7: Ông lão mù.
Editor: Áo Gấm.
________________
Trăm năm qua, Trì Châu Độ đã quen đi một mình.
Thế gian ồn ào chẳng bao giờ lọt vào tai, người đến người đi cũng chẳng mấy để tâm.
Như một kẻ ngoại tộc rơi vào biển cả, tay cố nắm lấy điều gì đó nhưng chỉ toàn hư không, cuối cùng chỉ còn lại số phận trôi dạt theo dòng nước.
Đích đến của biển cả chính là nơi trở về. Trong dòng nước đen vô tận hắn trôi nổi vô định suốt trăm năm.
Dù không rõ lý do tại sao mình ở đây, nhưng mơ hồ nhớ ra đó là tâm nguyện của một vị cố nhân.
Thời gian khiến dung mạo người đó phai mờ, chỉ còn nỗi đau mỗi khi chạm vào lời nguyền là vẫn như mới.
Trì Châu Độ giơ tay khẽ vuốt nhành đào bên hông mình.
“Cô nương vì sao lại đeo một nhành đào bên hông vậy?”
Bên cạnh vang lên một câu hỏi đầy tò mò.
Trì Châu Độ khựng lại, lúc này mới nhớ ra bên mình còn có người khác.
Hắn rút tay về, giọng nói không chút cảm xúc: “Trấn sát.”
Trấn sát?
Một mình hành tẩu giang hồ, vậy mà cũng sợ những chuyện kỳ quái này sao?
Câu trả lời này khiến Tề Thịnh trầm ngâm một lúc. Nhớ lại dáng vẻ tối qua khi đối phương hoảng sợ im lặng cúi đầu ngồi bên mép giường, y không khỏi sinh lòng thương cảm.
Tề Thịnh cười tươi, tiến gần thêm một chút: “Cô nương cứ yên tâm, có ta ở đây, tà ma quỷ quái không dám đến gần.”
Nghe vậy.
Ánh mắt lạnh nhạt của Trì Châu Độ cuối cùng cũng dừng lại trên người y, trong giọng nói ẩn chứa cảm xúc khó lường.
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Trì Châu Độ nhìn chằm chằm vào y mà không nói gì.
Đáng tiếc, nhành đào này vốn là để trấn tà.
—— Là hắn.
Tề Thịnh đúng lúc ngoảnh đầu nhìn về phía căn nhà gỗ không xa trước mặt, không chú ý đến nét kỳ lạ này: “Đằng trước hẳn là nơi ông lão mù đang ẩn cư.”
Trì Châu Độ đáp: “Ừm.”
Họ buộc ngựa vào gốc cây gần đó, rồi cùng tiến đến căn nhà gỗ.
Căn nhà tuy trông cũ kỹ xiêu vẹo, nhưng được bao quanh bởi hàng rào kín đáo, nối liền một khoảng sân không lớn cũng không nhỏ.
Trì Châu Độ đặt Minh Thất lên nhành đào bất tử, đưa tay nắm lấy roi bạc bên hông, bước chân định đạp tung cửa chính của sân.
Tề Thịnh bất ngờ bị dọa cho giật mình, lập tức chắn trước mặt nàng, theo phản xạ quay lại nhìn vào bên trong. Thấy không có động tĩnh, hắn mới thở phào, nhưng vẫn hạ giọng hỏi: “Cô nương, ngươi định làm gì vậy?”
Trì Châu Độ nhíu mày, nhưng vẫn đáp: “Tìm ông lão mù.”
Ngươi gọi cái này là “tìm”?
Tề Thịnh nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, nghẹn lời một lát: “...Cần phải gõ cửa trước.”
Trì Châu Độ im lặng nhìn y rồi thu tay đang cầm roi bạc về, vòng qua y đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa sân.
Tề Thịnh ngay lập tức thả lỏng người.
Vừa rồi chắc chắn là do y lo lắng quá mức, một cô nương như tiên tử sao có thể...
“Rầm——”
Một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Thịnh. Trong lòng y chợt lạnh, ngẩng lên đã thấy Trì Châu Độ ung dung thu chân lại, cánh cửa sân vừa còn nguyên vẹn đã bị đạp bay ra xa, rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lớn, bụi đất tung bay mù mịt.
Tề Thịnh: “...”
“...Nghiệt... Mẫu thân nó, ai!”
Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một ông lão chống gậy vừa mò mẫm bước ra vừa lớn tiếng chửi.
Tề Thịnh sững sờ một lát, ngơ ngác nhìn Trì Châu Độ: “...Ngươi.”
Y há miệng, nhưng không biết phải hỏi từ đâu.
Trì Châu Độ nhìn gương mặt ngơ ngác của y một hồi, như thể nhận ra khó hiểu trong mắt y, nhưng lại không hiểu vì sao lại khó hiểu.
“Ta đã gõ cửa rồi.”
Hắn thản nhiên nói.
Ý tứ rõ ràng: hắn đã gõ cửa rồi.
Tề Thịnh nghẹn họng, nhưng cuối cùng vẫn kịp đứng chắn trước mặt đối phương khi ông lão mù lần theo tiếng động mà tới.
Y giơ tay ngăn cú vung gậy của ông lão mù, ôn tồn nói: “Từ lão tiên sinh, thất lễ rồi.”
Ông lão mù vừa dò gậy chạm vào cánh cửa rơi trên mặt đất vừa sờ khung cửa đã mất. Nghĩ một lát liền đoán được đầu đuôi, tức giận chửi lớn, vung gậy mạnh về phía trước.
Tề Thịnh thở dài trong lòng, chịu hai gậy thật đau vào vai.
Gậy gỗ đánh lên vai phát ra tiếng “bịch” nặng nề, Tề Thịnh khẽ “a” một tiếng, nhưng vẫn giữ chặt tay ông lão mù: “Từ lão tiên sinh, lát nữa tại hạ nhất định sẽ sửa lại cửa, ngài cũng đừng tức giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe.”
Ánh mắt Trì Châu Độ dừng trên gương mặt đang cười chịu trận của Tề Thịnh, lại nhìn vai y bị đánh rồi nhìn vẻ mặt giận dữ của ông lão mù. Hắn rũ mắt như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Mấy đứa hậu bối ngày nay càng lúc càng không biết lễ nghĩa!” Ông lão mù tức đến mức mặt đỏ bừng, chống gậy đập mạnh xuống đất phát ra tiếng “bịch bịch”.
Ông dồn hơi vào đan điền quát lớn: “Không biết các người đến đây làm gì, nhưng cút hết ra ngoài cho ta!”
Nghe được bốn chữ “đến đây làm gì”, Trì Châu Độ lúc này mới ngẩng đầu lên: “Đến tìm dược bảo.”
Dược bảo là bảo vật truyền đời do dược tiên Từ Ân Thừa để lại từ trăm năm trước.
Thoạt nhìn chỉ là một túi thuốc tầm thường, nhưng thực chất đó là một vị thuốc dẫn, phối hợp cùng linh đan diệu dược có thể nâng hiệu quả từ bảy phần lên mười phần. Mang theo bên người có tác dụng kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể cứu mạng người sắp chết.
Lúc này, ông lão mù bực bội không kiên nhẫn xua tay: “Không đưa! Các ngươi đám tiểu bối này… Hừ, mau cút đi!”
Trì Châu Độ đáp: “Nếu ngươi đồng ý, thì đổi.”
Ông lão mù giận dữ quát: “Không đổi! Cút ra ngoài cho lão phu!”
Trải qua cú sốc vừa rồi, Tề Thịnh mơ hồ cảm thấy điều Trì Châu Độ ngụ ý chính là:
Ngươi không đồng ý, thì ta cướp.
Quả nhiên, ngay giây sau đó.
Trì Châu Độ tiến lên một bước, tay đã đặt lên chuôi thanh kiếm bạc bên hông.
Tề Thịnh nhanh chóng chen vào giữa hai người.
Bên trái là tiếng mắng nhiếc của ông lão mù, bên phải là bước chân bình thản nhưng ẩn chứa sát khí của Trì Châu Độ.
“Được rồi!”
Tề Thịnh bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, một tay ngăn người này, một tay ngăn người kia.
Tề Thịnh quay đầu nháy mắt ra hiệu với Trì Châu Độ, rồi lập tức cúi người cười nói với ông lão mù đang tức giận dìu ông vào trong.
“Từ lão, ngài xem trời lạnh thế này, chúng ta vào nhà nói chuyện trước đã.”
“Ai thèm nói chuyện với ngươi, ai thèm vào nhà với ngươi!” Ông lão mù bực bội mắng, “Thứ trẻ ranh, thật buồn cười... Không hiểu tiếng người sao? Cút ra ngoài!”
Mặc dù vậy, ông cũng không tiếp tục đẩy Tề Thịnh ra.
Có lẽ cảm thấy thái độ của người phá cửa lại nhún nhường như vậy hơi đáng nghi, ông bán tín bán nghi, miễn cưỡng để mình được dìu vào trong.
Tề Thịnh thở phào nhẹ nhõm, vừa thấp giọng trấn an, vừa quay đầu ra hiệu cho Trì Châu Độ kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.
Ánh mắt Trì Châu Độ vẫn bình tĩnh, cúi đầu dùng đầu ngón tay nghịch Minh Thất.
Tề Thịnh không đoán được người kia có hiểu ý mình hay không, nhưng tạm thời chỉ có thể tập trung vào việc đưa ông lão vào nhà trước.
Dù ông lão mù vẫn liên tục chửi rủa, nhưng cũng không động tay nữa.
Tề Thịnh không nói gì, đợi ông mắng đến khô cả cổ họng mới đứng dậy rót trà, cung kính dâng cho đối phương.
“Từ lão.” Tề Thịnh mỉm cười.
Ông lão mù khựng lại, hừ lạnh một tiếng, dò dẫm cướp lấy chén trà từ tay y uống hai ngụm để làm dịu cổ họng.
“Chuyện vừa rồi...” Thấy ông có dấu hiệu dịu lại, Tề Thịnh cẩn thận dò hỏi.
“Cái kẻ vừa đá bay cổng sân của lão phu, không phải ngươi đúng không?” Ông lão mù lại hừ lạnh, ngắt lời y: “Tiểu nha đầu kia tính khí chẳng nhỏ nhỉ.”
Tề Thịnh nghẹn lời đuối lý, đành thật lòng nói: “Vị cô nương kia không có ác ý, chỉ là...”
Y ngừng lại một lúc, lẩm bẩm như đang suy nghĩ.
“Chỉ là... dường như không hiểu chuyện lắm.”
Ban đầu y nghĩ Trì Châu Độ chỉ là người lạnh lùng, nhưng mấy ngày nay theo sát bên cạnh, y lại thấy hắn dường như không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm.
Trước mắt vẫn còn việc quan trọng, Tề Thịnh chỉ có thể tạm gác lại nghi ngờ trong lòng, lên tiếng đảm bảo.
“Nhưng Từ lão yên tâm, cánh cửa này tại hạ nhất định sẽ…”
“Thôi, dưới núi có một tiểu tử mỗi ngày đều đến hỏi ta về thảo dược, tay chân lanh lợi, còn đáng tin hơn đám công tử sống trong nhung lụa như các ngươi.” Ông lão mù phất tay: “Ngươi cũng không cần phí công khuyên nhủ nữa, dù có mang bảo vật gia truyền ra đổi, lão phu cũng không giao Dược Bảo đâu.”
“Cái này…” Tề Thịnh có chút khó hiểu, liền hỏi: “Thứ lỗi cho vãn bối nói thẳng, Từ lão đã ẩn cư nơi này, Dược Bảo đối với người hầu như không còn tác dụng gì.”
“Ngươi nói có lý.”
Ông lão mù khẽ hừ cười: “Nhưng trên đời này có biết bao người muốn đoạt vật này từ tay ta, tại sao hôm nay ta phải giao nó cho kẻ vô lễ như ngươi chứ?”
Tề Thịnh im lặng một lúc, bất chợt nhoẻn miệng cười, nói.
“Bởi vì Từ lão chưa gặp được một người khiến ngài vừa ý.”
Nụ cười trên gương mặt ông lão mù thoáng khựng lại.
“Thế nhân đồn rằng ông lão mù tính tình cổ quái, nửa đời trước hành y cứu người, được tôn xưng là ‘Từ Dược Tiên’. Nửa đời sau tính khí lại thay đổi, thấy chết không cứu, tự mình hủy đi danh tiếng, rồi ẩn cư ở sâu trong núi để lại danh hiệu ‘Quỷ Y’.”
Tề Thịnh điềm nhiên nói: “Dẫu vậy, dù có khách đến từ phương xa đến, Từ lão cũng chưa từng đóng cửa không tiếp, nhưng đúng như ngài nói tất cả đều thất vọng mà rời đi.”
Ông lão mù không nói gì.
Trong lòng Tề Thịnh đã phần nào đoán được, vì thế nói tiếp.
“Chỉ là suy đoán thiển cận của vãn bối, xin Từ lão đừng trách.”
“Ta đoán rằng, Từ lão đang đợi một người, một người không tin vào những lời đồn đại, một người xứng đáng để ngài cứu giúp…”
“Người cuối cùng.”
Đợi hoàn thành tâm nguyện, ngài mới có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, thực sự ẩn cư.
Lời vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
“... Lão phu xem như ngươi ăn nói ngông cuồng, mau cút đi!” Sau một khoảng lặng dài, ông lão mù mất kiên nhẫn phất tay, làm bộ muốn nằm nghỉ, quay lưng về phía y miệng lẩm bẩm: “Ẩn cư mà chẳng có ngày nào được yên thân…”
Tề Thịnh không nhịn được bật cười, cũng không tiếp tục tranh luận.
“Vậy được, tại hạ hôm nay xin phép cáo từ, hôm khác lại đến thăm ngài.”
“Cút mau! Ngày nào cũng đừng đến!”
Ông lão mù mắng vài câu, trông như một kẻ hành khất già kỳ quặc.
Tề Thịnh chỉ lắc đầu cười, xoay người rời đi.
“Tiểu tử.”
Tề Thịnh vừa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Y quay đầu lại.
Chỉ thấy ông lão mù không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đôi mắt trũng sâu mờ đục hướng về phía cửa, nói:
“Lời thế nhân, nếu là lời có tâm, nghe qua rồi bỏ.”
Giọng nói của ông trầm khàn, tựa như pha lẫn tiếng gió tuyết chốn giang hồ.
Tề Thịnh trầm ngâm giây lát, sau đó cung kính thi lễ với ông.
“Vâng, đa tạ Từ lão chỉ điểm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top