16: Lên đường- 𝟙
Editor: Thủ khoa khối H.
"Ai da, làm phiền quá..."
Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng lẩm bẩm bối rối, phá vỡ bầu không khí vi diệu trong căn phòng.
Tề Thịnh ngay lập tức rút tay về, bước sang một bên ho nhẹ vài tiếng: "Diêm phu nhân, không biết có chuyện gì khiến ngài phải đến đây?"
"Công tử nói quá lời rồi " Diêm phu nhân liên tục lắc đầu, lúc này mới chợt bừng tỉnh khỏi sự tò mò, đưa phong thư trong tay ra: "Vừa nãy ta từ bên ngoài trở về, tình cờ gặp hai vị lang quân có khí chất bất phàm, vì hiếu kỳ nên ta hỏi han hai câu, mới biết hai người đó đến tìm Tề công tử, ta định mời họ vào trong trò chuyện, nhưng họ nói có việc gấp, nên đã đi trước rồi."
"Vì thế họ có để lại bức thư này, nhờ ta giao lại cho công tử."
Nghe vậy giữa mày Tề Thịnh khẽ giật hai cái, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, Y vội quay sang nói với Diêm phu nhân.
"Đã làm phiền phu nhân rồi."
"Công tử nói gì vậy." Ánh mắt Diêm phu nhân lướt qua hai người trong phòng, khẽ che miệng cười, hành lễ rồi cáo lui: "Nếu vật đã được giao đến, vậy ta không làm phiền nữa."
"Diêm phu nhân vừa hồi phủ chắc cũng mệt rồi, tại hạ cũng không giữ lại nữa."
Sau khi Diêm phu nhân rời đi, Tề Thịnh ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng lo lắng mà siết chặt bức thư.
Hai vị công tử kia e rằng là đệ tử của Kiếm Tông, có lẽ lo lắng y bị lộ thân phận nên mới viện lý do.
Lần này Tiểu Ngư không dùng "sứ giả lông vũ" để gửi thư mà trực tiếp phái người đến... E rằng đã xảy ra chuyện lớn.
Cũng may Huyền Cửu dường như không bận tâm đến mấy chuyện này.
Tề Thịnh thấy hắn im lặng tiếp tục vẽ bùa, liền hắng giọng, giơ tay mở bức thư ra.
Nhìn vào nội dung bên trong, sắc mặt y dần trở nên nghiêm trọng.
"Khương gia..." Y vô thức lẩm bẩm ra tiếng.
Trì Châu Độ đang vẽ bùa bỗng khựng lại, chậm rãi ngước mắt lên.
Tề Thịnh lúc này đang chìm trong suy nghĩ, không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ cau mày đứng ngây người.
Chuyện ở Khương gia đã qua vài ngày, vậy mà cả ba tông liên thủ vẫn không tìm ra hung thủ, hơn nữa Ngư Linh Việt trong thư có đề cập đến dấu hiệu có náo động giữa các môn phái lớn, có Ảnh tông chống lưng nên ngày càng ngang ngược.
Xem ra y không thể không quay về Kiếm Tông một chuyến, chỉ là...
Tề Thịnh rời khỏi mạch suy nghĩ, có phần khó xử nhìn Trì Châu Độ. Không ngờ lại chạm phải ánh mắt lãnh đạm của đối phương.
"... Huyền Cửu?"
Y giật mình trong lòng, ngập ngừng mở lời.
Trì Châu Độ không trả lời, chỉ nhìn vào bức thư trong tay y.
Tề Thịnh theo bản năng siết chặt bức thư, trong lòng âm thầm cân nhắc, giữa hai người rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Hiện tại y nhất định phải về núi Lỗ một chuyến, nếu tiếp tục giấu giếm thân phận, vậy chỉ có thể cáo biệt Huyền Cửu.
Những ngày qua y khổ công lắm mới khiến Huyền Cửu miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của mình, nếu giờ rời đi, Huyền Cửu quên y là chuyện nhỏ, nhưng sợ rằng đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không tìm được.
Nhưng nếu chủ động nói ra sự thật, không biết nàng có tức giận hay không.
Tề Thịnh suy nghĩ một lát, lặng lẽ bước đến trước mặt Trì Châu Độ.
"Huyền Cửu, ta..."
Trì Châu Độ nhìn y chằm chằm.
Tề Thịnh liếm đôi môi khô khốc, nghĩ đi nghĩ lại rồi hơi ngồi xổm xuống, giọng điệu mềm nhẹ: "Thực ra ta..."
"Tề Thịnh." Trì Châu Độ bất thình lình nói: "Tông chủ Kiếm Tông."
Tề Thịnh cứng người như đang đứng tấn: "Cái gì?"
Y và Huyền Cửu nhìn nhau trong im lặng vài giây, rồi đột nhiên đứng dậy.
"Sao ngươi biết?"
Trước đây y luôn chú tâm nghiên cứu kiếm thuật, không tham gia vào tranh chấp giang hồ, gần đây mới buông bỏ chấp niệm để ngao du bốn phương, giao việc quản lý tông môn cho các đệ tử thân tín, những người biết mặt y hẳn rất ít.
Trì Châu Độ nhìn thanh kiếm bên hông y: "Xích Lăng Kiếm, họa tiết đỏ đen, bề ngoài không nổi bật nhưng là một thanh bảo kiếm được truyền lại cho đời sau."
Thanh kiếm này đã tồn tại trong bảo khố của Kiếm Tông từ trăm năm trước, lại chưa từng xuất hiện, cho đến khi sư phụ tặng lại cho y.
Tề Thịnh khẽ vuốt thanh kiếm bên hông, lẩm bẩm nói: "Ngươi nhận ra thanh kiếm này sao."
Vẻ ngoài của thanh kiếm có hình dáng giống nhiều bảo kiếm khác, vì thế bấy lâu nay y chỉ che giấu qua loa.
Trì Châu Độ gật đầu: "Ta từng quen biết Quan Hạc."
"...Cô nương thỉnh thoảng cũng thật biết đùa."
Thanh kiếm này được Quan Hạc Kiếm Sư nổi danh đúc ra từ trăm năm trước, mà vị đại sư đúc kiếm này sớm đã nằm dưới mấy tấc đất, hóa thành một nắm xương trắng.
Nhưng thấy Trì Châu Độ không tức giận, Tề Thịnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, y bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Giấu giếm thân phận là lỗi của ta, mong cô nương thông cảm."
"... Ừ."
Trì Châu Độ nghe thấy câu "giấu giếm thân phận là lỗi của ta", đôi mắt Huyền Cửu khẽ rũ xuống, động tác vuốt đuôi Minh Thất cũng chậm lại.
"Tại hạ có một yêu cầu quá đáng." Tề Thịnh mang theo tâm tư mở lời: "Hẳn cô nương cũng nghe về vụ thảm án diệt môn Khương gia mấy ngày trước, thủ đoạn của hung phạm rất quỷ dị, điều tra mấy ngày vẫn không có tiến triển, ta giờ không thể không đi một chuyến về núi Lỗ, không biết cô nương có hứng thú đi cùng không?"
Khương gia, diệt môn.
Ánh mắt Trì Châu Độ lóe lên hàn ý, sắc bén như lưỡi dao.
Đột nhiên, bên tai lại vang lên một giọng nói.
"Được đồng hành với cô nương mấy ngày qua, thực sự không nỡ rời xa, cũng không biết nếu để cô nương rời đi lần này, liệu còn có ngày gặp lại hay không."
Giọng Tề Thịnh dần pha lẫn chút cô đơn, nếu trên đầu y có đôi tai, hẳn giờ chúng cũng đã cụp xuống.
Ánh sáng u ám từ bầu trời xám xịt xuyên qua những tán cây, khiến tầm nhìn trở nên sáng sủa hơn đôi chút.
Trì Châu Độ im lặng ngắm nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Tề Thịnh, lại rũ mắt nhìn Minh Thất đang bám chặt lấy đầu ngón tay của mình, chợt hiểu ra mọi chuyện.
"Được." Hắn gật gật đầu.
Với dược bảo và nhành đào bất tử trong tay, hơn nữa còn có Minh Thất, cũng đủ để cân bằng chu kỳ sát khí trong cơ thể.
Trong khi Tề Thịnh vui sướng nói chuyện liên tục, Trì Châu Độ lại hoàn toàn không để tâm, chỉ lặng lẽ nhớ lại những hang động rộng rãi quanh khu vực núi Lỗ.
Thấy đối phương lại biến thành người gỗ, Tề Thịnh thở dài bất lực, đành tiến đến trước mặt hắn dặn dò.
"Ta sẽ đi từ biệt ông lão mù trước, cô nương dọn dẹp một chút, hôm nay chúng ta lên đường."
Trì Châu Độ: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top