14: Sinh Linh
Editor: Áo Gấm.
Ánh trăng mờ ảo bị làn khói đen bao phủ, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những tán cây trong rừng.
Bên trong hang động âm u ẩm ướt, ngoài cửa hang những bụi cỏ dại mọc hoang vang lên tiếng xào xạc không ngừng. Một con rắn dài không nhanh không chậm bò qua, khi tiến gần đến miệng hang nó bất ngờ khựng lại, khẽ thè lưỡi rồi từ từ rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Trong hang một người kẹp giữa ngón tay tờ bùa đang cháy, ngọn lửa dần tắt, ánh sáng trong mắt của Trì Châu Độ cũng theo đó mà ảm đạm đi.
Hắn buông tay, tro tàn không một tiếng động bay theo làn gió.
Mấy ngày qua, nhờ vào dược bảo trợ giúp, luồng sát khí chực chờ bộc phát đã bị hắn áp chế lại.
Nguồn gốc của sát khí là thù hận, những âm hồn vất vưởng và chấp niệm không thể buông.
Trì Châu Độ bình tĩnh cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, từng luồng sát khí đen u ám từ từ bay lên, ngoan ngoãn mà cuộn mình trong tay hắn.
Đây là oán khí hóa thành, nếu nhắm mắt cảm nhận, có thể nghe thấy tiếng hàng vạn linh hồn khóc than, tựa như đang đứng giữa Hoàng Tuyền.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện thêm một vật. Trì Châu Độ thoáng dừng lại, thu tay về, sát khí cũng theo đó mà tan biến.
Bên cạnh nhành đào treo ở thắt lưng còn xuất hiện thêm một miếng gỗ nhỏ tinh xảo, bên trên khắc những chữ nét bút táo bạo.
"Tám kiếp đã qua, chín thấy sương mai."
Ngày ấy Tề Thịnh sau khi nghe Trì Châu Độ nói liền tự tay làm miếng gỗ này. Phía dưới còn treo một bông hoa đào làm từ ngọc, rất hợp với nhành đào bất tử.
Nói là tặng cho cô nương trừ tà.
Trì Châu Độ khẽ chạm vào miếng gỗ.
Trong những năm tháng tẻ nhạt dài đằng đẵng, cuối cùng cũng xuất hiện đồ vật khác lạ.
Hắn ngồi yên lặng một lúc, đưa tay sờ soạng xung quanh, định tìm Minh Thất để giải đáp vài thắc mắc.
Nhưng không ngờ lại không thấy gì.
"...Minh Thất." Trì Châu Độ gọi.
"..."
Trong hang động yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không một chút động tĩnh.
Trì Châu Độ mím môi: "..."
---
Dưới chân núi Vân Ô Tuyết, trong phòng của Tề Thịnh.
Sát khí theo thói quen mà len lỏi qua màn che giường, quẩn quanh bên cạnh Tề Thịnh.
Trì Châu Độ đẩy cửa bước vào, đứng ở mép giường rũ mắt nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Tề Thịnh.
Người này có giác quan nhạy bén, thiên phú xuất chúng, dù bị sát khí bao vây cũng có thể vô thức cảm nhận được mối đe dọa.
Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trì Châu Độ nâng tay, một sợi tơ mảnh màu đỏ đâm vào mạch máu trên cổ tay của Tề Thịnh, gân xanh lập tức nổi lên màu đỏ.
Đầu ngón tay lạnh băng chạm nhẹ vào giữa chân mày đối phương, lông mày nhíu chặt của Tề Thịnh lập tức được vuốt thẳng.
Thấy vậy.
Trì Châu Độ rút sợi tơ mảnh lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay cổ tay y.
Sát khí rỉ ra bám vào vết thương, rất nhanh đã liền lại, không để lại dấu vết.
Đứng yên thêm một lát.
Ánh mắt của Trì Châu Độ bỗng quét qua cái gối của đối phương.
"Minh Thất." Hắn nhàn nhạt gọi.
"..."
Một tiếng động nhỏ vang lên, một cái đầu bọ cạp rụt rè thò ra từ dưới gối.
Sợi tơ mảnh màu đỏ ngay lập tức cuốn lấy nó, không chút do dự lôi ra ngoài.
Trì Châu Độ nắm chặt Minh Thất đã héo rũ trên tay, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
"Phải phạt."
Con bọ cạp đuôi dài giáp bạc vì để tránh né câu hỏi và sự trừng phạt của chủ nhân mà giơ cao đuôi lên phản kháng.
Ánh mắt Trì Châu Độ lướt qua Tề Thịnh đang ngủ say, sau đó quay người rời đi, khi trở lại phòng, hắn lạnh lùng phạt Minh Thất ăn một đĩa hoa ngải cổ.
Thứ này tuy như phân, nhưng lại bổ vô cùng.
Cuối cùng Minh Thất rưng rưng nước mắt mà nuốt xuống, sau đó đau khổ co tròn lại như một quả cầu, cả đêm không dám duỗi mình.
---
Gần đây, sát khí đã vận hành ổn định, Trì Châu Độ dự định chọn ngày lên đường rời khỏi đây.
"Huyền Cửu... Huyền Cửu!"
Giọng nói bừa bãi từ xa tới gần.
Tề Thịnh bước chân vững vàng, luôn là như thế, cách một khoảng xa đã lớn tiếng gọi, rồi nhanh chóng bước tới trước mặt hắn.
Trì Châu Độ buông bút xuống, vừa định ngẩng đầu thì trước mắt đã xuất hiện một thứ.
"Nhìn này."
Tề Thịnh đưa thẳng một con vật thân dài lông trắng mềm mại tới trước mặt Trì Châu Độ: "Đây là thứ ta vừa mang từ chỗ Từ lão về, mắt ông ấy không tốt, ngay cả chăm sóc bản thân còn khó, nên ta mới đại phát từ bi, lén đem nó về đây."
Đó là một con chồn tuyết, dáng vẻ nó có chút hoảng loạn.
Trì Châu Độ lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của nó.
Tề Thịnh thấy hắn nhìn chăm chú không rời, ánh mắt liền trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Nơi này không nhộn nhịp như bên ngoài, vừa hay... để ngươi." Nuôi giải khuây.
"Làm áo lông chồn?" Trì Châu Độ bất ngờ hỏi.
Tề Thịnh sửng sốt: "Cái gì?"
"Con này, làm áo lông chồn."
Trì Châu Độ nhìn y, giơ tay túm lấy gáy chồn tuyết lắc lư, con vật nhỏ bị bóp chặt cổ cứng đờ người, lắc qua lắc lại hai cái trong tay hắn.
Tề Thịnh đứng hình tay cũng cứng đờ giữa không trung, đến khi thấy Trì Châu Độ bóp chặt cổ chồn tuyết, có ý định bóp chết nó, Tề Thịnh mới vội vàng đưa tay ra ôm lấy chồn tuyết.
Vừa được ôm vào lòng Tề Thịnh, chồn tuyết giống như tìm được người thân, điên cuồng chui rúc vào lòng y.
Trì Châu Độ: "?"
Tề Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve chồn tuyết, sau đó liếm đôi môi khô khốc: "...Không phải áo lông chồn."
"Đây là Tiểu Bạch." Y nhìn Minh Thất đang bám trên ống tay áo của Trì Châu Độ, hai mắt sáng lên: "Giống như tiểu gia hỏa này vậy."
"Tại sao?" Trì Châu Độ nhíu mày: "Minh Thất không phải áo lông chồn."
Tề Thịnh giơ bốn chân của Tiểu Bạch ra trước mặt hắn, nghiêm túc nói: "Cái này cũng không phải áo lông chồn, nó là Tiểu Bạch, là sinh linh."
"Có gì khác nhau?"
Tề Thịnh xoa đầu con Tiểu Bạch, đáp: "Bởi vì ta không phải đồ tể hay thương nhân, cho nên khi gặp Tiểu Bạch, nó chính là một tiểu bằng hữu mà ta nhặt được."
Trì Châu Độ lạnh nhạt nhìn y, ngón tay khẽ chạm vào áo lông cáo trên người mình: "Còn cái này?"
Tề Thịnh vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, nhẫn nại nói: "Ta không phải người cứu thế, cũng chẳng phải kẻ sát sinh, nhưng vẫn là một phàm nhân."
"Như Từ lão nói, dùng da thú để đổi dược bảo, ta sẽ săn gấu đen, nếu gặp mùa săn bắn, ta cũng sẽ cùng huynh đệ săn thú, gấu đen ta săn là như vậy, cá bị gấu đen ăn cũng thế."
Trì Châu Độ im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn y.
Tề Thịnh dứt khoát ngồi xuống đối diện hắn.
"Giống như bộ áo lông cáo trên người ngươi, con cáo đó vì tai bay vạ gió mà chết oan, người gặp họa sát thân cũng thế thôi."
"Chúng ta sống trong thời loạn lạc, không thể chỉ làm việc thiện, cũng không thể tùy ý làm việc ác, thiện và ác vốn không rõ ràng, lời khen hay chê bên nào cũng cho mình là đúng, vậy nên không cần nhìn sắc mặt người khác."
Tề Thịnh giơ Tiểu Bạch lên lắc lư: "Hôm nay ta gặp nó, sẽ nuôi nó bên cạnh, ngày khác tìm được áo lông chồn tốt, cũng chẳng vì vậy mà tiếc nuối, suy cho cùng tại hạ cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa thế gian này, không phải thần Phật độ thế, chẳng có sức để thương xót cứu vớt."
"Con người nhìn thì mạnh mẽ, nhưng nếu soi xét kỹ, chẳng khác gì cá nằm trên thớt."
"Sát có đạo của sát, thiện có đạo của thiện, ác cũng có đạo của ác."
"Sát sinh nhưng không hành hạ, làm việc thiện không làm hại bản thân, làm ác ắt phải trả giá, đó chính là quy tắc."
Thấy Trì Châu Độ không mảy may dao động, Tề Thịnh hạ giọng nghiêm túc nói: "Huyền Cửu, thế gian này không chỉ có sống và chết, thiện và ác."
"Giống như cái xác không hồn biết đi, cũng có cái chết vang danh đời đời, có cái thiện trộn lẫn trong giả dối, và cũng có cả những người quay đầu là bờ."
Tề Thịnh nắm lấy tay Huyền Cửu, đặt lên bộ lông mềm mại của chồn tuyết.
Trì Châu Độ cảm nhận được hơi ấm dưới lòng bàn tay, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng bị Tề Thịnh đè lại, y dẫn dắt bàn tay Trì Châu Độ vuốt ve bộ lông của chồn tuyết.
Cảm giác ẩm ướt lại ấm áp truyền tới lòng bàn tay, Trì Châu Độ nhìn chồn tuyết tò mò rụt rè chạm mũi vào tay mình, động tác hơi ngừng lại.
Dưới lòng bàn tay là một nhịp đập.
Nhịp này nối tiếp nhịp khác.
"Huyền Cửu, ngươi không thấy Tiểu Bạch ấm áp hơn áo lông chồn sao?"
Hơi ấm lan đến đầu ngón tay.
Trì Châu Độ im lặng thật lâu, cuối cùng khẽ nhúc nhích ngón tay. Tiểu Bạch khịt khịt ngửi ngón tay hắn khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.
"Đây chính là sinh linh, cũng như ngươi và ta tràn đầy sức sống."
Giọng nói rộn ràng của Tề Thịnh giờ đây đã dịu hẳn, như làn gió nhẹ thổi qua mảnh đất hoang vu cằn cỗi.
Thứ đang cử động trong tay thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "chíp chíp", tò mò thân thiết chui rúc khắp nơi, bộ lông ấm áp xoa dịu đầu ngón tay hơi lạnh.
Tề Thịnh từ từ buông tay, mỉm cười nhìn Trì Châu Độ.
Trì Châu Độ không rút tay về, để mặc con vật nhỏ làm loạn, còn mới lạ động đậy ngón tay.
Chồn tuyết vì được đáp lại lại càng phấn khích.
"Sinh linh..." Hắn lẩm bẩm.
Tề Thịnh khẽ đáp: "Ừm."
Hoang vắng giờ đây đã thêm chút bụi nhỏ bé.
Trong cơn gió tuyết của ba trăm năm sau, lại tựa như một đóa hoa nở mãi không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top