2: Nguyên Nhân

Edit: Áo gấm.

Miêu Cương, Thôn Vân Các.

Tấm lụa mỏng khẽ lay động theo gió, vắt ngang những món trang sức bạc chạm khắc hoa văn trên cột gỗ. Trong căn phòng hai người đang ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ.

Không biết có phải hôm nọ lỡ lời đắc tội với thần tiên phương nào hay không mà mấy đêm nay Tề Thịnh luôn bị ác mộng quấy rầy. Mơ hồ nhớ lại... dường như y bị phạt quỳ trước bậc thềm.

Y xoa mạnh lên ấn đường, chợt nghe một tiếng cười nhạo vang lên bên tai.

"Gần đây rảnh rỗi quá à? Ba ngày hai lượt đều chạy đến Miêu Cương ta."

Tả Khinh Việt giọng điệu lười biếng, nhận chén trà từ ám vệ đưa qua, ánh mắt nhìn Tề Thịnh uể oải ỉu xìu. Chợt gã nheo mắt nhếch môi trêu chọc: "Hay là... Nhớ thương ai rồi?"

Tề Thịnh vô thức chột dạ, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười nhạt, vẫy vẫy tay: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, ta chỉ ghé thăm xem ngươi và đệ muội sống thế nào thôi."

Tả Khinh Việt cau mày, nghiêm giọng: "Gọi Cừu Thống lĩnh."

"Được được, là lỗi của ta." Tề Thịnh vội vàng chắp tay nhận lỗi, giọng nói thoáng chút chua chát, khẽ chậc lưỡi: "Tiểu tử ngươi thật có phúc."

Không chỉ tìm được phu quân, đối phương lại còn là một viên ngọc quý phủi bụi nhiều năm, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Dường như cảm nhận được khí tức khác thường.

Tả Khinh Việt nhếch môi, điềm nhiên hỏi: "Ồ, nói thế là sao?"

"... Khụ."

Tề Thịnh ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng hồi lâu cuối cùng ấp úng nói: "Muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Ngươi có biết ở Miêu Cương có nữ tử nào mặc y phục đỏ, cầm kiếm, trán có điểm văn, giỏi dùng độc, thường đeo mạng che mặt không?"

Những thông tin này là do Tề Thịnh không cam lòng mà lặn lội khắp nơi hỏi thăm, nhưng thu được chẳng được bao nhiêu.

Tả Khinh Việt nhìn y, ánh mắt ngày càng cao thâm khó đoán.

Nghe vậy đã biết ngay là ai.

"Quả thật có người như vậy, Bắc Kỳ, nhà họ Trì." Gã cười khẩy, vẻ mặt có chút kỳ lạ chậm rãi thốt ra ba chữ: "Trì Châu Độ."

- Người tạo ra thuật điều khiển con rối đầu tiên.

Người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là một con rối trong tay hắn mà thôi.

Đối phương không phải kẻ dễ trêu chọc. Nếu không phải tự xưng danh chính gã cũng chẳng ngờ được bậc thầy điều khiển rối vang danh trăm năm trước "Trì lão tổ" lại xuất hiện một cách ngạo mạn như vậy.

Theo ghi chép trong sách cổ, rất ít người biết tên thật của Trì Châu Độ, mà dù có biết họ chắc hẳn cũng đã hóa thành tro bụi.

Tả Khinh Việt nghĩ đến dáng vẻ ung dung của đối phương khi bước vào Thôn Vân Các hôm ấy, liền bực đến nghiến răng.

Nếu không phải Nhạn Quy ngăn cản, gã nhất định đã tự tay xử lý lão tặc đó.

Đột nhiên, một câu nói ngượng ngùng vang lên bên tai.

"Tên hay." Khuôn mặt tuấn tú của Tề Thịnh đỏ hết lên, trông như người bị trúng độc nặng bẽn lẽn nói: "Giống y hệt như nàng dịu dàng lại khả ái."

Y chẳng để tâm đến những chuyện kỳ quái của nhà họ Trì, chỉ coi đó là lời đồn đại trên giang hồ mà thôi.

Mọi động tĩnh ở Miêu Cương đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Thôn Vân Các. Nếu Khinh Việt không nói vậy chắc chắn chẳng có gì nguy hiểm.

Tả Khinh Việt thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền nghe thấy lời khen ngợi trắng trợn ấy sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Dịu dàng khả ái?

Tên này bị điên rồi hả? Trì Châu Độ khi nào lại có tâm tư ấy?

"Ngươi..." Tả Khinh Việt định lên tiếng nhắc nhở vài câu, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp gương mặt rạng rỡ như thấy mùa xuân của Tề Thịnh.

Gã dừng lại, rồi nuốt lời định nói xuống.

Mang tâm thế xem kịch Tả Khinh Việt cười càng thêm ác độc, thậm chí còn thảnh thơi chống cằm.

"Đúng nha."

Tề Thịnh những năm gần đây chỉ mải mê nghiên cứu kiếm thuật. Nay khó khăn lắm mới có dấu hiệu "cây vạn tuế nở hoa," bất kể là người hay quỷ, trước tiên cứ để y thông suốt cái đã.

Gã và Tề Thịnh tình như huynh đệ, lại là người thấu hiểu lòng người, chẳng lẽ có thể để mặc y cô độc cả đời sao?

"Thiếu chủ, Cừu thống lĩnh cầu kiến." Một ám vệ đứng bên cạnh cúi người thấp giọng báo cáo, Tả Khinh Việt sắc mặt lập tức thay đổi.

Tề Thịnh mở to mắt nhìn người vừa nãy còn tươi cười giờ đây đã khó chịu nhíu mày: "Ta đã bảo không được cản hắn, không có lần sau."

Ám vệ khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm cúi đầu quỳ một gối xuống: "Vâng, thuộc hạ biết sai."

"Không cần Khinh Việt, là ta sai người truyền lời."

Giọng nói thanh nhã dễ nghe nghe vang lên.

Cừu Nhạn Quy mặc bộ y phục của thống lĩnh càng tôn lên vẻ ngoài anh tuấn phi phàm. Ánh mắt dừng trên người Tề Thịnh, trong mắt đột nhiên có thêm ý cười: "Tề tông chủ."

Tề Thịnh lấy chiếc quạt gấp từ trong ngực ra, cười gật đầu chào: "Cừu thống lĩnh."

Nhìn thấy hắn đến, mắt Tả Khinh Việt lập tức sáng lên. Giữa ánh nhìn khó chịu của Tề Thịnh, gã đứng dậy nghênh đón bằng giọng điệu dịu dàng: "Nhạn Quy, ngươi..."

Nhưng vừa liếc qua phía sau Cừu Nhanh Quy gã thấy có một "cái đuôi nhỏ" đi theo sau, vẻ ôn hòa trên mặt gã lập tức thu lại, giọng trầm xuống: "Ngươi đưa theo cái gì đây?"

Tề Thịnh thì lại tỏ ra thích thú, ngồi thẳng người nhìn về phía sau Cừu Nhạn Quy.

Đó chắc hẳn là đứa trẻ họ nhặt về, tên gọi A Thừa.

Tiểu A Thừa rụt rè nhìn Tả Khinh Việt, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ rõ rệt.

Tả Khinh Việt chần chừ một lát: "..."

Cừu Nhạn Quy mỉm cười vỗ nhẹ lên vai đứa trẻ. Lúc này A Thừa mới cẩn thận bước tới gần Tả Khinh Việt, thử đưa tay chạm vào ống tay áo gã, giọng non nớt gọi: "Thiếu, thiếu chủ."

Tả Khinh Việt nhìn cậu bé, không động đậy.

Ánh mắt A Thừa thoáng vẻ thất vọng, mím môi quay đầu lại đầy tủi thân mà nhìn về phía Cừu Nhạn Quy.

Tề Thịnh liếc qua thấy bàn tay Tả Khinh Việt vô thức siết chặt thành nắm đấm, liền khẽ nhếch môi không nói gì.

Xem đủ trò hay y trêu chọc: "Ồ, cháu trai ta đây ư?"

Nói xong y ngoắc tay với A Thừa, dịu dàng bảo: "Lại đây với bá bá nào."

A Thừa ngập ngừng quay lại nhìn Cừu Nhạn Quy. Khi thấy hắn gật đầu, cậu bé mới chậm rãi đưa tay về phía Tề Thịnh. Tề Thịnh lập tức cười toe toét nhưng còn chưa kịp ôm đứa trẻ thì đã bị ai đó cướp ngang giữa đường.

Tả Khinh Việt cứng nhắc giành lấy A Thừa, liếc Tề Thịnh một cái: "Già đầu rồi, không biết tự sinh con à?"

Không cho ôm thì thôi, còn nhất định phải đâm thẳng vào lòng người ta vậy à.('A')

Tề Thịnh nghẹn lời, mất hết hứng thú, bực bội mà xua tay: "Thôi được, ba người các ngươi gặp nhau là tốt, tại hạ không làm phiền nữa."

"Không tiễn." Tả Khinh Việt lạnh nhạt nói.

Tề Thịnh cố nén lửa giận, trước tiên là mỉm cười với Cừu Nhạn Quy rồi hung hăng lườm kẻ nào đó không có chút tình nghĩa một cái, cuối cùng mới phất tay áo rời đi.

Hừ, đến cả loại rắn rết kia cũng có người cần, ta còn lo gì chuyện duyên phận.

Trong đầu y chợt hiện lên đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng kia, bước chân thoáng khựng lại trong lòng như bị lông vũ cọ nhẹ một cái.

Nếu có thể gặp lại lần nữa...

Tề Thịnh vừa đi vừa tiện tay bẻ một cành cây, nghịch ngợm vặn vẹo trong tay, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu.

Đột nhiên y như nghĩ ra cái gì, lập tức ném cành cây bị mình hành hạ tả tơi xuống, hai mắt sáng lên.

"Triệu Long Tự." y lẩm bẩm trong miệng.

Từ Châu Ngư Lĩnh đi về phía nam, sẽ đến Triệu Long Tự.

Đây là một ngôi chùa linh thiêng nổi danh thiên hạ, tương truyền ai thành tâm ắt sẽ linh nghiệm.

Mà trong mọi lời cầu nguyện, lời cầu duyên là linh nghiệm nhất.

Tề Thịnh khẽ bật cười, rời khỏi gian đại điện cổ kính xa hoa, bước nhanh đến trước cửa Thôn Vân Các.

Hai ám vệ hai bên lập tức cúi người hành lễ: "Cung tiễn Tề tông chủ."

Tề Thịnh hơi gật đầu, đội nón tre lên rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa. Dáng người cao gầy sáng ngời, bên hông là Xích Lăng Kiếm tỏa ra ánh lửa dưới ánh nắng.

Y thúc ngựa, hướng về phía nam.

Một người một ngựa, tựa như năm đó khí phách hăng hái, đơn phương độc mã tiến vào Kiếm Tông.

---

Châu Ngư Lĩnh, miền sông nước.

Có lẽ là đến đúng dịp lễ hội truyền thống, khắp phố xá đều là tiếng cười nói rộn ràng vô cùng náo nhiệt.

Trời cũng đã về chiều, Tề Thịnh tìm một quán trọ giao dây cương cho tiểu nhị.

Con tuấn mã tính tình nóng nảy, không vui hừ hừ chân cào đất.

"Tạp Vân, đừng nghịch." Tề Thịnh vỗ về nó, sau đó tiện miệng nói: "Một phòng thượng hạng, làm phiền rồi."

Tiểu nhị lập tức tươi cười: "Khách quan đến thật đúng lúc, vừa hay còn một phòng chữ Thiên..."

"Người đâu, lấy một phòng thượng hạng!"

Một giọng nói ngạo mạn ngắt lời cả hai.

Tiểu nhị sững sờ, sau đó vội cười làm lành: "Công tử, phòng đã kín hết rồi..."

"Kín phòng?" Người nọ cười lạnh một tiếng ngang ngược nói: "Chẳng phải còn một phòng thượng hạng sao? Thế nào, ngươi dám xem lời ta như gió thoảng bên tai?"

"Chuyện này... chuyện này..." Tiểu nhị khó xử nhìn về phía Tề Thịnh, tay kéo dây cương mà không biết nên tiến hay nên lùi.

Một luồng khí tức không thiện cảm mơ hồ bao trùm.

Tề Thịnh từ từ quay người lại, qua chiếc nón rộng vành nhìn về phía kẻ trước mặt, cả người như khắc tám chữ "tiền nhiều thế lớn, khó mà đối phó" trên mặt.

Dẫu biết làm việc khiêm tốn là tốt, nhưng Tề Thịnh cũng chẳng phải kẻ nhu nhược đến mức phải nhẫn nhịn chịu đựng trong chốn giang hồ này.

"Phòng này đã được vị công tử này đặt trước..."

"Bớt nói nhảm! Tên hạ dân kia, tai ngươi điếc rồi à? Hôm nay phòng này bổn công tử muốn là phải được!" Gã công tử áo gấm thô bạo giật lấy hành lý từ tay tôi tớ rồi thẳng tay ném về phía tiểu nhị.

Quanh khách điếm vốn đã có người tụ tập hóng chuyện, thấy vậy liền nhao nhao bàn tán.

"Keng- soạt-"

Tiếng vang khi lưỡi kiếm rời khỏi vỏ hòa cùng âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên.

Không ai kịp nhìn rõ Tề Thịnh đã rút kiếm ra như thế nào, chỉ thấy một ánh sáng trắng lướt qua. Ngay sau đó túi hành lý nát thành nhiều mảnh, rơi xuống đất tạo thành một làn bụi mờ.

"..."

Xung quanh bỗng chìm vào yên lặng quỷ dị, tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy.

Tề Thịnh chậm rãi lấy ra một thỏi vàng từ trong ngực áo, ném về phía tiểu nhị. Giọng nói trầm thấp của y cất lên, mang theo uy nghiêm khiến người khác không dám cãi lời.

"Công tử còn trẻ nên khí huyết dồi dào, có lẽ không biết trên đời chỉ có chuyện đã an bài, chứ không có chuyện 'muốn là phải được.'"

Y khẽ mỉm cười, nhưng lời nói lại không hề khoan nhượng.

"Đi hay ở, tự mình cân nhắc."

Tên công tử áo gấm mất đi chín phần khí thế, phần còn lại cũng tan biến khi nhìn thấy tay Tề Thịnh vẫn đặt trên chuôi kiếm.

Gã cúi đầu không dám đối diện ánh mắt của những người xung quanh, mặt đỏ bừng, lặng lẽ quay người rời đi. Đám gia nhân của gã cũng vội vã nối bước theo sau.

Những người xung quanh trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Phải đến khi Tề Thịnh vô tình đưa mắt nhìn quanh một vòng, họ mới giật mình tỉnh lại nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Thật kỳ lạ, vị kiếm khách áo đen này rõ ràng đội nón che mặt, không nhìn rõ dung mạo, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như bị ánh mắt nhìn thấu tâm can của y xuyên qua.

"Xong rồi." Tề Thịnh nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị.

Tiểu nhị không dám chậm trễ, vội vàng dắt ngựa đi, lớn tiếng gọi người dẫn Tề Thịnh vào phòng.

Tề Thịnh gật đầu, bước qua ngưỡng cửa thì bỗng cau mày quay đầu nhìn chính xác về một hướng.

Nhưng chẳng thấy điều gì khác thường.

"Khách quan?"

Người dẫn đường dè dặt gọi.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Tề Thịnh thu ánh mắt lại, môi mỏng khẽ mím: "Không có gì."

Sau một gốc cây cách đó không xa.

Một nữ tử áo đỏ im lặng đứng im, đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng cảm xúc. Dưới lớp khăn che mặt, đôi môi người đó khẽ động, giọng nói thoảng qua đầy ẩn ý:

"Kiếm Tông..."

___________

【 Tác giả có chuyện nói 】

Tề tông chủ nghiêm túc: Phải, ta chính là động lòng vì sắc đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top