11: Từ Nhạn Sơn

Editor: Áo Gấm.

Trì Châu Độ đứng dậy chỉnh trang y phục gọn gàng, đẩy cửa bước ra, một phong thư lại rơi xuống mặt đất.

Lần này hắn chỉ rũ mắt nhìn chứ chẳng thèm cúi xuống nhặt lên.

Ánh mắt đã mất kiên nhẫn trở nên lạnh băng, bước chân hướng về phía ngọn núi tuyết.

---

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã sáu ngày trôi qua.

Khi Tề Thịnh lần nữa đến trước cửa nhà ông lão mù, cuối cùng cũng bị từ chối thẳng thừng.

Cổng sân bị khóa chặt, thậm chí trước cửa còn dán một tờ giấy lớn.

Tề Thịnh gỡ tờ giấy xuống, nhìn chữ "CÚT" xấu xí trên đó, hừ cười thành tiếng.

Bên trong phòng không có chút động tĩnh.

Tề Thịnh từ tốn cất giọng.

"Từ lão."

"Cút mau, hôm nay lão phu không tiếp khách!"

"Nếu đã cảm thấy không thẹn với lương tâm, vậy thì sớm nên đóng cửa không tiếp khách mới phải."

Nửa câu đầu của Tề Thịnh nghe thì tùy tiện, nhưng ngay sau đó thần sắc y bỗng thay đổi, giọng trở nên châm chọc:
"Ngoài miệng nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất đã sớm bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi, Từ lão đến núi Vân Ô Tuyết này..."

"Thay vì nói ẩn cư, chẳng bằng nói là trốn tránh thì hơn."

"Hay Từ lão nghĩ, chỉ cần mình sống đủ thê thảm thì coi như trả nợ cho quá khứ sao?"

"Ngươi hối hận nhưng không dám nhận sai, day dứt mà không muốn đối mặt, lòng bị giam cầm bởi quá khứ hư vô mờ mịt, thân xác bị chôn chân nơi núi rừng hoang vắng. Đi đi lại lại suốt bao năm qua những người có thể nghe ngươi sám hối đã sớm chuyển kiếp, mà mọi cơ hội đã bị chính cái gọi là sĩ diện của ngươi làm cho tan biến."

"Vật đổi sao dời, không thể vãn hồi, cuối cùng ngươi nhận ra rằng người duy nhất chưa từng buông bỏ cũng chỉ có ngươi..."

"Rầm——!"

Cánh cửa bị đẩy mạnh phát ra một tiếng vang lớn.

Ông lão mù vịn vào khung cửa, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tề Thịnh yên lặng nhìn ông.

Dường như đây là lần đầu tiên "bốn mắt nhìn nhau" sau hai mươi mấy ngày qua.

Người trước mắt không còn là ông lão mù tính khí cổ quái.

Mà là một "Dược Tiên" từng phong thái ngút trời, hành y cứu đời.

——Từ Nhạn Sơn.

Từ Nhạn Sơn một đời cứu giúp biết bao người, nhờ tài năng của mình mà được quyền quý để mắt đến, ai ai cũng muốn thu ông làm của riêng cho mình.

Vì thế bị cuốn vào một cuộc đấu tranh quyền thế, tin đồn vớ vẩn lan xa không ngừng.

Đúng sai đôi khi chẳng còn quan trọng, thế nhân không muốn tìm hiểu cái gọi là chân tướng.

Thứ họ muốn chỉ là câu chuyện để tiêu khiển bên trà sau bữa cơm.

Câu chuyện phải ly kỳ, phải kịch tính, lên xuống phập phồng mới hay.

Mỗi người đều có quan điểm riêng, chuyện được truyền miệng thêm mắm dặm muối tùy thích, rồi tinh tế xào lại lần nữa.

Người kể khoa tay múa chân, sinh động như thật, người nghe thì thở dài, thì thầm bàn tán.

Lại nhìn sân khấu cách đó không xa, trên đài hành hình một "vai chính" bị đẩy lên bởi đám đông.

Lúc này không cần bàn đến đúng sai, cũng không cần hoảng loạn tự mình minh oan.

Bởi dưới đài toàn là những kẻ đã đeo gông xiềng cho hắn.

Từng có một thời Từ Nhạn Sơn và nữ nhi nhà quyền quý tình đầu ý hợp, nhưng vì tai họa bất ngờ mà trở thành những lời chỉ trích trong miệng người đời.

Cô nương từ nhỏ lớn lên trong vòng bảo vệ của gia đình không rảnh thế sự, từ đó chẳng muốn gặp lại ông.

Từ Nhạn Sơn nản lòng thoái trí, không cố níu kéo, lựa chọn về quê tránh đời.

Không ngờ vài tháng sau chính nàng lại tìm đến mình. Lúc đầu ông vui mừng khôn xiết, nhưng khi biết nàng đến vì huynh trưởng bệnh nặng, bất đắc dĩ phải đích thân đến cầu xin ông giúp đỡ, trong lòng lúc ấy chỉ còn lại sự mỏi mệt.

Ông vẫn không đồng ý, nói vài lời cay nghiệt rồi bỏ đi, một đường du ngoạn sơn thủy, như thể tìm lại sự tự do nơi giang hồ.

Nhưng chính lúc này, Từ Nhạn Sơn lại nghe từ miệng người khác biết được nàng đã tự vẫn.

Lúc này ông mới hiểu, hóa ra ngày đó nàng đến không chỉ để cầu xin ông cứu huynh trưởng.

Mà còn vì phụ thân đã hứa gả nàng cho một gia đình quyền quý khác, trong khi lòng nàng vẫn nhớ nhung Từ Nhạn Sơn. Trùng hợp huynh trưởng bị bệnh nặng, nàng chưa từng bước chân ra khỏi khuê các mang theo nha hoàn dò hỏi khắp nơi, buông bỏ kiêu ngạo và rụt rè của một tiểu thư, lấy hết can đảm tìm đến nơi này, hy vọng người trong lòng mình có thể danh chính ngôn thuận cưới mình.

Ai ngờ lời vừa mới bắt đầu, đã bị Từ Nhạn Sơn ngắt ngang, ánh mắt đối phương lạnh lùng ghét bỏ, chẳng còn chút hình bóng lang quân như ý trong ký ức nàng.

Cuối cùng nàng cũng không lấy nhi tử nhà quyền quý, mà là tự vẫn trong khuê phòng.

Đó chính là nơi đã giam cầm nàng cả một đời.

Còn người từng hứa đưa nàng thoát khỏi nơi đó, đã chẳng bao giờ quay lại.

Từ Nhạn Sơn nhiều lần tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng.

Trong mơ nàng chưa bao giờ đáng sợ, ngược lại vẫn dịu dàng như thuở đầu.

Nàng dịu dàng tựa vào người ông, khe khẽ hát những khúc ca êm tai.

Thế nhưng không hiểu vì sao, lại khiến ông đau đớn giày vò hơn bất kỳ cơn ác mộng nào khác

Nửa đời ông trôi qua trong mơ hồ, bên tai nghe nhiều lời chửi rủa, vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên được gọi tỉnh.

Giấc mơ này quá dài, dài đến mức cô nương ấy đã đi được hơn hai mươi năm.

"Hơn hai mươi năm rồi..." Từ Nhạn Sơn buông lỏng tay, lẩm bẩm, chậm rãi quay lưng lại, thân hình gầy gò càng thêm yếu ớt.

Tề Thịnh chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì.

Không biết im lặng bao lâu, Từ Nhạn Sơn lắc đầu, bật cười tự giễu.

"Tiểu tử."

Tề Thịnh: "Từ lão."

"Trời lạnh, đêm nào lão phu cũng thấy lạnh." Từ Nhạn Sơn chậm rãi nói: "Nếu ngươi có thể săn cho ta một tấm da thú, lão phu sẽ giao dược bảo cho nha đầu kia."

Nói rồi ông ngáp một cái, nhìn như chẳng để Tề Thịnh vào mắt, từ tốn bước vào bên trong.

"Nếu không, dẫn tiểu nương tử của ngươi rời núi nghỉ ngơi sớm đi."

Ông không định giao dược bảo, lại cố tình làm khó, chờ nghe thấy sự do dự của Tề Thịnh.

Công tử lớn lên trong nhung lụa đối mặt với thú dữ nơi núi tuyết, gần như không có phần thắng...

"Được, ta đi ngay."

Ai ngờ Tề Thịnh đáp một tiếng dứt khoát, xoay người rời đi.

Từ Nhạn Sơn lập tức ngoảnh lại: "Ta nói là da thú, phải là da thú săn được!"

"Hiểu rồi." Tề Thịnh qua loa gật đầu, bước ra ngoài còn tiện tay lấy luôn chiếc xe đẩy trước cửa.

"Ta săn xong sẽ kéo về lột da, thịt xương tùy ngươi xử lý."

"Biết rõ trong núi có hổ, mà vẫn cứ lên núi."

Nghe giọng nói ung dung của y, Từ Nham Sơn tức đến mức đi qua đi lại mấy bước.

"...Tiểu tử không muốn sống nữa hả."

——

Đi săn thú đối với Tề Thịnh không phải việc khó, chỉ là y ít khi đến núi Vân Ô Tuyết, lạ lẫm với địa thế cho nên đặc biệt cẩn thận.

Nếu gặp một hai con mãnh thú thì còn dễ đối phó, nhưng nếu chẳng may gặp cả đàn, e rằng cũng phiền phức.

Có lẽ ông trời mở mắt, Tề Thịnh gặp một con gấu mù đi lạc, để không gây ra tiếng động lớn khiến phiền phức tìm đến, y vờn với nó hồi lâu, mãi đến khi toàn thân dần dần nóng lên, con gấu to trước mặt mới đổ ngã xuống.

Tề Thịnh thở ra một làn hơi trắng, tiện tay vung kiếm, máu nhỏ xuống nền tuyết trắng, tựa như từng đóa mai đỏ điểm xuyết.

Xác nhận con gấu đen đã không còn động tĩnh, y mới bước đến chiếc xe đẩy gần đó lấy ra dây thừng, vất vả kéo nó lại gần, sau đó buộc chặt con gấu to này lên xe đẩy.

Dù là người sức lực dồi dào như Tề Thịnh cũng phải thở hổn hển. Y đưa tay lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán, nhớ lại lời hứa của ông lão mù, không khỏi mừng thầm vì mình đã vẫn chưa bại lộ thân phận.

Tề Thịnh không nán lại lâu, khí thế tràn đầy mà bước thẳng xuống núi.

Con đường này không hề dễ đi, nhưng lúc này y đang cao hứng, kéo chiếc xe đẩy không nghỉ một bước, cuối cùng cũng đến được căn nhà gỗ nhỏ của ông lão mù.

Tới trước cửa, y buông mạnh chiếc xe đẩy xuống, chẳng màng đến cơ thể đầy máu bẩn của mình, thở dốc lớn tiếng gọi vào trong.

“Từ lão!”

Y cắt đứt dây thừng, con gấu đen lập tức rơi khỏi xe, phát ra một tiếng nặng nề.

Từ bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp, lẫn trong đó là tiếng lẩm bẩm không thể tin nổi, có vẻ như ông lão mù thật sự không ngờ y làm được, lúc này chắc chắn đang thấy việc này hết sức hoang đường.

Tề Thịnh năm chắc thắng lợi, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhớ lại những lời chế nhạo trước khi lên đường của ông lão mù, y khẽ cười một tiếng, đặt chân lên xác con gấu đen.

Sau đó nhấc cằm về phía ông lão mù, cao giọng nói.

“Da thú ta đã mang đến rồi, còn dược bảo của nương tử ta đâu?”

Ngay lúc này, một âm thanh rất nhỏ truyền đến từ phía sau.

Tề Thịnh theo phản xạ quay đầu lại, bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh lùng đến cực độ.

Trì Châu Độ đứng cách y không xa.

Im lặng nhìn y chăm chú.

Tề Thịnh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top