5: Anh hùng cứu mỹ nhân
Editor: Áo Gấm.
Tiếng ca hát vang lên khắp nơi trong Vạn Thu Lâu, trên đài cao những vũ cơ uyển chuyển tung dải lụa mềm mại như cánh ve đan xen giữa không trung lên.
Bên trong lâu khách nhân ăn mặc muôn hình vạn trạng, có những kẻ quyền quý phong lưu văn nhã, cũng có những hiệp khách giang hồ tự do phóng khoáng.
Tề Thịnh đi theo sau Trì Châu Độ, ánh mắt đánh giá bốn phía.
Lâu rồi không ghé Vạn Thu Lâu, nơi này đã được tu sửa trông càng tinh xảo hơn trước.
“Tề Tông...”
Bỗng nhiên, một giọng nói đầy nhiệt tình vang lên.
Tề Thịnh khẽ sững người, không ngờ lại tình cờ đụng phải chưởng quầy. Nhìn thấy đối phương theo bản năng gọi mình là “Tề Tông chủ,” Tề Thịnh lập tức ngắt lời, khẽ ho một tiếng.
“Cừu chưởng quầy, đã lâu không gặp.”
Nhân lúc Trì Châu Độ không để ý, Tề Thịnh nháy mắt ra hiệu với Cừu chưởng quầy.
Là người có thể xoay sở giữa những nhân vật quyền quý trong Vạn Thu Lâu dĩ nhiên chưởng quầy không phải loại người kém tinh ý. Ánh mắt ông ta khẽ lướt qua Trì Châu Độ, lập tức hiểu ý liền đổi cách xưng hô.
“Đúng vậy, công tử quả thật đã lâu không ghé qua Vạn Thu Lâu, không biết gần đây vẫn tốt chứ?”
Tề Thịnh mỉm cười: “Vẫn như cũ thôi, còn chưởng quầy trông hồng hào như vậy, chắc hẳn vạn sự đều thuận lợi.”
Hai người đứng lại khách sáo mà hàn huyên đôi câu, Trì Châu Độ liếc mắt nhìn hai người rồi lập tức bước lên lầu.
Cừu chưởng quầy khẽ giật mình, cẩn thận quan sát sắc mặt Tề Thịnh.
“Cái này… chẳng lẽ tiểu nhân đã nói gì không phải?”
“Cừu chưởng quầy không cần để tâm.” Tề Thịnh lắc đầu không nói thêm, chỉ nhàn nhạt đáp: “Hôm nay ta sẽ nghỉ lại ở lâu này.”
“Được, vẫn là gian số một đó, tiểu nhân hàng ngày vẫn sai người dọn dẹp.” Cừu quầy Cừu thở dài nói: “Chủ tử nhà ta vẫn luôn nhắc đến công tử, đáng tiếc gần đây đã đi Thuật Châu làm việc, nếu không có thể gặp công tử rồi.”
“Làm phiền chưởng quầy rồi.” Tề Thịnh vỗ nhẹ vai ông ta, mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp Khâu Đức huynh, ngày sau Tề mỗ nhất định sẽ đến cửa bái phỏng.”
“Vậy thì tốt quá, tiểu nhân sẽ chuyển lời đến chủ tử.” Cừu chưởng quầy nghiêng người nhường đường, khom lưng cười nói: “Vậy không làm phiền công tử nữa.”
“Ừ.” Tề Thịnh khẽ gật đầu.
Tầng hai của Vạn Thu Lâu nối liền với khách điếm Yến Thu gần bến đò, đêm nay đát đường cuối ngõ nhộn nhịp đông đúc, từ đây đi qua rất thuận tiện.
Tề Thịnh không biết Trì Châu Độ đang ở gian phòng nào, cũng không cố ý tìm, mà đi thẳng về phòng mình. Phía sau quản sự dáng vẻ chỉnh tề phân phó người mang thau tắm vào phòng, một loạt tôi tớ bưng theo y phục, khăn tay cẩn thận đặt lên kệ gỗ sau bình phong.
“Công tử đường xa vất vả, xin hãy nghỉ ngơi sớm.” Quản sự cúi đầu, cung kính nói.
“Làm phiền Dư quản sự rồi.” Tề Thịnh mỉm cười với ông.
Đoàn người lặng lẽ lui ra ngoài, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Tề Thịnh đặt thanh kiếm lên bàn bát tiên, sau đó cởi thắt lưng để lộ những đường nét cơ thể mơ hồ, hàng năm tập võ khiến thân hình y trở nên cao gầy lại rắn chắc, mất đi sự che chắn của y phục, cảm giác có lực bừng lên rõ rệt.
Bước vào thau tắm, dòng nước ấm lập tức bao phủ toàn thân, khiến Tề Thịnh thoải mái thở dài một hơi.
Những sợi tóc đen mềm mại trôi nổi trên mặt nước. Tề Thịnh để tay lên mép bồn, những ngón tay dài thon thả vô thức vẽ nên những gợn sóng.
Giữa không gian yên tĩnh suy nghĩ của y bay lên cùng huân hương được đốt trong phòng, ngẩng đầu nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn ngầm cho phép y đi theo của Trì Châu Độ, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên.
Chỉ là...
Nụ cười của Tề Thịnh dần thu lại.
Cái tên “háo sắc” kia thật khiến người ta mất cả tâm trạng, y nhíu mày,
Nhanh chóng múc nước tắm qua loa, Tề Thịnh qua loa lau khô người bằng khăn treo trên bình phong, sau khi mặc quần áo chỉnh tề y cầm thanh Xích Lăng kiếm trên bàn rồi bước ra ngoài.
Khách điếm Yến Thu gần bến đò, khách đến ở đủ loại thành phần.
Trung tâm là một khu sân nhỏ, bốn phía đều là gian phòng. Người đi dạo trong sân có thể quan sát xung quanh, người trong phòng cũng có thể ngắm cảnh qua cửa sổ.
Ngày thường nơi này rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay hầu hết mọi người đều đã ra phố, nên có phần yên tĩnh hơn thường ngày.
Tề Thịnh một mình đi tới bên cây bồ đề trăm năm tuổi trong sân, ngẩng đầu nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng bật nhảy lên thân cây, chọn một cành chắc chắn mà ngồi.
Y ôm thanh kiếm trong lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái, tựa lưng vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vạn Thu Lâu và khách điếm Yến Thu đều thuộc về Khâu gia. Khâu Đức Nãi là Lễ Bộ Thượng Thư, thời niên thiếu từng là thư đồng của đương kim thánh thượng hiện tại, bây giờ cũng là tâm phúc của người. Trong phủ không thiếu hộ vệ, đêm đêm đều có hai nhóm người thay phiên tuần tra trước sau khách điếm.
Y canh giữ trong sân, cẩn thận lắng nghe từng cử động nhỏ nhất để dễ dàng kiểm soát mọi chuyện.
Tề Thịnh nhắm mắt một lúc rồi mở ra, tùy ý quan sát xung quanh, trong lòng khẽ thở dài.
Cũng không biết Trì cô nương đang ở gian phòng nào…
Bất chợt ánh mắt y đối diện một đôi con ngươi lạnh lùng như băng, khiến y giật nảy mình.
Từ một gian phòng trên tầng hai phía nam, cửa sổ khép hờ, Trì Châu Độ đứng lặng trước cửa, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu nhìn thẳng vào y, không rõ đã quan sát từ bao giờ.
Nữ tử áo đỏ không che mặt, nhan sắc tựa chim sa cá lặn, da dẻ trắng như ngọc.
Ban đầu Tề Thịnh bị vẻ đẹp ấy làm phân tâm cho nên sững người một lúc. Khi tỉnh táo lại y lập tức nở một nụ cười, ngồi thẳng dậy cất tiếng: “Đêm nay có ta ở đây canh giữ, cô nương cứ yên tâm...”
“Cạch.”
Cô nương bình tĩnh thu lại ánh mắt, không hề có chút lúng túng vì bị phát hiện, động tác lưu loát đóng cửa sổ lại.
Nhìn cánh cửa khép chặt Tề Thịnh sững lại một chút rồi thở dài, sau đó tự nhiên tựa lưng vào thân cây.
Y cũng không buồn ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười.
Đêm khuya tĩnh lặng, Tề Thịnh bất giác nhớ đến chú chim sẻ lúc trước, chẳng biết rơi xuống nước liệu có bị lạnh không.
---
Không biết từ khi nào, ánh đèn nơi xa trên dòng sông dần dần tắt.
Sự ồn ào như một giấc mộng thoáng qua, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ.
Một mùi hương lạ thoang thoảng nơi đầu mũi. Trên chiếc giường nữ tử áo đỏ bình tĩnh từ từ mở mắt ra.
— Thuốc độc, mê hương.
Trì Châu Độ lặng lẽ nhìn màn giường, ngón tay không một tiếng động nắm lấy roi bạc bên hông.
Thông thường hắn sử dụng thủ thuật che mắt, khiến người ngoài nghĩ đó là một thanh kiếm bạc.
“Soạt soạt——”
Âm thanh sột soạt lặng lẽ tiến gần. Trì Châu Độ nhắm mắt lại, tay siết lấy roi bạc một luồng sát khí như mực rỉ ra từ tay.
Khi đối phương bật cười khẽ rồi vươn tay về phía mình, Trì Châu Độ bất chợt mở mắt, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý càng thêm sắc bén trong ban đêm, sát khí cuồn cuộn bao quanh chiếc roi dài, như một mũi tên rời cung lao thẳng vào giữa trán kẻ đến gần.
Sát khí lấy mạng có thể dẫn đến thiên lôi đánh xuống.
Nhưng dù gì đi nữa hắn vẫn chưa thuần thục được như cơ thể nguyên bản, gần đây nội tức đã ổn định hơn, thêm chút sát khí cũng không thành vấn đề…
Đột nhiên, một tia ánh sáng trắng lóe lên nhanh như chớp.
Trì Châu Độ theo phản xạ híp mắt lại, như nhận ra cái gì, hắn lập tức thu hồi đòn tấn công.
Ngay khoảnh khắc đó, tên trộm bịt mặt nhanh chóng phản ứng lại cầm dao đâm tới…
Một bóng người còn nhanh hơn cả hắn.
“Phập——”
Âm thanh kim loại đâm xuyên da thịt vang lên.
Tên trộm hiển nhiên rất bất ngờ, cả người run lên định quay đầu lại nhìn xem là ai, nhưng cơ thể đã mềm nhũn đổ xuống.
Tề Thịnh lạnh lùng thu kiếm, khi đối phương ôm bụng sắp ngã xuống, y không chút do dự tung một cước đá gã vào góc tường.
Y quay đầu nhìn Trì Châu Độ đang ngồi dậy, dịu dàng hỏi: “Cô nương không bị thương chứ?”
Ánh mắt Trì Châu Độ chuyển từ mũi kiếm còn nhỏ máu sang gương mặt hiền hòa, tuấn tú của Tề Thịnh dưới ánh trăng.
“Cô nương?”
Thấy đối phương im lặng, Tề Thịnh tưởng rằng mình đã dọa sợ người ta, liền giấu thanh kiếm ra sau lưng che đi vết máu, lại ước chừng đứng cách hắn ba bước, nhẹ giọng trấn an: “Bị dọa sợ rồi sao?”
Bóng tối phủ nửa khuôn mặt Trì Châu Độ, hắn không trả lời.
Tề Thịnh không thể nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy đôi mắt của "nàng" dưới ánh trăng long lanh đến mức khiến lòng y mềm nhũn.
Y tiến thêm một bước, vươn tay tháo màn giường xuống, tạm che đi khung cảnh bên ngoài.
“Đợi một chút.”
Nói xong y quay sang chỗ tên trộm nửa sống nửa chết, xé lấy một mảnh vải trên áo gã, trói chặt hai tay ra sau lưng, hơn nữa còn sợ tiếng ồn làm phiền các phòng lân cận y còn chu đáo nhét một miếng vải rách vào miệng gã.
Sau đó y túm tóc gã, kéo đến đặt sau bình phong trong phòng.
Tên trộm thở dốc, cúi đầu nhìn máu chảy không ngừng từ bụng, kinh hãi lắc đầu miệng phát ra những tiếng ú ớ trong vô vọng.
Tề Thịnh dùng những ngón tay dài khẽ vỗ lên mặt gã, giọng nói trầm thấp ẩn chứa đe dọa: “Nếu chịu ngoan ngoãn ở yên, ngươi vẫn còn chút cơ hội sống sót.”
Ngón tay y trượt xuống, ấn mạnh vào vết thương trên bụng gã, giọng lạnh như băng: “Ngược lại...”
Toàn thân tên trộm run rẩy dữ dội, điên cuồng lắc đầu co rúm người lại ánh mắt đầy sợ hãi và van xin.
Nhưng không ai lắng nghe lời cầu xin của súc sinh.
Tề Thịnh chậm rãi lấy khăn tay lau máu trên tay mình, sau đó giẫm mạnh lên hông gã.
“Ưm! Ưm——!”
Tấm vải rách cũng không thể ngăn tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng tên trộm bịt mặt. Tề Thịnh đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Anh không hề do dự quay lưng lại, khẽ cười khẩy một tiếng.
"Đồ hèn nhát.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top