13: Chín lần thấy sương mai

Editor: Áo Gấm.

Sau khi thu dược bảo vào túi, Trì Châu Độ không vội rời đi.

Sát nghiệt tích tụ lâu ngày khiến sát khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, dù có nhành đào trấn áp vẫn mơ hồ hiện ra điềm chẳng lành.

Nếu lập tức khởi hành, giữa chốn đông người có nhiều ánh mắt, chi bằng tạm thời ở lại trong viện không ai quấy rầy này là ổn nhất.

Dự định rời đi vào ngày hôm đó.

Tề Thịnh vốn đã tự mình thu dọn hành lý xong xuôi, ngồi chờ trước cửa hồi lâu mà không dám gõ, sợ làm phiền Trì Châu Độ nghỉ ngơi.

Đến khi Trì Châu Độ mở cửa, liền thấy một khuôn mặt tươi cười như hoa chờ sẵn.

“Cô nương, khi nào thì lên đường?”

Trì Châu Độ đã quá lâu không tiếp xúc với nhân gian xô bồ, vẫn chưa quen đồng hành cùng người khác, nhất thời không có phản ứng.

“Cô nương?” Tề Thịnh thấy hắn mãi không trả lời, nhịn không được khẽ gọi một tiếng.

Trì Châu Độ khựng lại, ngắn gọn đáp: “Tạm thời không.”

“Được… Hả?” Tề Thịnh theo phản xạ gật đầu, chợt cảm thấy không đúng, nghi hoặc hỏi: “...Tạm thời không?”

“Ừm.” Trì Châu Độ gật đầu, thần sắc bình tĩnh.

Rõ ràng không có ý định giải thích với y.

“Được, vậy nghe theo cô nương ở lại vài ngày.”

Tề Thịnh cũng không hỏi thêm, vui vẻ đồng ý, dù sao với y mà nói, chỉ cần được ở bên Trì cô nương, ở đâu cũng đều như nhau.

“À đúng rồi!”

Đột nhiên, y nhớ ra cái gì vội chạy vào trong phòng.

“Lúc nãy… y phục dính máu, vừa hay trong kho của chủ nhà có một chiếc áo lông hồ ly mới làm, rất hợp để cô nương giữ ấm chống gió lạnh.”

Tề Thịnh cầm áo lông trong tay, đây là thứ y vừa nhanh trí nhờ chủ nhà tìm giúp.

Trì Châu Độ: “Không cần.”

“Không được đâu.” Tề Thịnh lập tức kiên trì nói: “Vân Ô không giống những nơi khác, phải cẩn thận kẻo khí lạnh xâm nhập cơ thể.”

“Ta không sợ lạnh.”

Thấy Huyền Cửu nghiêm túc cau mày, Tề Thịnh không nhịn được cười nhẹ, liền đưa tay đích thân khoác áo lông lên người nàng.

“Làm gì có ai không sợ lạnh chứ, cô nương phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Y cao hơn Trì Châu Độ một cái đầu, cúi xuống dịu dàng dặn dò.

Cảm nhận được động tác cố ý nhẹ nhàng của Tề Thịnh, Trì Châu Độ nhìn áo lông trên người mình, không từ chối, sau một lúc im lặng bất ngờ hỏi y.

“Lúc nãy, vì sao gọi ta là ‘nương tử’?”

“Khụ…”

Tề Thịnh vốn phong độ tao nhã lập tức mất tự nhiên, chân tay luống cuống mà lui về phía sau một bước, sắc mặt ngượng ngùng.

Trì Châu Độ dường như không cảm nhận được sự bối rối của đối phương, lạnh nhạt lại thẳng thắn nhìn chằm chằm y.

Tề Thịnh do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật.

“Vừa rồi… đúng là tại hạ có phần đường đột.”

Y thành thật kể lại toàn bộ sự việc, không hề giấu diếm hay nói giảm nói tránh, cuối cùng nghiêm túc bổ sung một câu.

“Tại hạ thật sự có tình cảm với cô nương, nhưng tuyệt đối không có ý khinh nhờn, vừa rồi chỉ là nhất thời vui mừng mà lỡ lời, mong cô nương… thứ lỗi.”

Tề Thịnh cúi đầu, lo lắng bất an chờ đợi phản hồi từ Trì Châu Độ.

Trì Châu Độ chăm chú lắng nghe lời y nói, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi bình thản hỏi.

“Ngươi muốn cùng ta hành phòng?”

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang, khiến người ta ngơ ngẩn không thể hồi thần.

“Cái gì...?” Tề Thịnh sững sờ ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt Trì Châu Độ bình thản như không.

Y nghi ngờ mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi: “Cô nương vừa rồi... nói cái gì?”

Trì Châu Độ nhìn thẳng vào mắt y: “Ngươi muốn cùng ta hành phòng?”

“...”

Tề Thịnh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ trước mắt, đứng lặng thật lâu rồi mới lúng túng giải thích, có lẽ vì không tin nổi, giọng cũng bất giác cao hơn.

“Tất nhiên là không! Tại hạ tuyệt đối không... tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa như vậy!”

Trì Châu Độ nghe vậy liền nhíu mày: “Xấu xa?”

Sinh sôi nảy nở vốn là lẽ tự nhiên, có gì mà xấu xa?

Trong câu hỏi ấy mang theo một chút khó hiểu.

Tề Thịnh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở mắt nhìn thẳng vào Trì Châu Độ.

Trên nét mắt Huyền Cửu có chút bối rối, nhưng lại mang vẻ thờ ơ như không để tâm đến mọi thứ.

Chỉ thiếu đi e thẹn và sức sống.

Đôi mắt ấy dường như chứa ánh trăng sao rực rỡ, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của nhân gian.

Điều này nhìn như là... Nàng không rành cách đối nhân xử thế.

Vậy nên mới suy xét quan sát.

Tề Thịnh nhìn hắn, chậm rãi nhíu mày.

“Cô nương...”

Trì Châu Độ bị hấp dẫn chú ý, ánh mắt lại dời về phía y: “Ừm?”

Tề Thịnh trầm mặc một lúc, nuốt xuống câu hỏi suýt buộc miệng nói ra, cân nhắc từng lời nói.

“Với một cô nương mới quen không lâu mà… mà đã có ý nghĩ mây mưa, thì được coi là hành vi xấu xa tùy tiện, tại hạ chỉ muốn ở bên cô nương, tuyệt không có ác niệm.”

Nếu nàng chỉ là không hiểu, sau này y có thể kiên nhẫn giải thích, hỏi thẳng có khi lại biến khéo thành vụng.

Huống hồ nếu từng được dạy bảo, hẳn nàng không thể không hiểu những lời này.

Tề Thịnh nghĩ đến đây, trong lòng hơi trầm xuống, lại khó tránh khỏi dâng lên chút xót xa.

Trì Châu Độ im lặng lắng nghe, đến khi nghe thấy câu “ở bên cô nương,” hắn mới nhìn Minh Thất đang ngoan ngoãn nằm trên nhành đào, ánh mắt lóe lên thấu hiểu: “Ừ.”

Tuy rằng là nhân tộc, chiếm chút diện tích, nhưng quan sát gần đây cũng không tệ.

Tề Thịnh thấy hắn vẫn điềm nhiên như vậy, không nhịn được hỏi: “...Cô nương có nguyện ý để tại hạ đi theo không?”

Trì Châu Độ đáp: “Tùy ngươi.”

Tề Thịnh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt u ám lúc nãy bỗng tươi sáng hơn hẳn: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Y lẩm bẩm một mình, do dự một lúc rồi khẽ hỏi.

“Cô nương xếp thứ chín trong nhà nên mới gọi là Huyền Cửu phải không?”

Động tác Trì Châu Độ xoay người hơi khựng lại: “Không phải.”

“Vậy là?”

“Tám kiếp đã qua, chín lần thấy sương mai.”

Tám kiếp đã qua, chín lần thấy sương mai?

Tề Thịnh lặp đi lặp lại câu nói trong đầu, y không hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng khi nghe chữ “kiếp,” liền ngừng ý định dò hỏi.

Huống chi trọng tâm không phải là tám kiếp, mà là sương mai.

Nghĩ đến cực khổ đã qua, mây rẽ ngang qua nhìn thấy mặt trời.

Khóe miệng y cong lên: “Nếu đã thấy sương mai, sông núi sẽ ban phúc.”

“Cứ gọi mãi là cô nương nghe khách khí quá, tại hạ cả gan, sau này có thể gọi cô nương là Huyền Cửu không?”

Tề Thịnh nói xong, liền nhìn chằm chằm Trì Châu Độ đến mức xuất thần.

Y nhận ra, chỉ cần nhắc đến cái tên “Huyền Cửu,” vẻ mặt đối phương sẽ dịu đi đôi chút, dù sự thay đổi không rõ ràng, vẫn là bình tĩnh hờ hững, nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện ánh sáng mà y không hiểu được.

Có lẽ với Trì Châu Độ mà nói, hai chữ này mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Tùy ngươi.”

Quả nhiên, Trì Châu Độ tuy nhìn như lạnh nhạt mà quay người trở về phòng, lại không hề từ chối.

Tề Thịnh dần dần nắm bắt được một số điểm mấu chốt.

Nếu thực sự không hứng thú, đối phương sẽ không hề đáp lại.

Nhưng khi không hề đáp lại, không có nghĩa là đối phương không lắng nghe.

Câu trả lời “tùy ngươi” mang ý nghĩa đồng ý.

Quay người rời đi, có nghĩa là không muốn nói thêm.

Nếu không hiểu sẽ lên tiếng hỏi, sau đó lại tự mình chìm vào suy nghĩ.

Không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Tề Thịnh nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mắt, hiểu ý không quấy rầy thêm, xoay người trở lại phòng mình, dù sao tương lai còn dài, không cần phải vội.

Hiện tại vẫn nên viết một bức thư gửi về tông môn, lệnh cho vài đệ tử đến đây hỗ trợ.

Vừa rồi ông lão mù nói, thứ mà Trì cô nương mang tới thực sự kinh ngạc.

Thứ có thể khiến lão Từ kinh ngạc chắc chắn không tầm thường.

Chỉ là...

Một cô nương lai lịch không rõ, một mình bôn ba giang hồ, làm sao lại sở hữu được bảo vật như vậy? Rốt cuộc nàng tìm thấy nó ở đâu?

Hay nói đúng hơn, xuất thân của nàng còn vượt xa những gì mình tưởng tượng...

Ngòi bút khẽ dừng.

Mực thấm vào giấy tuyên thành, ánh mắt Tề Thịnh lóe lên một suy nghĩ sâu xa.

Y trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ thở ra, tiếp tục viết nhưng không hề đề cập đến chuyện này trong thư.

Thôi vậy, vẫn là để sau này tự mình tìm hiểu thì hơn.

Huống hồ chính y cũng đang che giấu thân phận, nếu vội vã dò hỏi quá khứ của đối phương, chẳng phải trái với đạo lý của quân tử sao?

Tề Thịnh thổi khô mực trên giấy, bất chợt nhớ lại cảnh ngày đó khi trở về, Trì Châu Độ ngồi trong phòng vẽ bùa, tựa như đóa mai đỏ giữa tuyết trắng.

Hứng thú nổi lên, y như bị ma xui quỷ khiến mà vẽ một nhành mai bằng mực nước lên lá thư.

Sau khi ngắm nghía mới hài lòng gấp thư lại.

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Trong tông môn.

Ngư Linh Việt nắm chặt bức thư trong tay, do dự nói: “... Hoa mai?”

Một nhóm đệ tử cùng nhau cúi đầu suy ngẫm.

Đột nhiên, một đệ tử ngộ tính xuất chúng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta hiểu rồi! Sư phụ đây là... ngụ ý chúng ta phải giống mai nở trong giá rét, chịu được gian khổ mới có thể đứng đầu thiên hạ!”

Ngư Linh Việt hài lòng gật đầu: “Sư đệ nói rất có lý.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top