Thật xin lỗi."

Ngoài ra, còn một chuyện nữa.

Có hai Omega bắt đầu chủ động bắt chuyện với cậu.@TửuHoa

Chuyện này diễn ra dần dần.

Lúc đầu, hai Omega đó chỉ là hay nhìn cậu từ xa, ánh mắt không có ác ý.

Cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cố gắng mỉm cười thân thiện. Ngay lập tức, hai Omega ấy đỏ mặt, vội vàng quay đi, che miệng ngượng ngùng.

Sau đó, cậu phát hiện hai người họ chọn chỗ ngồi ngày càng gần mình hơn.

Ban đầu họ ngồi ở hàng đầu, rồi chuyển xuống hàng ba, hàng năm, hàng bảy... cho đến khi ngồi ngay phía trước chỗ cậu. Họ thậm chí còn chiếm luôn chỗ mà Lăng Lãnh – người thường ngồi đó – mà ngồi.

Cuối cùng, một trong hai người – trông có vẻ ít nhút nhát hơn – rốt cuộc quay đầu bắt chuyện với cậu.

"Cậu học giỏi thật đấy. Mình rất thích cậu."

Khương Ngọc Tuyết lập tức đỏ mặt.

"Cậu... cậu cũng rất dễ thương."

"Cậu ấy... cậu ấy khen mình! Cậu ấy khen mình!" Omega được khen kích động đến mức dịch ghế ra sau, xích lại gần Khương Ngọc Tuyết hơn.

"Ừm... mình ngồi gần cậu hơn chút được không?"

Mà thực ra câu hỏi đó chỉ là hình thức thôi, vì người ta đã vui quá mà tự động ngồi sát hơn rồi.

"Cái tên Lăng Lãnh kia cứ thích ngồi gần cậu, lại còn dữ dằn nữa. Cậu ấy hay trừng bọn mình đó."

"À, cậu biết tên bọn mình không? Mình là Tề Đào, còn cậu ấy là Chu Lê."

Tề Đào trông rất đáng yêu, khuôn mặt có chút tròn tròn. Còn Chu Lê thì thanh tú hơn, cằm nhọn, đôi mắt dài và hơi hẹp.

Khương Ngọc Tuyết cũng nói tên của mình.

Tề Đào vui vẻ đáp ngay: "Bọn mình biết mà. Cậu là vị hôn phu của Cố Thương Khiêm, phải không? Rất nhiều người trong trường đều biết."

"Trước đây có mấy tên Alpha hay nói xấu cậu, nhưng Cố Thương Khiêm đã tìm họ rồi, bắt họ câm miệng lại."@TửuHoa

"Ha ha ha ha, bạn trai cậu vừa ngầu vừa đẹp trai thật!"

Khương Ngọc Tuyết đỏ mặt: "Cậu ấy không phải —"

Khương Ngọc Tuyết còn chưa nói dứt câu thì đã bị động tác bước vào của Cố Thương Khiêm cắt ngang. Dạo gần đây, Cố Thương Khiêm luôn ngồi ngay bên cạnh cậu.

Tề Đào và Chu Lê thấy vậy thì hơi chán chường, quay đầu lại tiếp tục nghe giảng bài. Trên mặt hai người là vẻ bất đắc dĩ, như thể kiểu cảm xúc: "Bạn thân rủ nhau đi chơi, thế mà người kia cứ phải lôi kéo bạn trai theo cùng, đúng là hết nói nổi."

Khương Ngọc Tuyết thắc mắc, hỏi hệ thống: "Hệ thống, có phải dạo gần đây Cố Thương Khiêm ngồi cạnh tôi với tần suất cao hơn không?"

Hệ thống đáp ngay: "Đúng vậy! Theo số liệu thống kê của tôi, gần đây hắn chỉ ngồi bên cạnh cậu. Dù xung quanh còn chỗ trống khác, hắn cũng làm như không thấy."

Khương Ngọc Tuyết trầm ngâm: "Tôi nghĩ đây là kết quả từ việc giá trị cảm xúc tăng cao. Nếu ai đó ghét một người, họ sẽ không chú ý đến đối phương nhiều đến vậy. Cho nên, gần đây hắn hẳn là đang có một loại tâm lý như vậy."

Hệ thống phụ họa thêm một ví dụ: "Giống như tôi ghét cay ghét đắng cái hệ thống bạch nguyệt quang LOVE vậy! Nhưng tôi lại cứ hay vào xem thành tích của nó. Nếu nó hơn tôi, tôi sẽ giận dỗi trong lòng."

Nghe vậy, Khương Ngọc Tuyết bật cười, dịu dàng động viên hệ thống: "Cậu cũng rất tuyệt mà!"

Hệ thống xúc động đến phát khóc: "Hu hu, so với cái hệ thống LOVE đáng ghét kia, tôi mới là giỏi nhất!"

Khương Ngọc Tuyết bị hệ thống lôi kéo vào câu chuyện, cứ thế nghe nó liến thoắng kể lể: "Nó còn khoe khoang với tôi nữa chứ, cậu biết không? Cái kiểu khoe khoang Versailles ấy!"

*khoe khoang kiểu Versailles: Ý chỉ kiểu khoe khoang vòng vo, giả vờ khiêm tốn nhưng thực ra là khoe mẽ.

Đang trò chuyện với hệ thống, Khương Ngọc Tuyết bỗng thấy Cố Thương Khiêm đưa quyển sổ ghi chép bài giảng sang cho mình. Cậu nhận lấy và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu."

Hệ thống vẫn tiếp tục phàn nàn trong đầu cậu: "Nó còn chê tôi kém cỏi nữa! Nói rằng tôi không có chút năng lực cảm nhận cảm xúc gì cả!"@TửuHoa

Cố Thương Khiêm lúc này lấy ra một viên kẹo, đưa cho Khương Ngọc Tuyết.

Omega nghĩ rằng Alpha chỉ đơn giản là muốn giữ phép lịch sự nên cũng mỉm cười, lấy từ túi ra một viên kẹo khác, tặng lại cho hắn như quà đáp lễ.

Cố Thương Khiêm khẽ bật cười, giọng cười nhẹ nhàng khiến đáy mắt cũng ánh lên nét vui vẻ.

Hệ thống vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục kể khổ: "Hơn nữa, cậu không biết đâu! Cái giọng điệu nó nói chuyện, phiền ơi là phiền!"

Trong khi hệ thống thao thao bất tuyệt, Cố Thương Khiêm đã giúp Khương Ngọc Tuyết dùng bút tô đậm tất cả các trọng điểm cần lưu ý trong bài học.

Cuối cùng, hệ thống tức tối kết luận: "Cho nên nói chứ, hệ thống LOVE chính là cái hệ thống đáng ghét nhất thế giới!"

Khương Ngọc Tuyết bỗng nhiên quay sang hỏi Cố Thương Khiêm: "Có phải cậu đã bảo mấy tên Alpha kia đừng nói xấu tôi nữa không?"

Cố Thương Khiêm trả lời ngắn gọn: "Ừ."

Khương Ngọc Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười: "Cảm ơn cậu, cậu thật tốt."

Cố Thương Khiêm - người mà giá trị cảm xúc đối với cậu đã gần đạt đến 50, vẫn sẵn sàng ra mặt giúp cậu như thế. Đúng là... người thật tốt.

Sau hai tuần thảnh thơi, đến thứ hai, một chuyện như ác mộng đã xảy ra.

Khóa trình tự cơ giáp đang tiến hành một đợt kiểm tra nhỏ theo giai đoạn.

Hệ thống khích lệ: "Ký chủ nhỏ cố lên! Nếu lần này kiểm tra đạt tiêu chuẩn, cậu sẽ hoàn thành phần đầu tiên của nhiệm vụ ẩn. Đến lúc đó, cậu có thể trải nghiệm trước một lần buff!"

Khương Ngọc Tuyết không quá tự tin vào bản thân.

Nhưng cậu đã bỏ nhiều công sức, thức đêm học tập rất lâu.@TửuHoa

Ngày kiểm tra vẫn là khung cảnh quen thuộc: phòng thi quen thuộc, hàng ghế phía trước là một Beta quen thuộc.

Du Bối trông có vẻ tâm trạng rất tốt, quay đầu động viên: "Thả lỏng đi, tiểu Tuyết, không đạt tiêu chuẩn cũng không sao đâu."

Nhưng Khương Ngọc Tuyết chẳng thể nào thả lỏng.

Du Bối cười nhẹ, hỏi dò: "Tôi nói này, thi xong... chúng ta đi uống cà phê cùng nhau nhé?"

"Với lại, nếu cậu muốn, tôi sẽ kèm cậu học. Lần trước tôi thi lại còn đạt tiêu chuẩn đấy!"

Nghĩ đến cảnh trong quán cà phê, khi xinh đẹp Omega nhìn cậu ta bằng ánh mắt sùng bái, Du Bối không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng mà cười.

Nếu tối nay có điểm thi, cậu ta nhất định sẽ cùng tiểu Tuyết tra cứu kết quả. Đến lúc đó, chắc chắn cậu ta sẽ càng được sùng bái hơn.

Du Bối vội vàng bảo đảm: "Tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu. Tôi khác với Cao Ái mà."

Khương Ngọc Tuyết khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Cậu thực sự thấy Du Bối rất giỏi. Thi lại mà vẫn đạt tiêu chuẩn, đối với cậu, thế đã là rất lợi hại rồi.

Hai người trò chuyện thêm đôi câu. Khi kỳ thi bắt đầu, họ nhận đề thi rồi nghiêm túc làm bài.

Du Bối nhăn mày, ngọ nguậy trên ghế.

Chết tiệt! Sao đề này khó thế này?

Nếu thế này thì cậu dạy tiểu Tuyết kiểu gì đây?

Trái lại, Khương Ngọc Tuyết có chút bất ngờ.

Dù đề bài khá khó, nhưng trong số đó lại có vài phần cậu đã ôn tập qua nên vẫn có thể viết được.

Giữa lúc Khương Ngọc Tuyết cắm cúi làm bài, hệ thống trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một đoạn:@TửuHoa

【Tiểu Soái lần trước trong cuộc thi thiết kế cơ giáp thất bại, tiểu Mỹ đau lòng đến mức trái tim như vỡ vụn. Lần này, tiểu Mỹ quyết tâm sẽ kèm cặp tiểu Soái học tập thật tốt. Đúng lúc tiểu Soái gặp một đề thiết kế trình tự cơ giáp đơn giản mà không biết làm. Xin hãy cùng giúp tiểu Mỹ thiết kế một trình tự đơn giản để hỗ trợ tiểu Soái.】

Khương Ngọc Tuyết ngẫm nghĩ một lát, rồi trên bài thi viết ra trình tự thiết kế hoàn chỉnh.

Cuối cùng, cậu cũng có thể giúp được tiểu Mỹ rồi!

Thời gian kiểm tra trôi qua chậm đến đáng sợ, như một con thú bò sát đang kéo lê cái đuôi dài, từng giây từng phút đều căng thẳng.

Trong lòng thấp thỏm, chẳng biết khi nào tiếng chuông kết thúc sẽ vang lên, như con thú bất ngờ vươn móng cắn một phát.

Cuối cùng, Khương Ngọc Tuyết không thể viết hết bài thi, nhưng những gì có thể viết, cậu đã cố gắng hết sức.

Hệ thống QAQ cảm động rưng rưng: "Ký chủ nhỏ đã rất tuyệt rồi!"

Khương Ngọc Tuyết nhẹ giọng đáp: "Ừ, tôi đã cố gắng hết sức."

Sau kỳ thi, Khương Ngọc Tuyết giữ đúng hẹn, cùng Du Bối đến quán cà phê.

Lúc mới ngồi xuống, sắc mặt Du Bối hơi kém. Cậu ta không chắc mình có đạt tiêu chuẩn hay không. Nhưng nghĩ đến khả năng chắc chắn sẽ cao điểm hơn Khương Ngọc Tuyết, cộng thêm viễn cảnh đôi mắt sùng bái của xinh đẹp Omega, cậu ta lại thấy lạc quan hơn.@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết gọi một ly trà đá, sau đó lấy tài liệu học về thiết kế trình tự ra, bắt đầu dựa vào trí nhớ để rà soát lại đề thi.

Có hai câu trong bài thi cậu không làm được. Giờ đối chiếu với tài liệu học tập, cậu dần dần hiểu ra cách giải.

Du Bối uống một hơi lớn cà phê, hắng giọng, lấy dáng vẻ tự tin: "Tiểu Tuyết, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cứ hỏi tôi!"

Khương Ngọc Tuyết vui vẻ gật đầu: "Ừ, cảm ơn cậu."

Cậu chọn một câu mà mình không hiểu rõ lắm, rồi đưa ra hỏi Du Bối.

Du Bối thoải mái nhận lấy đề bài, cười tự tin cúi xuống xem.

Nhưng... nụ cười trên mặt cậu ta dần dần biến mất.

"A... cái này... cái kia..."

Thấy thế, Khương Ngọc Tuyết vội nói để xoa dịu không khí: "Không sao đâu, chắc là do tôi chọn phải câu khó quá."

Du Bối cố gắng kéo lại nét mặt, nhưng hai giây sau, vẫn bất lực mà cụp mắt xuống.

Trong lòng cậu gào lên: "A a a a a a! Mình... vẫn không biết làm! Trước mặt tiểu Tuyết thế này, sao có thể mất mặt như vậy chứ!"

Khương Ngọc Tuyết nhẹ nhàng tìm cớ giúp cậu: "Chắc chắn là hôm nay cậu mệt quá thôi."

Du Bối cũng tự nhủ trong lòng: "Đúng, đúng! Đợi đến khi công bố điểm số, mình nhất định sẽ nhận được ánh mắt sùng bái của tiểu Tuyết!"

Khương Ngọc Tuyết cúi đầu học tập suốt hai tiếng đồng hồ thì bị tiếng kêu phấn khích của Du Bối cắt ngang.

"Tiểu Tuyết, đã có điểm kiểm tra giai đoạn rồi!"@TửuHoa

Du Bối nhanh chóng mở giao diện tra điểm, liếc mắt nhìn kết quả: "Ha ha ha ha, suýt nữa đạt tiêu chuẩn rồi, 52 điểm!"

"Hầy, lần này đề khó, tôi được điểm này chắc cũng không tệ đâu. Nếu sau này cậu có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi tôi nhé."

Khương Ngọc Tuyết chân thành khen ngợi: "Cậu đã rất giỏi rồi."

Chính cậu thì đang vô cùng hồi hộp. Được Du Bối và hệ thống cổ vũ, cậu chậm rãi mở giao diện điểm số, tim đập thình thịch từng nhịp một.

Điểm kiểm tra giai đoạn thiết kế trình tự cơ giáp: 62

"62?" Cậu không thể tin nổi, nhỏ giọng lặp lại vài lần.

"62?" Du Bối cũng ngạc nhiên không dám tin.

Tiểu Tuyết từ khi nào giỏi như vậy chứ? Nếu thế thì... cậu ta còn lấy đâu ra ánh mắt sùng bái từ tiểu Tuyết đây!

Hệ thống vui sướng hét lên: "Ký chủ nhỏ, cậu siêu quá đi! Đã hoàn thành phần đầu tiên của nhiệm vụ ẩn rồi!"

Khương Ngọc Tuyết chỉ nghĩ rằng lần này mình may mắn, tình cờ gặp đề trúng tủ mà thôi.

Du Bối cũng cho là thế. Dù gì đây chẳng phải là Omega vốn luôn đội sổ hay sao? Lần này chắc chỉ là trùng hợp thôi.@TửuHoa

Hệ thống QAQ xúc động rưng rưng: "Bảo bối à, cậu có thể mở khóa buff rồi đó!"

Khương Ngọc Tuyết ngẫm nghĩ một lát, rồi quý trọng nói: "Đợi về ký túc xá rồi hãy mở."

"Được!" Hệ thống đáp lại đầy hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top