|18/11 phần 7| Lúc bối rối em nói

Dương Hà nằm xuống võng. Cậu viết vào ứng dụng Ghi chú của anh điện thoại:
NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM TRƯỚC KHI SHIPPER GỌI ĐẾN
    1    Tặng quà cho Đoan Trang
    2    Tặng quà cho Mỹ Hạnh
    3     ...

    Dương Hà bỏ trống, trong tâm trí cậu thì đã lộn xộn hết bởi việc làm thế nào để xoay sở để kiếm cho đủ số tiền kia. Tiền bạc thường dễ dàng làm con người ta bị choáng ngợp mà. Cậu nhớ. Lại chuyện hồi chiều, câu vẫn chưa rõ vì sao Đoan Trang lại mắc ung thư phổi dù trông chị có vẻ rõ ràng là một người hoàn toàn khoẻ mạnh. Bạn đầu cậu cố gắng nhớ lại biểu hiện của Đoan Trang mấy ngày qua, đúng là gần đây chị có vẻ thường xuyên ho khan, nhưng cũng chưa đến nỗi khạt máu, cậu nghĩ vậy. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm không biết nói dối. Dương Hà dần chuyển sang chấp nhận sự thật, cậu bắt đầu nghĩ mọi cách để giúp chị, nhưng hơi vô vọng. Cuối cùng, cậu mở anh điện thoại đen để gọi chị, may là lần này Đoan Trang bắt máy, không thì cậu lại vọt thêm quận nữa mất.
    - Alo Hà Có gì không em?
    - ... chị... ung thư phổi thật sao?
    - ...ừm...
    - Em không hiểu.
    - Hổm rày chị cứ ho khan hoài, nên chị đến bệnh viện khám. Cứ tưởng cảm cúm hay gì đó, ai dè đâu... ung thư. - Đoan Trang cười nhạt - Ông trời đúng là giỏi trêu đùa con người ta quá nhể.
    - Ngay lúc sắp tới sinh nhật tuổi hai mươi chín của chị nữa kìa, thiệt chứ. - Dương Hà chán nản nói - Rồi giờ sao?
    - Điều trị chứ sao giờ... Lại sắp phải tốn một khoản lớn.
    - Ờ.
    - Tuần sau chị tiếp nhận điều trị rồi. Nên không ai đi làm ở quán cà phê với em nữa đâu, buồn chưa hả
    - ... bộ chưa đủ buồn hay sao.
    - Chiều giờ em làm gì vậy Hà? Em có bị mắc mưa không?
    - Có. Em... nói chuyện với thằng Hàn Tăng. - Dương Hà suýt nữa thì để lộ ra việc cậu đi tìm quà cho chị và Mỹ Hạnh.
    - Quào, đã quá nhể. - Một khoảng lặng tiếp nối cuộc trò chuyện - Tuần sau Trường Giang (tên của bà quản lí ngẫu nhiên nào đó) sẽ thay chị lên làm quản lí, em nên làm quen với cổ đi.
    - Biết rồi.
    - Hà nè, chị nói, em nên mở lòng chút đi. Tìm một người bạn mới, chịu lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ em... Với lại, em cũng nên đẩy nhanh tiến độ với Gia Hàn đi... Mạnh dạn lên, em hãy thử tấn công thằng đó đại xem sao. Em cứ một mình vậy hoài, chị cũng lo lắm... Còn nữa, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân đi, bớt than lại. Nếu được công ty nhận thì ráng kiếm tiền để điều trị ADHD đi... À à, mua một cái giường đàng hoàng đi, nệm thôi cũng được, ngủ võng Hoài cong lưng đó... - Đoan Trang cố gắng nghĩ ra tất cả những điều chị muốn nói với Dương Hà.
    - Biết rồi. Chị cũng giữ gìn sức khoẻ, chịu khó nghe lời bác sĩ dùm cái.
    - Ừ. Thôi chị đi ngủ nhé, Hà ngủ ngon!
    - Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top