10: Chú Yểm
Editor: Áo Gấm.
Chiều tối, khi Tề Thịnh rời đi tình cờ gặp một tiểu bối dưới chân núi, hai người đều có tính cách cởi mở nên dừng lại trò chuyện đôi chút.
Người nọ cảm thán nói rằng, hôm nay một nhà danh gia vọng tộc ở Lâm Thành bị thảm sát, người đứng sau vụ này có thực lực kinh khủng, không chỉ hành động kín đáo không làm kinh động bất kỳ ai mà đến khi máu tràn ra khỏi phủ mới gây nên sóng to gió lớn.
Sau đó, vài đại tông môn lập tức phái người đến điều tra, nhưng tuyệt nhiên không tìm được dù chỉ một chút manh mối.
Diệt cả một gia tộc không phải chuyện dễ dàng, huống hồ lại kín kẽ đến vậy.
Chuyện này quả thực rất đáng ngờ.
Tề Thịnh nhíu mày, dự định sau khi về sẽ viết một bức thư, dặn các đệ tử không được lơ là cảnh giác.
Y không nói gì thêm, chỉ hùa theo vài câu rồi tạm biệt tiểu bối kia.
Khi quay lại sân, ánh hoàng hôn đã nhạt đi.
Tề Thịnh xoa xoa đầu ngón tay tê cóng vì lạnh, phủi tuyết trên người rồi đẩy cửa bước vào. Vừa ngẩng đầu lên y thấy cửa phòng mở toang, Trì Châu Độ ngồi bên trong đang ngồi viết trên giấy bùa.
Ngoài trời tuyết rơi, người trong phòng lại như đóa hồng mai lạnh lùng kiêu ngạo.
Nghe thấy tiếng động, Trì Châu Độ ngẩng lên nhìn.
Tề Thịnh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đóng cửa viện lại để ngăn gió lạnh, rồi mỉm cười bước vào trong.
“Ngươi về rồi à, đã ăn cơm chưa?”
Cơ thể Trì Châu Độ bị sát khí xâm chiếm, cộng thêm lời nguyền quỷ dị đảo ngược âm dương duy trì cân bằng để tồn tại, vốn dĩ không cần ăn uống.
Nhưng để tránh bị nghi ngờ, hắn vẫn giữ thói quen ăn cơm.
“Chưa.”
Hắn đặt bút lông xuống, cất lá bùa vào trong túi.
Tề Thịnh như thường lệ tiến lại gần, vừa mời hắn ăn cơm vừa luyên thuyên kể về những chuyện thú vị trong ngày.
Cả hai cùng đi về phía chủ viện, Trì Châu Độ lãnh đạm nhìn về phía trước, không rõ có nghe lọt lời nào hay không.
Tề Thịnh cũng chẳng để tâm, vẫn nói không ngừng, bỗng nhiên y như nhớ ra chuyện gì, hỏi: "Đúng rồi, sao hôm nay cô nương lại ra ngoài?"
Trì Châu Độ đáp: “Giết người.”
Hắn nói rất bình tĩnh, như thể đang kể lại một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm.
Tề Thịnh ngẩn ra một lát, sau đó bật cười: “Cô nương cũng biết nói đùa sao.”
Trì Châu Độ liếc y một cái, không trả lời.
Tề Thịnh chẳng để ý, nghĩ rằng hắn có chuyện khó nói nên không muốn nhiều lời, liền khéo léo chuyển chủ đề, bắt đầu kể về chuyện của ông lão mù.
Cả hai không tuân theo quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói”.
Chính xác mà nói, chỉ có Tề Thịnh là không câu nệ tiểu tiết, dù Trì Châu Độ từ đầu đến cuối chẳng mở miệng, y vẫn có thể tự hỏi tự đáp.
Là người đứng đầu một trong ba đại tông môn lớn nhất, Tề Thịnh dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc không biết nhìn người.
Chỉ là y nhận ra dù Trì Châu Độ nói rất ít, ánh mắt của hắn lại dừng trên người y ngày càng lâu hơn.
Mặc dù ánh mắt đó có chút kỳ lạ, nếu phải miêu tả, thì giống như lần đầu tiên Tề Thịnh nhìn thấy Ô Vũ trong sân của tông chủ Nguyên Thái Thanh ở Thuật Tông...
Nhận ra điều này, biểu cảm của Tề Thịnh thoáng chốc trở nên vi diệu, bỗng chốc nhìn về phía Trì Châu Độ.
Trì Châu Độ ngẩng đầu lên: “?”
Ánh mắt đó tuy lạnh lùng nhưng vẫn lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Tề Thịnh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười gượng: “...Không có gì.”
Nhất định là y nghĩ nhiều rồi.
---
Mấy ngày liền trôi qua, Tề Thịnh mỗi ngày đều nghĩ đủ cách để làm vui lòng ông lão mù.
Thân thể của y hiển nhiên không chịu nổi cái lạnh nơi núi tuyết, các vết thương do giá rét cũng ngày một nặng hơn, không đành lòng nhìn cảnh đó, ông lão mù mỗi ngày đều ném cho y một ít thuốc bôi.
Mỗi lần đưa thuốc, ông đều lẩm bẩm vài câu trách móc: “Nha đầu kia không hiểu chuyện.”
Tề Thịnh ngoài miệng thì hùa theo, nhưng thực tế lại để ngoài tai, trở về lại xoay quanh người trước mặt.
Trì Châu Độ hoàn toàn không hiểu nổi sự nhiệt tình, bảo vệ và săn sóc của Tề Thịnh dành cho mình.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt hắn bắt đầu dừng lại trên người Tề Thịnh thường xuyên hơn, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y nhưng cuối cùng vẫn không thể giải đáp được.
Đêm ấy.
Ống tay áo màu xanh nhạt không biết đã lần thứ mấy lướt qua rèm giường, gần đây mỗi đêm Trì Châu Độ đều đến đây ngồi lại một lúc.
Thấy giờ đã muộn, hắn chậm rãi thu hồi sát khí, đứng đó quan sát Tề Thịnh đang say ngủ một hồi rồi quay người trở lại phòng mình.
Hắn nâng Minh Thất vừa bò lên đầu ngón tay mình lên, hờ hững mở miệng.
“Tại sao?”
Hắn hỏi Minh Thất.
Cặp mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Minh Thất đối diện với ánh mắt hắn vài giây, không biết vì sao nó đột nhiên nổi loạn dùng châm độc đâm hắn một cái.
Trì Châu Độ nhíu mày, không vui lấy cây kim bạc ghim nó lên tường, treo Minh Thất ở đó, bắt nó treo phạt tự suy ngẫm.
Minh Thất ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi trói buộc.
“Không được động.”
Giọng nói của Trì Châu Độ lạnh băng, ẩn chứa mối đe dọa rõ ràng.
Minh Thất: “...”
Trì Châu Độ thờ ơ quay người đi.
Từng luồng sát khí len lỏi ra từ đầu ngón tay hắn, so với trước đây còn đậm đặc hơn nhiều, nhấp nhô dưới ánh trăng, càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị.
Hắn một mình đi ra khỏi sân, nơi hắn đi qua gió im không một tiếng động, núi sông ban ngày tràn đầy sức sống giờ đây rơi vào tĩnh mịch vô bờ, chỉ khi ấy Trì Châu Độ mới cảm nhận được sự bình yên quen thuộc.
Cánh cổng sân khẽ mở ra.
Từ dãy nhà san sát, hắn băng qua con đường dẫn đến khu rừng vắng vẻ, cuối cùng đến một hang động bí mật.
Bên trong hang, những lá bùa đầy quỷ dị được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ, tạo thành một trận pháp cổ xưa.
Khoảnh khắc Trì Châu Độ bước vào pháp trận, sát khí trong cơ thể lập tức trào ra, tưởng chừng có thể phá tan cả bầu trời làm các phù chú xung quanh rung chuyển dữ dội rồi lần lượt bốc cháy, giam giữ toàn bộ sát khí trong đó.
Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng toàn bộ hang động.
Sát khí dày đặc vây quanh Châu Độ, hắn nửa cởi y phục, ngồi xếp bằng.
Sau gáy của Châu Độ có ba cánh hoa đào khá nhỏ.
Ngay sau đó trên làn da trắng mịn như ngọc của hắn hiện lên những đường vân như phấn bướm, ban đầu mang sắc tím nhạt lấp lánh ánh sáng trắng.
Họa tiết từ từ trở nên rõ ràng, một dấu ấn hoa đào bung nở hiện ra từ xương quai xanh, ngay sau đó nhụy hoa phát ra ánh sáng xanh biếc, những đường vân dài mảnh như khói tỏa lên trên xen lẫn với các chú văn kỳ dị mờ ảo, cuối cùng tụ lại ở hai bên bả vai, hình thành một dấu ấn tựa con bọ cạp độc với chân dài ngoằn ngoèo và đầu đuôi nhọn hoắt.
Những đường vân như ánh ngọc trải rộng trên làn da trắng nõn, tạo nên vẻ đẹp vừa thần bí vừa quỷ dị.
Khi các họa tiết hiện rõ hoàn toàn, sắc đỏ bất chợt xâm chiếm ánh sáng trong đó.
Sát khí trở nên cuồng loạn tỏa ra khắp nơi, lửa từ lá bùa chuyển thành màu xanh âm u như ma chơi.
Bên cạnh yết hầu của Trì Châu Độ là một nốt ruồi đỏ thường ngày bị che khuất bởi xiêm y, lúc này nối liền với nốt ruồi ở bên xương quai xanh bằng một vệt máu.
Vệt máu đó kéo dài tạo thành vô số sợi nhỏ. Da thịt Trì Châu Độ giờ đây chẳng khác gì một món đồ sứ sắp vỡ, từng đường nứt dần lộ ra.
Máu trào qua các khe nứt, sát khí điên cuồng chui vào cơ thể như một bầy linh cẩu đói tranh nhau cắn xé.
Máu thịt bên trong vang lên âm thanh ghê rợn như bị nghiền nát.
Trì Châu Độ nhíu mày, môi mỏng mím chặt.
Cho đến khi tia sát khí cuối cùng tan biến, những lá bùa trong hang động hóa thành tro rơi lả tả xuống đất.
Trong bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón, Trì Châu Độ khẽ vuốt lên phần da vừa hồi phục, ánh mắt băng lãnh thoáng hiện nét mệt mỏi, hắn từ từ ngả người nằm xuống, nhắm mắt lại.
Một vẻ đẹp thanh khiết tựa như đóa sen vừa chớm nở tương phản với cảnh tượng hỗn loạn và nhơ nhuốc trong hang động.
Dù được bao phủ bởi dư âm sát khí tà áo xanh nhạt vẫn sạch sẽ như mới.
Từ khi sinh ra đã bị nhốt trong lòng giam, ngay cả bụi trần cũng không dám bám lên người.
---
Trong cơn ác mộng đỏ ngầu như máu, là sát khí không ngừng bủa vây.
Những hình ảnh rời rạc hỗn loạn cuốn lấy tâm trí.
Trên tế đàn trang nghiêm âm trầm đến rợn người, đáy biển vô vọng chỉ có thể chạm vào hư không, những đứa trẻ bị đóng đinh trên cành cây của cây cổ thụ khổng lồ, máu rỉ xuống không biết đã khô từ bao giờ, những bóng người quỷ dị, tiếng la hét và chửi rủa xé tai...
Một giọng nữ bi thương không thấy rõ mặt thì thầm bên tai, đôi tay dịu dàng vuốt ve sau gáy y.
"Con ơi, trước khi tìm được người mình yêu, hãy giữ mình không vướng tình không vướng dục."
Máu dần bao phủ chóp mũi hắn, mọi thứ trước mắt chỉ còn là màu đỏ như máu.
Tất cả biến thành sát khí cuồng bạo, ăn mòn nuốt chửng mọi vật xung quanh hắn, đẩy hắn rời xa nhân gian, kéo hắn xuống vực sâu vô tận.
"Ngươi phải sống sót..."
"Nghiệt súc! Yêu nghiệt, còn không mau chịu trói!"
"Châu Độ là một cái tên hay, như ánh sáng dẫn lối qua biển khổ, sẽ tìm thấy núi sông cho ngươi dừng chân, cả đời được bình yên."
"Không người cũng không phải quỷ, Thiên Sát Cô Tinh nhất định phải giết!"
"... Bảo trọng."
"Giết! Bắt tên trộm Trì kia..."
--- Nhân thế hỗn loạn chưa từng có một phút giây lặng yên.
Người phụ nữ mặc áo đỏ trên giường bất chợt mở to mắt.
Đôi mắt lạnh lùng vẫn còn sót lại chút sát khí chưa tan, Trì Châu Độ theo bản năng chạm vào sau cổ, lúc này mới nhận ra mình đang trong cơ thể Huyền Cửu.
Nhưng chỉ trong tích tắc, những tia đỏ trong mắt biến mất, khôi phục lại vẻ lãnh đạm vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top