|18/11 phần 4| Biến số thứ hai
Bình tĩnh lại, Dương Hà lại đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về lời nói dối bị lộ tẩy của Đoan Trang. Cậu lo lắng, trăn trở thật nhiều. Cậu ngồi trước chậu hoa cẩm tú cầu tím, vừa nhịp dò vừa suy nghĩ, "Tại sao chị Trang lại nói dối nhỉ? Chị Trang đi đâu trưa nay vậy? Có thật là chị Trang đang háo hức vì sắp tới sinh nhật không? Hay là chị Trang... ngoại tình? Hay chỉ là chỉ muốn tạo bất ngờ? Tại sao chị Trang không tâm sự với mình vậy? Chị Trang có đang gặp khó khăn gì chăng?..." . Tuy nhiên, đối với người bệnh ADHD như Dương Hà thì thật khó tập trung để chỉ suy nghĩ về một vấn đề, dù cho cậu thật sự lo lắng cho Đoan Trang, nhưng những nghĩ suy về Gia Hàn thì cứ bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Tình yêu chiếm hết chỗ trong đầu cậu rồi, không còn chừa chỗ cho tình chị em nữa. Những suy nghĩ bạn nãy dần dần bị thay thế bởi "Có nên tỏ tình Gia Hàn không? Như vậy có dồn dập quá không? Mình có đợi nỗi một năm không? Hay cứ để năm sau cho chắc ăn nhỉ?...". Không để bản thân mất tập trung, Dương Hà cầm anh điện thoại lên để gọi điện cho Đoan Trang.
"Bíp... bíp... hiện không liên lạc được với số máy này. Vui lòng gọi lại sau."
Giọng nói cài đặt sẵn phát lên từ anh điện thoại. Vừa nghe hết câu, Dương Hà hốt hoảng. Cảm xúc căng thẳng dâng trào trong cậu. Cậu gọi thêm mấy cuộc, vẫn không được. Tâm trí cậu rối bời, cố gắng nhớ lại, suy luận xem Đoan Trang có thể đi đến đâu. Trong tích tắc, một suy nghĩ chợt loé lên trên đầu cậu, là bãi biển Thanh Bình! Nhìn xung quanh căn phòng, Dương Hà ngay lập tức chộp lấy giỏ xách rồi vội vàng ra khỏi nhà, dù không chắc suy luận của mình có chính xác hay không nhưng tốt hơn vẫn là hành động. Thật ra, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như thế với sự lặng lẽ biến mất tăm hơi đầy khó hiểu của Đoan Trang. Chạy xuống bãi đỗ xe, trong phút chốc, Dương Hà bất cẩn ngã nhào. Cậu đau lắm, đồ đạc trong giỏ rơi rớt dưới nền đất, cậu vội nhặt lại vào giỏ, không để ý rằng mình đã bỏ qua chiếc ví tiền mà cứ tiếp tục chạy đi. Dương Hà đến bãi giữ xe, phóng lên và khởi động chiếc xe máy mà cậu ít dùng đến, chạy ra khỏi khu nhà ở để đến bãi biển Thanh Bình. Tuy nhiên, cậu không biết rằng, chiếc ví tiền đáng thương mà trong đó có để căn cước công dân, trên đó là tấm ảnh thẻ để đời mà cậu không bao giờ dám đưa ai xem... đã được một người nhìn thấy và nhặt về. Người đó không may thay lại là Gia Hàn. Dương Hà mà biết tấm ảnh để đời của bản thân bị người mình thích nhìn thấy thì sẽ đau đớn lắm. Tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top