6: Núi Vân Ô Tuyết.

Editor: Áo Gấm.

“Xử lý” xong tên háo sắc chướng mắt, Tề Thịnh lau sạch vết máu trên kiếm rồi cài lại bên hông.

Y nhìn chiếc giường trong phòng vẫn im lìm, chậm rãi bước đến bàn, lấy từ ngực ra chiết hỏa tử(1) thắp đèn lên

“Cô nương, thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

Tề Thịnh đi đến bên cửa sổ đóng lại, sau đó cầm chân đèn quay về phía giường.

Giọng y rất nhẹ, sợ làm đối phương hoảng sợ: “Vừa rồi trong phòng có mê dược, ta có mang theo ít giải độc đan, ngươi dùng thử nhé?”

Trì Châu Độ nhìn qua lớp màn mỏng, chăm chú quan sát chiếc bình sứ mà đối phương đưa ra, vẫn giữ im lặng.

Con rối sống, bách độc bất xâm.

Trong ba đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Tề Thịnh dường như nhận ra điều gì, bật cười nói: “À, cô nương không cần lo lắng.”

“Ngươi xem…”

Y vừa nói vừa lấy một viên giải độc đan đưa vào miệng, giọng nói mang theo chút  dỗ dành: “Ta không có ác ý, chỉ là lo cô nương khó chịu mà thôi.”

Trì Châu Độ nhìn hắn một lúc, rồi đưa tay ra.

Tề Thịnh bỗng có cảm giác bất ngờ xen lẫn hân hoan, vội vàng hai tay dâng bình sứ lên.

Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của y, cảm giác đối lập rõ ràng.

Tề Thịnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình tê rần, máu trong người như nóng lên vài phần, y quay lưng lại để che giấu, khẽ hắng giọng nói: “Trời đã khuya, cô nương nghỉ sớm đi…”

Đột nhiên, Tề Thịnh im lặng.

Y từ từ xoay người lại, thấy Trì Châu Độ cúi đầu nhìn chiếc bình sứ hồi lâu, sau đó mới đổ ra một viên thuốc uống vào.

Không hiểu vì sao, Tề Thịnh lại nhìn ra dáng vẻ đáng thương từ hành động ấy.

Cũng phải thôi, dù có một mình hành tẩu giang hồ, nhưng một cô nương suýt bị kẻ xấu làm hại trong đêm khuya lại bất ngờ chứng kiến cảnh máu me, chắc chắn đã bị dọa không ít.

Tề Thịnh nghĩ vậy, chần chừ mở lời.

“…Nếu cô nương không phiền, hôm nay ta sẽ ở đây canh gác, có bình phong che chắn, ta sẽ không nhìn thấy giường. Cô nương có thể yên tâm nghỉ ngơi, sáng mai, ta sẽ áp giải tên háo sắc này đến nha môn.”

“Lúc rời đi ta nhất định tránh mặt các vị khách khác, tuyệt đối không làm bẩn thanh danh của cô nương.”

Trì Châu Độ nhìn y qua màn mỏng, ánh mắt chạm đến đôi đồng tử trong trẻo như sao sáng của y, ngón tay khẽ co lại, gõ nhẹ vào Minh Thất đang cuộn trên cổ tay, như đang cân nhắc điều gì.

Bên trong im lặng, Tề Thịnh trầm ngâm nghĩ có lẽ mình nên kéo tên háo sắc này ra ngoài buộc tạm trên cây mà qua đêm...

Trì Châu Độ bỗng nhiên lên tiếng.

“Tùy ngươi.”

Hai chữ lạnh nhạt, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Nếu đổi là người khác, có lẽ lúc này đã ảm đạm rời đi.

Nhưng Tề Thịnh lại như nghe thấy những lời ngọt ngào, giọng nói y không giấu nổi ý cười, dịu dàng đáp.

“Được, ta sẽ ở phía sau bình phong canh gác, nếu cô nương có gì cần cứ gọi tại hạ một tiếng là được.”

“…”

Không nhận được phản hồi, Tề Thịnh cũng không thất vọng, cười khẽ một tiếng, rồi ngáp một cái ngoan ngoãn lùi về sau bình phong.

Trong phòng chiếc giường.

Trì Châu Độ nằm nghiêng ngủ, đôi mắt bình thản không chút gợn sóng, tay dưới lớp chăn nắm lấy đuôi của Minh Thất, rồi đặt nó lên gối bên cạnh mình.

Minh Thất cuộn mình lại, dùng đầu đuôi nhẹ nhàng chạm lên má chủ nhân.

“Yên tâm.”

Trì Châu Độ thấp giọng nói.

---

Sáng hôm sau, bầu trời hửng sáng mang theo ánh bình minh.

Tề Thịnh kéo tên háo sắc còn thoi thóp đến nha môn.

Đêm qua, sợ gã mất máu mà chết, Tề Thịnh tháo tấm khăn che mặt của gã để băng bó. Không ngờ lại phát hiện đó lại là người quen.

Đệ tử Ảnh Tông, Đậu Giáng.

Trong giang hồ cũng được coi là có chút danh tiếng.

Người này từng giao đấu với y ở đại hội võ lâm. Tề Thịnh lờ mờ nhớ đây là một kẻ dùng chiêu thức âm hiểm từng bại dưới tay mình. Không ngờ lại là một tên súc sinh mặt người dạ thú.

Tề Thịnh cảm thấy ghê tởm, lại mạnh chân đá một cú nữa vào người gã, người nọ còn chưa kịp kêu đau đã ngất đi.

Tề Thịnh đành miễn cưỡng dùng thuốc giữ lại chút mạng cho gã rồi sáng sớm trực tiếp lôi đến nha môn. Y không giấu giếm còn mượn giấy bút để viết một bức thư gửi đến Ảnh Tông, trong từng chữ đều là lời mỉa mai châm biếm.

Xong xuôi.

Tề Thịnh lấy lý do đối phó qua loa với vị tri huyện nhiệt tình, lập tức quay lại khách điếm Yến Thu, y sợ mối lương duyên tốt lành mà mình vừa tìm thấy sẽ bỏ đi mất nếu về chậm.

Quả nhiên, chuyện này là y lo thừa.

Khi Tề Thịnh vội vã chạy đến cửa phòng của Trì Châu Độ, vừa đúng lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Trì Châu Độ đeo mạng che mặt, ánh mắt rơi trên người đang chắn đường, vẫn lạnh nhạt như khi mới gặp.

Khách qua lại tấp nập in bóng trong mắt hắn, nhưng chẳng khác gì phong cảnh không liên quan.

Như một ao nước tĩnh lặng, chỉ có phản chiếu chẳng chút gợn sóng.

Tề Thịnh nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, nở nụ cười: “Tên háo sắc ta đã áp giải đến nha môn, tiếp theo cô nương định đi đâu?”

Y đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng nghĩ cách tiếp tục bám theo nếu bị từ chối.

Nhưng Trì Châu Độ đột nhiên rũ mắt, nhẹ giọng gọi: “Minh Thất.”

Tề Thịnh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một... loài gì đó mà y chưa từng thấy bao giờ. Một con bọ cạp đuôi dài bò lên ngón tay của Trì Châu Độ, lưng và bụng phủ giáp bạc, đuôi vung lên đầy uyển chuyển, sau đó chỉ về một hướng.

“Núi Vân Ô Tuyết.”

Trì Châu Độ nhìn qua khung cửa sổ mở, ngắm ngọn núi tuyết cao vút xa xa.

“Ừm...” Tề Thịnh vẫn đang chăm chăm nhìn con bọ cạp xinh đẹp mà không rõ là bảo vật gì. Y vô thức đáp lại, rồi đột nhiên sững người: “Hả?”

Đây là... là đáp lời sao?

Trong lòng Tề Thịnh như có nai chạy loạn, suýt chút nữa ngã gục vì tim đập quá nhanh, hai mắt y sáng rực lên.

Đừng nói là núi tuyết!

Dù là núi đao biển lửa, Tề Thịnh y cũng quyết đi!

Ánh mắt Trì Châu Độ dừng lại trên người Tề Thịnh. Thấy y rõ ràng sững sờ, tưởng y đang hỏi lý do liền trả lời ngắn gọn.

“Tìm ông lão mù.”

Mặt tên hậu bối này vẫn ngây ngốc như cũ.

Trì lão tổ nhíu mày, nhưng vẫn nhàn nhạt bổ sung: “Tìm dược bảo.”

Giọng nói lạnh lùng nhưng lại dễ nghe vô cùng.

“Được...”

Tề Thịnh trông như hồn lìa khỏi xác, bối rối thốt lên một chữ.

Trì Châu Độ thấy y đáp lại, liền thu ánh mắt, không nói thêm gì mà vòng qua y rời đi.

---

【Tác giả có lời muốn nói】

Ôi trời phấn khích quá mà quên mất không cập nhật…😅

________________

(1): Chiết Hỏa Tử là dụng cụ thắp lửa người xưa luôn mang bên mình, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ là có lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top