18: Lên Đường Rời Đi
Editor: Áo Gấm.
Người có thể sử dụng ngân châm như mũi tên, một kích chí mạng, hẳn là người có công pháp cực kỳ cao siêu.
Hiện nay trong giang hồ số người sở hữu công lực thâm hậu đến mức này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa bọn họ đều quen biết lẫn nhau.
Trong Diêm phủ, gia nhân, hộ vệ không được phép vào hậu viện nếu không có lệnh, cho nên những người hầu hạ trong sân đa phần là các tỳ nữ dáng người mảnh mai, tính tình dịu dàng.
Ngoại trừ Triệu quản gia bận rộn suốt ngày.
Chính vì thế.
Y mới nảy sinh nghi ngờ, bèn mượn cớ tìm ám khí để sờ loạn.
Thực chất y muốn nhân cơ hội này bắt mạch Triệu quản gia.
Không ngờ mạch tượng không chỉ vững vàng mà còn ẩn chứa nội lực thâm hậu. May mà y kinh ngạc mà kịp thời thu tay lại, bằng không e rằng đối phương đã phát hiện ra.
Triệu quản gia bình thường luôn rũ mắt nhẫn nhịn, bước đi như không có nội lực, giờ nghĩ lại nhất định là lão cố tình ngụy trang.
E rằng trên người lão cất giấu không ít bí mật.
Chỉ là…
Nhiều cao thủ mai danh ẩn tích vẫn thường cải trang, đeo mặt nạ để tham gia đại hội võ lâm hàng năm, vậy thì không có lý do gì lại không biết đến dung mạo của y.
Trừ phi, lão chưa từng tham dự.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Thịnh lạnh đi, siết chặt nắm tay.
Nhưng nếu lão chỉ là một cao nhân ẩn thế không màng danh lợi, trung thành bảo vệ chủ nhân…
Thì tại sao lại vô cớ nhằm vào Huyền Cửu?
Diêm Bỉ Ngạn một lòng dồn tâm sức vào ngân trang, bối cảnh cũng không quá phức tạp, nhiều lắm chỉ dùng vài thủ đoạn của thương nhân, hẳn không liên quan gì đến chuyện này.
Nếu là kẻ thù, cũng không có lý do gì lại dùng thủ đoạn nửa vời như thế này. Nghĩ theo cách khác, hành động này càng giống một phép thử hơn…
Trong tầm mắt thoáng qua một bóng áo đỏ, Tề Thịnh lập tức thu hồi suy nghĩ.
Thôi vậy, lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để điều tra sâu.
“Huyền Cửu!” Y đuổi theo cái bóng áo đỏ phía trước, cất tiếng gọi.
Trì Châu Độ không dừng bước, nhìn kỹ lại thì sắc mặt còn lạnh hơn mọi khi.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay hắn.
Tề Thịnh vội vàng đuổi kịp ngay khi đối phương bước qua bậc cửa, y thở dài một tiếng: “Huyền Cửu.”
Trì Châu Độ lạnh lùng nhìn y: “Chuyện gì?”
Tề Thịnh nhanh chóng nhận ra cảm xúc phập phồng của đối phương hơi khựng lại một chút, rồi từ từ siết chặt tay, như thể sợ hắn chạy mất.
“Ngươi giận rồi?”
Trì Châu Độ nhíu mày, trở tay hất tay y ra, quay người bỏ đi, rõ ràng không muốn phí lời.
“Khoan đã!” Tề Thịnh thấy thế vội vàng chặn trước mặt hắn, bất đắc dĩ giải thích: “Ta không hề tin lão, chỉ thấy kỳ quái nên ở lại kiểm tra một chút, vì vậy mới chậm trễ.”
Đường đường là Kiếm tông tông chủ, có tiếng là “Cây vạn tuế”.
Thế mà có ngày lại phải cúi đầu trước một cô nương áo đỏ ngay trước cửa nhà người ta dưới con mắt của bao người.
“Vừa rồi ta đã tìm thấy ngân châm chí mạng trên người Tiểu Bạch, ngươi hẳn đã biết không thể cứu được nữa, nên mới không ra tay.”
Trì Châu Độ không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua tán cây bên cạnh rồi trở về gương mặt Tề Thịnh.
Trong lòng Tề Thịnh thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng dỗ dành: “Mặc dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi chẳng thèm làm chuyện như vậy.”
“Chúng ta đã ở chung nhiều ngày, tính tình của nhau ít nhiều cũng hiểu được. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là kẻ dễ dàng tin vào lời gièm pha của người khác sao?”
Y mang theo chút ý dỗ dành, nhẹ nhàng kéo tay áo Trì Châu Độ, dịu giọng nói: “So với người khác, ta đương nhiên tin ngươi hơn.”
Tin ngươi hơn…
Trì Châu Độ rõ ràng sững sờ.
Hắn vẫn không nói, nhưng vẻ lạnh nhạt quanh mắt dần tản ra, động tác muốn thoát ra cũng dừng lại.
Bên cạnh xe ngựa.
Hai đệ tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, bọn họ lén trao đổi ánh mắt, không giấu nổi khiếp sợ.
Gì?!
Chẳng lẽ bọn họ vừa trúng phải ảo thuật tà môn hả!
Nếu không tại sao giữa ban ngày ban mặt lại trông thấy một cảnh tượng hoang đường như vậy?
Tề Thịnh dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt sắc bén quét qua hai kẻ đang nháy mắt ra hiệu với nhau, hai người kia lập tức thu lại biểu cảm, cúi đầu không dám nhúc nhích.
Y hài lòng thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, Trì Châu Độ đột nhiên cất giọng, thay vì hỏi, càng giống như đang lẩm bẩm: “…Tin ta?”
Lần đầu tiên Tề Thịnh nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ rõ ràng của hắn, tim như bị ai cào nhẹ, ngứa ngáy tê dại.
Thế nên y hơi cúi xuống, đối diện với ánh mắt của Huyền Cửu, dịu dàng nói.
“Đương nhiên, chỉ là bây giờ ta có việc quan trọng phải làm, nhất định phải quay về một chuyến.”
“Huyền Cửu cô nương, có thể thử tin ta một lần được không?”
___
Tề Thịnh cười rộ lên, bước lên phía trước, vượt qua khoảng cách ba bước vốn giữ với Huyền Cửu trước kia, rồi rất có chừng mực mà dừng lại ở khoảng cách hai bước.
“Đầu bếp của Kiếm Tông có tay nghề lợi hai, khi ta ngao du tứ hải cũng thường nhớ đến, cô nương có muốn cùng ta quay về nếm thử một phen không?”
Có chuyện quan trọng phải làm…
Đó chính là vụ án diệt môn Khương gia.
Ánh mắt Trì Châu Độ khẽ thay đổi, ngẩng đầu lên lại đúng lúc chạm phải ánh nhìn sáng rực của Tề Thịnh. Hắn khựng lại một chút, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
“Được, được…”
Tề Thịnh thấy hắn gật đầu, khóe mày không giấu nổi vui mừng, lập tức quay đầu ra hiệu cho hai đệ tử.
Hai người kia dù trong lòng vẫn còn mông lung kinh ngạc nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức cung kính đưa xe ngựa đến trước mặt bọn họ.
“Vị này là Huyền Cửu cô nương.” Tề Thịnh nói.
Hai đệ tử không dám chậm trễ, vội vàng thi lễ: “Gặp qua Huyền Cửu cô nương.”
Trì Châu Độ gật đầu: “Ừ.”
Tề Thịnh định vươn tay dìu hắn lên xe, nhưng đã thấy dáng người uyển chuyển của Trì Châu Độ không hề quay đầu mà trực tiếp bước lên xe.
Hai đệ tử theo phản xạ nhìn về phía y.
Tề Thịnh giơ tay lơ lửng giữa không trung, đành thuận thế phủi tay áo để che đi xấu hổ, rồi theo sát sau đó nhảy lên xe, cuối cùng còn không quên quay đầu lại nghiêm mật nói một câu.
“Tĩnh tâm.”
Hai đệ tử vội vàng đáp: “Vâng!”
Vào trong xe ngựa Tề Thịnh thấy Trì Châu Độ ngồi ngay ngắn, hai mắt không chớp nhìn y chằm chằm.
Trước đây người này chưa từng lấy con mắt nhìn người, hiện giờ lại nhìn chằm chằm người thế này thật sự khiến y không quen.
“…Có chuyện muốn hỏi sao?” Y lập tức rời mắt đi, giả vờ thoải mái ngồi xuống, vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Nếu quan sát kỹ, có thể thấy vành tai Tề Thịnh đã đỏ bừng một nửa.
“Không có gì.”
Trì Châu Độ nhàn nhạt thu lại ánh nhìn, khép mắt dưỡng thần.
Thấy hắn như vậy, Tề Thịnh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, buông rèm xuống vô thức nói nhiều lời hơn.
“Từ Vân Ô Tuyết đến núi Lỗ mất hai ngày đi đường, nhưng nếu đi đường mộ Thi Anh thì chỉ mất một ngày, có điều nơi đó âm tà, e là…”
Tề Thịnh vẫn đang cân nhắc, đường mộ Thi Anh là một con đường trên núi hoang, mấy chục năm trước vốn là tuyến đường tắt thuận tiện cho đi xa qua lại.
Nhưng về sau, ‘Trói Hồn Tử’ Chung Khiếu Khuê bất ngờ xuất hiện, dùng tà thuật làm thanh danh vang dội, thu hút rất nhiều tín đồ bái môn hạ của gã. Thuật ‘Luyện Thi Trói Hồn’ thịnh hành một thời, trong đó tà môn nhất chính là dùng trẻ sơ sinh đủ tháng để hiến tế, lợi dụng sát khí để rèn luyện nội lực.
Phương pháp này làm trái âm dương, là con đường tà đạo đốt cháy sinh mệnh, cuối cùng những kẻ đó đều bị nghiệp chướng quấn thân, kết cục thảm hại vô cùng.
Từ đó ngọn núi vốn nhộn nhịp này bị sát khí bao phủ bởi vô số bộ xương khô, rừng cây mọc đầy độc vật khiến người ta phải lùi xa ba bước, cuối cùng biến thành một vùng đất sát khí nổi danh.
Những chuyện này là lời đồn khi sư phụ y còn trẻ, Tề Thịnh cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nhưng vì quan hệ rộng y từng nghe không ít cao thủ danh tiếng nói về sự tà môn của nơi này.
Tề Thịnh dĩ nhiên là không sợ, nhưng giờ có Huyền Cửu đi cùng, để an toàn thì tốt nhất vẫn nên đi đường vòng…
“Ừm.”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng đáp.
Tề Thịnh sững sờ, quay sang nhìn mặt Trì Châu Độ bình tĩnh, chần chừ hỏi: “…Ý của ngươi là muốn đi đường này?”
Trì Châu Độ: “Có gì không thể?”
“Cô nương nói vậy chắc hẳn cũng nghe nói tới nơi nguy hiểm này.” Tề Thịnh nghiêm túc nói: “Ta chưa từng đi qua đường mộ Thi Anh, nhưng nhiều bằng hữu của ta từng nhắc đến, nơi đó đầy rẫy độc vật, chỉ cần sơ suất một chút là khó lòng thoát thân.”
Trì Châu Độ khẽ vuốt đuôi của Minh Thất.
Ba trăm năm trước Minh Thất từng được gọi là ‘Độc Thủ Thương Đông’, không phải cổ trùng, cũng không phải bọ cạp, có linh căn, thông nhân tính.
Vì nó có hình dạng giống bọ cạp, đuôi lại rất dài, nên được đặt tên là Ngân Giáp Trường Vĩ Hạt.
Ngân Giáp Trường Vĩ Hạt nhận chủ, dùng bùa và máu làm chất dẫn.
Nó có thể giúp chủ nhân miễn nhiễm bách độc, là át chủ bài bảo mệnh cũng như vũ khí giết người lợi hại khiến vô số người thèm khát.
Vốn Ngân Giáp Trường Vĩ Hạt đã là loài hiếm, sau đó vì bị tranh đoạt mà gần như tuyệt diệt. Hắn cũng chỉ tình cờ gặp được Minh Thất.
Có lẽ do oán khí trên người hắn thu hút nó, vậy nên nó cứ đi theo, Trì Châu độ cảm thấy thú vị, liền nuôi ở bên cạnh.
Thấy Tề Thịnh còn do dự, Trì Châu Độ bình tĩnh nói: “Sẽ không sao.”
Tề Thịnh vẫn lắc đầu: “Độc vật chỉ là chuyện nhỏ, điều đáng sợ là thi thể và oán linh khắp nơi trong đường mộ Thi Anh, nếu để sát khí bám vào xâm nhập cơ thể, sẽ khiến người tập võ sinh ra tâm ma, phản phệ mà mất kiểm soát.”
“Nơi này quá âm tà, ta thực sự không thể để cô nương mạo hiểm.”
Trong xe ngựa một tà linh bị sát khí bủa vây hơn trăm năm trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.
“...Không sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top