9: Thăm dò

Editor: Áo Gấm.

"Vù vù--"

Gần đến tối, bên ngoài vang lên tiếng xào xạc, ngay sau đó có người gõ nhẹ cửa phòng.

"Cô nương, ăn cơm không?" Giọng nói mang ý cười của Tề Thịnh vang lên từ ngoài cửa.

Trì Châu Độ không trả lời, hàng mi dài khẽ cụp xuống, hoàn tất lá bùa trong tay rồi cất vào ngực, sau đó mới đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa.

Tề Thịnh nở nụ cười rạng rỡ, vừa thấy Trì Châu Độ xuất hiện liền lập tức dừng động tác xoa tay sưởi ấm.

Ánh mắt của Trì Châu Độ dừng lại một lát trên đầu mũi và ngón tay đỏ bừng vì lạnh của Tề Thịnh.

Thấy vậy Tề Thịnh vội mở miệng, hấp tấp quay người, không muốn để đối phương nhìn thấy dáng vẻ hơi nhếch nhác của mình.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi chúng ta thôi, hôm nay ta cùng ông lão mù..."

Tề Thịnh đi bên cạnh Trì Châu Độ, hăng hái kể về những câu chuyện thú vị giữa mình và ông lão mù hôm nay.

Dù bên cạnh không có ai đáp lời, y vẫn nói rất tự nhiên.

Trì Châu Độ thu lại ánh mắt thầm dò xét, vẫn không đáp lại đối phương, chỉ cúi đầu trầm ngâm.

Hai bóng người dần dần đi xa.

Một người luôn bám theo, một người thờ ơ.

---

Đêm đến.

Tề Thịnh dùng túi thuốc mà ông lão mù ném cho để sơ cứu qua loa vết tê cóng trên tay. Hôm nay hao tổn tinh thần, thực sự có chút mệt mỏi, không còn việc gì phải làm nên y lên giường nghỉ ngơi sớm.

Từng chút từng chút dây thần kinh dần thả lỏng, ý thức rơi vào vực sâu.

Trong khung cảnh yên tĩnh.

Những tia sát khí lặng lẽ len lỏi xâm chiếm năm giác quan, dệt thành mạng lưới ngày càng kín đáo, nhấn chìm linh hồn vào bên trong.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, có người ngang nhiên đẩy cửa phòng ra.

Tà áo màu xanh nhạt pha trắng khẽ lay động, ngón tay thon dài vén tấm rèm bên giường lên.

Người đến có thân hình cao gầy, khí chất thanh lãnh thoát tục.

Mái tóc đen như suối, môi mỏng hơi tái, yết hầu lộ ra một nốt ruồi đỏ như máu.

Hai mắt sáng tựa pha lê giống hệt Huyền Cửu, chỉ vì ánh mắt mắt hẹp dài nên thêm phần lạnh lùng hơn.

Buổi sáng hắn đã sử dụng thuật rời hồn để đặt thân thể thật của mình tại một hang động gần đó, bố trí pháp trận và thuật che mắt, lúc này mới quay lại thân thể của Huyền Cửu.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Tề Thịnh đang ngủ say, như thể đang quan sát một món đồ kỳ lạ.

Minh Thất cũng bò lên ngón tay chủ nhân, tròng mắt xanh băng lạnh lẽo dõi theo Tề Thịnh.

Một người một bọ cạp im lìm không động đậy.

Cứ thế mà nhìn nhau hồi lâu.

Trăm năm nay, trong mắt Trì Châu Độ chỉ có hai loại người.

Một là những kẻ muốn lợi dụng hắn.

Hai là những kẻ vô hại, không cần để tâm.

Những loại người này đối với hắn không khó xử lý, gặp loại thứ nhất thì giết, gặp loại thứ hai thì tránh.

Nhưng người trước mặt lại không thuộc bất kỳ loại nào.

Hắn lúc này chưa động sát ý, một phần vì thân phận của đối phương giúp hắn tránh được không ít phiền toái nên cũng không tìm cách lảng tránh.

Mặc dù thường cảm thấy người này ồn ào, nhưng nhiều ngày qua, dường như đối phương chỉ quay quanh hắn mà ồn ào thôi.

Trì Châu Độ rũ mắt nhìn Minh Thất, nhàn nhạt nói: "Giống ngươi."

Cũng giống như Minh Thất ban đầu lại chỉ bám theo mỗi mình hắn. Rõ ràng đã ném đi không ít lần, vậy mà cuối cùng vẫn phát hiện nó xuất hiện ở vạt áo mình, càng kỳ quặc hơn là dùng càng kẹp chặt lấy áo không chịu buông.

Minh Thất khẽ quẫy đuôi, như thể đồng tình.

Ánh mắt Trì Châu Độ lại rơi xuống người Tề Thịnh, sau một hồi suy nghĩ, hắn gõ nhẹ lên đầu Minh Thất.

Giọng nói của hắn tựa như sương lạnh của đêm trăng.

"Nếu nghe lời, thu về làm bạn với ngươi."

---

Đêm dần tan, ánh sáng từ từ len vào trong phòng.

Tề Thịnh chỉ cảm thấy tối qua ngủ rất say, ngáp một cái lười biếng, nhanh chóng đứng dậy vận động cơ thể.

Sau khi mặc đồ chỉnh tề.

Tề Thịnh cầm bội kiếm ra ngoài, định tìm ông lão mù, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy một bóng người áo đỏ bước ra ngoài.

Y vô thức lên tiếng.

"Cô nương định đi đâu vậy?"

Trì Châu Độ đang bước đến cửa viện, nghe thấy liền ngoảnh đầu lại.

Tề Thịnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay sau đó thấy đối phương không hề do dự mà thu hồi ánh mắt, không trả lời y, lạnh nhạt bước ra ngoài.

Chắc là ra ngoài có việc.

Tề Thịnh gãi gãi sau cổ, may mà mấy ngày nay đã quen với thái độ thờ ơ của đối phương, y nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi về phía chỗ ở của ông lão mù.

Hôm nay y không ép ông lão mù ra ngoài mà bận rộn sửa sang lại sân.

Trong căn nhà gỗ.

Tề Thịnh thở ra làn hơi trắng, đang ngồi xổm dưới đất, bận rộn sửa lại hàng rào.

Lão mù không biết từ đâu lôi ra một chiếc ghế nằm, ngồi trước cửa thoải mái ngân nga vài câu hát.

Ông lắng nghe tiếng chẻ củi của Tề Thịnh, chậm rãi lên mở miệng.

"Tiểu tử à..." Giọng ông lão mù kéo dài, mang dáng vẻ của người già hiểu biết mọi thứ: "Để lão phu nói cho mà nghe, nha đầu kia thì có gì hay ho, lạnh lùng lại cứng nhắc, chẳng biết quan tâm săn sóc người khác."

Một ngày phải nghe ông lão mù khiêu khích tám trăm lần, Tề Thịnh cũng đã quen, không để tâm mà thuận miệng đáp lại.

"Đúng thế, ai mà chẳng thích người biết quan tâm, ngài xem ta đây nhiệt tình như lửa, chu đáo đến từng chút một, chẳng phải cơ hội thắng sẽ cao hơn sao?"

Ông lão mù khựng lại một chút, rồi thở dài: "Nhìn ngươi xem, ngày ngày bôn ba bên ngoài, người sợ lạnh mà ở núi tuyết rất dễ bị bệnh, còn phải để lão phu thương tình cho chút thuốc, còn nha đầu kia thì sao?"

Tề Thịnh chẻ xong khúc củi cuối cùng, đặt rìu xuống để buộc hàng rào, vừa thở hổn hển vừa đáp: "Nàng nhìn ta thêm vài lần."

Ông lão mù rõ ràng nghẹn lời, hai tay khoanh lại vẻ mặt phức tạp lẩm bẩm: "Mẹ kiếp... Nha đầu này chẳng lẽ là người Miêu Cương sao?"

Tề Thịnh: "Đúng là thế."

Lão mù lập tức bật dậy từ ghế nằm, ra vẻ phải bắt mạch cho Tề Thịnh.

Tề Thịnh thấy vậy vội nói: "Không... Ta không trúng cổ!"

"Ngươi làm sao chắc chắn được?"

"Ta..." Tề Thịnh suýt buột miệng nói ra tên Tả Khinh Việt, nhận ra liền lập tức ngậm lại, ho khẽ rồi nói: "... Ta lần đầu gặp cô nương đã động lòng, hơn nữa nàng ấy không hề lạnh lùng như lời ngài nói, chỉ là chưa quen có người bên cạnh mà thôi."

"Chà, nói thì hay lắm, hóa ra là thấy sắc mà sinh tình, xem ra nha đầy đó nhan sắc cũng không tệ." Ông lão mù tặc lưỡi chán nản, không hứng thú thì nằm trở lại ghế.

"Ngài nói thế nghe khó chịu lắm đấy."

Tề Thịnh tức giận: "Rõ ràng là nhất kiến chung tình, tại hạ chỉ là nông cạn, chứ không phải tên vô lại!"

Ông lão mù ngoáy ngoáy tai, rồi lại chậm rãi ngân nga điệu hát nhỏ.

"..."

Tề Thịnh không nói gì mà quay người lại, trong cơn giận dữ dùng sức nhiều hơn hẳn lúc trước.

___________

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

A! Hôm qua buồn ngủ quá, chưa kịp đăng chương này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top