4: Gặp lại ở Ẩn Chu Thành

Editor: Áo Gấm.

"Chíp chíp..."

Âm thanh be bé hơi vội vã của tiếng chim vang lên bên tai.

Đi kèm với đó là một tiếng thở dài.

Tề Thịnh ngồi xổm trên bậc đá hiếm người qua lại, hai tay giữ lấy một con chim sẻ mập mạp, trầm ngâm hỏi:

"...Chim nhỏ, ngươi có biết tương tư là gì không?"

Con chim giãy giụa, giận dữ dùng mỏ mổ vào tay y.

Ẩn Chu Thành đang vào đúng dịp lễ hội đèn lồng, nhưng Tề Thịnh lại chẳng mấy hứng thú ngắm cảnh, y tìm đến một nơi yên tĩnh ngồi bên hồ nước.

Dưới ánh trăng cong soi bóng nước đen, những chiếc đèn lồng màu vàng nhạt tỏa sáng khắp thành phản chiếu khuôn mặt u sầu của y trong ao.

Bị con chim mổ đau Tề Thịnh im lặng một lúc, rồi đổi tư thế, nắm lấy mỏ nó, thở dài lần nữa.

"Hồi nãy ta đi qua gốc cây này." Y đưa ánh mắt đau buồn nhìn gốc cây bên cạnh, giọng khẽ lẩm bẩm: "Chỉ thấy trong lòng mệt mỏi, chẳng biết tỏ bày cùng ai. Nào ngờ nhìn lên lại thấy một cái tổ chim sơ sài."

Tề Thịnh cúi đối diện với đôi mắt đen lấp lánh của con chim, khẽ nhếch môi cười: "Hóa ra ngươi cũng chưa ngủ."

Con chim: "..."

Tề Thịnh: "Gặp nhau tức là duyên, nếu hôm nay ta rời đi, ngươi liệu có nhớ ta không?"

Con chim vẫn im lặng ngừng vùng vẫy mặc cho y nắm.

Tề Thịnh thở dài: "Thôi được, ngươi sao hiểu được nỗi tương tư chứ. Trong bán kính mấy dặm, chim chóc đều có đôi có lứa, chỉ mỗi ngươi cô đơn làm tổ, lại còn gặp được ta..."

Hắn ngừng lại, bất chợt siết chặt con chim, gương mặt thoáng nét bực bội.

"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên!"

"Chíp!" Con chim bị bóp đến rụt cổ, kêu lên đầy sợ hãi.

"Thất lễ, thất lễ rồi." Tề Thịnh vội thả lỏng tay, giọng đầy hối lỗi: "Chim huynh đừng trách."

Con chim lạnh nhạt nhìn y, không còn cố sức giãy giụa nữa.

"Hừm, chim huynh có tổ, lẽ ra không phải cô đơn mới đúng."

Tề Thịnh biết cưỡng cầu chẳng được, nhưng lúc này lòng y quá trống trải. Tình cờ gặp một con chim cô đơn, y lại không đành lòng buông tay.

Có lẽ con chim cũng bị nỗi cô độc của y lay động, nó dần khép mắt lại.

Tề Thịnh buồn chán lắc nhẹ nó: "Chim huynh, nói vài câu đi."

Con chim: "..."

"Nhìn ngươi xem..."

Tề Thịnh bĩu môi, chạm nhẹ vào đầu nó, trong lúc ánh mắt lơ đãng quét qua bốn phía nghĩ bụng định đi chỗ nào tiếp theo.

Đột nhiên.

Tề Thịnh bất chợt ngừng lại, y trố mắt nhìn bóng người đứng lặng ở đầu cầu không xa, đột nhiên đứng thẳng người.

Áo đỏ, kiếm bạc... Người đó cúi đầu ngắm ngón tay, rồi bất chợt nghiêng đầu nhìn về một phía, ánh sáng từ đèn lồng lướt qua mi tâm, ánh lên hoa văn kỳ lạ.

Tim Tề Thịnh lập tức lỡ một nhịp, không suy nghĩ gì thêm y buông tay ném con chim đi rồi chạy về phía đó.

"Tủm!"

Con chim vốn đã quen được cầm trên tay, hoàn toàn không ngờ người này lại nhẫn tâm ném nó xuống hồ như vậy, nó giãy giụa đập cánh trong nước vô cùng thảm hại.

Tiếng động khiến Tề Thịnh giật mình, vội vàng bước xuống bậc thang, kéo con chim ướt sũng lên. Con chim tức tối dùng cánh đập y mấy cái liền.

Vừa thấy có lỗi y vừa chột dạ lẩm bẩm xin lỗi, vừa rút khăn tay từ trong ngực ra, qua loa lau khô cho nó. Sau đó y tung người lên cây, nhét con chim lại vào tổ.

"Chim huynh, nhân duyên của ta tới rồi, hẹn gặp lại ở chốn giang hồ!"

Lông con chim bù xù nhìn theo bóng lưng y nhanh chóng biến mất, giận dữ vỗ cánh: "Chíp chíp!!!"

Trong Ẩn Chu Thành tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp nơi, ánh lửa rực rỡ huy hoàng.

Trì Châu Độ chậm rãi lướt qua đám đông, gương mặt lạnh lùng được chiếu sáng dưới đèn lồng, nhưng sâu trong đó lại tĩnh lặng như hồ nước chết.

Một cái gì đó nhẹ chạm vào lòng bàn tay.

Ngón tay Trì Châu Độ khẽ động, một con bọ cạp đuôi dài, toàn thân trắng như tuyết trong suốt như ngọc từ từ bò lên ngón tay hắn.

Lớp giáp bạc kéo dài từ lưng nó đến đầu đuôi, sắc bén lại cứng cáp.

Hai mắt ánh màu xanh lam, đuôi màu tím nhạt lóe lên u tối.

Tuy vẻ ngoài nhỏ bé nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ dễ khiến người khác lầm tưởng là món đồ trang sức tinh xảo.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ đuôi bọ cạp, Trì Châu Độ cất giọng trầm thấp nói: "Minh Thất, ngươi muốn đi đâu?"

Hắn nói rồi quấn con bọ cạp quanh tay, để đầu đuôi nó chỉ về bốn phía.

Minh Thất khẽ động đuôi, chần chừ giây lát rồi định chỉ về một hướng, nhưng đúng lúc đó một tiếng cười sảng khoái cắt ngang.

"Tiếp hán nghi tinh lạc, y lâu tự nguyệt huyền."

Trì Châu Độ cau mày, theo bản năng quay lại, đối diện với gương mặt quen thuộc.

Kiếm Tông Tông chủ đời sau?

"Dưới ánh trăng bóng kinh hồng thoáng hiện, ngỡ là tiên trong tranh... Tại hạ đi qua nơi này, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp được giai nhân."

Người trẻ tuổi tuẫn lãng kia nhoẻn miệng cười, phe phẩy quạt xếp phong lưu hỏi:

"Cô nương, chẳng hay đã lập gia đình hay chưa?"

"..."

Hàng mi Trì Châu Độ khẽ nheo lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hậu bối to gan lớn mật kia.

Trong không gian tĩnh lặng, Tề Thịnh cố nén nhịp thở dồn dập, vội rút chiếc quạt xếp từ trong áo ra, gượng gạo duy trì dáng vẻ nho nhã, nhưng thật ra cảm xúc trong lòng đã rối như tơ vò.

Ánh mắt đối phương không gợn sóng, khiến Tề Thịnh bị nhìn đến phát hoảng, y hắng giọng định lên tiếng để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt này.

Nhưng chỉ thấy Trì Châu Độ nhàn nhạt thu ánh mắt lại, sau đó môi mỏng khẽ mở.

"Cút."

Giọng nói ấy trong đêm yên tĩnh lại thực sự êm tai.

Tề Thịnh khựng lại một chút, ngay sau đó ánh mắt càng thêm sáng.

Hay lắm!

Một người ngoài mềm trong cứng, ngạo tuyết lăng sương!

Thấy Trì Châu Độ nhấc chân bước đi, Tề Thịnh lập tức theo sát. Dáng người cao ráo thẳng tắp của y khiến người khác gần như quên đi vẻ huyên náo.

"Cô nương có lẽ không nhớ, ngày hôm đó ở Bắc Kỳ tại hạ đã nhiều lần mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi."

"..."

"Không biết cô nương họ tên là gì, tại hạ họ Tề... Tề Diễm, cô nương cứ tùy ý gọi."

"..."

"Cô nương đến từ đâu..."

"Cô nương..."

Mắt Trì Châu Độ nhìn thẳng, như thể không nghe thấy tiếng lảm nhảm bên tai kia. Hắn chuyển hướng bước vào vào khu chợ sầm uất, ngay lập tức ồn ào huyên náo nổi lên, giọng nói của Tề Thịnh cũng nhỏ dần.

Nhưng y lại không thấy khó chịu, ngược lại ánh mắt chân thành vẫn dõi theo người kia.

"Tại hạ thấy cô nương hình như không quen thuộc nơi này, không biết định đi đâu? Tại hạ thường xuyên nay đây mai đó, đường sá bốn phương đều biết rõ."

Nghe đến đây, ánh mắt Trì Châu Độ hơi dao động, bước chân dần chậm lại.

Tề Thịnh thấy vậy, tiếp tục bồi thêm: "Hơn nữa, tại hạ quen biết rộng rãi, khắp nơi đều là bằng hữu, nếu dọc đường gặp phiền phức cũng dễ thương lượng."

Cuối cùng Trì Châu Độ dừng hẳn lại.

Hai mắt hắn trầm lặng phản chiếu khung cảnh yên bình trước mắt, thoáng hiện khó hiểu.

Giang hồ hiện tại khó có thể nhìn thấu hỗn loạn cách đây trăm năm, các thế lực giờ đây sống yên ổn, không xâm phạm lẫn nhau, không còn tranh giành lãnh thổ dẫn đến loạn lạc.

Dân thường cũng không còn trở thành con tốt giữa vương quyền và giang hồ, có thể sống an cư lạc nghiệp.

Từ khi tỉnh lại trong quan tài gỗ, hắn đã đoạn tuyệt một mạch với Trì gia, sau đó đi về phía Đông Kỳ ở Miêu Cương, tự báo danh muốn đoạt quyền, không ngờ đối phương lại dâng trà mời hắn ngồi xuống đàm đạo.

Hắn vốn chỉ muốn được thanh tịnh, nên sau khi đặt ra ba ước định, liền rời đi.

Còn người thanh niên bên cạnh, chính là tông chủ Kiếm Tông, tông môn đứng đầu hiện tại.

Trì Châu Độ nhíu mày nhìn vẻ mặt tươi cười nhã nhặn lễ độ của đối phương.

--Hậu thế, thật kỳ quái.

Hắn trầm ngâm khá lâu, trong lòng Tề Thịnh thở dài, nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ. Đang vắt óc nghĩ cách thì nghe thấy người bán hàng rong gần đó khẽ dặn dò một cô nương lạ mặt.

"... Dung mạo cô nương xinh đẹp lại thiện lương, nghe tiểu nhân một lời khuyên. Đêm nay nếu đi một mình tốt nhất đừng ở lại trong thành."

Nghe vậy, cả Trì Châu Độ và Tề Thịnh đều bất giác nhìn về phía đó.

"Vì sao vậy?"

Cô nương ngẩn người, giọng điệu ôn hòa hỏi lại.

"Cô nương không biết đấy thôi, gần đây ở Ẩn Chu Thành xuất hiện một tên háo sắc khét tiếng. Nhiều cô nương trong sạch đã gặp chuyện chẳng lành, nha môn và các tông môn trong thành tìm kiếm suốt nhiều ngày vẫn không có kết quả. Kẻ này chắc hẳn võ công cao cường, cô nương vẫn nên cẩn thận thì hơn!"

"Thì ra là vậy." Sắc mặt cô nương trở nên nghiêm nghị, lấy từ trong áo ra mấy nén bạc nhét vào tay người bán hàng rong, lo lắng nói: "Đa tạ, đây là chút lòng thành của ta, mong lang quân đừng chê."

"Không dám, không dám! Cô nương, đây chỉ là việc nhỏ thôi..."

Người bán hàng rong thật thà, cô nương khuyên một hồi mới ngại ngùng nhận lấy, còn không quên tặng lại một cây trâm ngọc.

Tìm được lý do chính đáng để đi theo Trì Châu Độ, Tề Thịnh lại không cảm thấy vui từ nãy đến giờ chỉ cau mày không nói.

"Cô nương tối nay định nghỉ lại trong thành sao?" Y nhìn về phía Trì Châu Độ cũng vừa thu ánh mắt lại, mím môi nói: "Nơi này không an toàn... Nếu cô nương không tiện tiết lộ chỗ ở, có thể nói đại khái phương hướng, tại hạ tuyệt đối không có ý mạo phạm, chỉ là lo lắng..."

Trì Châu Độ không lập tức trả lời, ánh mắt lướt qua chân mày đang nhíu chặt của y, khẽ nghiêng đầu.

"Vạn Thu."

Đúng lúc Tề Thịnh đang nỗ lực nghĩ lời, Trì Châu Độ bất ngờ lên tiếng.

Ngay sau đó không đợi y phản ứng, hắn đã quay người rời đi.

Tề Thịnh ngẩn ra, vô thức lẩm bẩm: "Vạn Thu?"

Y nghĩ một lát, cuối cùng mới nhận ra hắn đang nói đến Vạn Thu Lâu.

Chẳng lẽ... đây là ý ngầm đồng ý cho mình đi theo sao?

Nhìn thấy bóng dáng đối phương sắp khuất trong đám đông, Tề Thịnh cắn răng, bước nhanh vài bước đuổi theo đối phương, thử dò xét bằng cách lượn lờ trước mặt hắn vài vòng.

Trì Châu Độ liếc mắt nhìn y một cái, sau đó thản nhiên thu ánh mắt lại, không nói lời nào cũng không ngăn cản.

Trong tầm mắt, vị hậu bối này lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu mỉm cười trộm.

Ngón tay bên dưới ống tay áo rộng của Trì Châu Độ nhẹ nhàng gõ nhịp lên Minh Thất, trong mắt thoáng hiện lên một tia suy ngẫm.

---

【Tác giả có lời muốn nói】

Đã đăng một bức tranh hé lộ về tỷ tỷ Huyền Cửu (phiên bản nữ của Trì lão tổ) trên Weibo @A凡肝不动, mời mọi người ghé xem và thưởng thức nha~

Tình tiết chú thích:

"Chặt đứt một mạch Trì gia" nghĩa là Trì lão tổ đã luyện nhóm người kia thành những con rối sống có ý thức. Tuy nhiên vì không còn người sống nên bọn họ không thể mượn vận khí của hắn.

Lý do vì sao bọn họ muốn mượn vận khí của hắn sẽ dần được tiết lộ trong những phần sau.

Người dâng trà mời Trì lão tổ trò chuyện ở Miêu Cương chính là Tiểu Nhạn Quy của chúng ta. Bởi khi đó thiếu chủ và lão tổ đang căng thẳng như dây đàn, Tiểu Nhạn Quy buộc phải đưa thiếu chủ rời đi trước, sau đó tự mình ở lại nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top