|18/11 phần 3| Tạm quên đi
Dương Hà tạm biệt Đoan Trang, cậu chưa biết nên đi đâu tiếp theo nên quyết định về nhà để nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ chuyện quà cáp, tạm thời chưa dám nghĩ đến Gia Hàn. Trên đường về nhà, Dương Hà đi ngang một cửa hàng chuyên bán các loại cây hoa, đó cũng là nơi vào dịp này mọi năm cậu lại thường ghé vào để mua quà cho Đoan Trang và Mỹ Hạnh. Tình cờ, cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc, bất ngờ hơn nữa là lại có đến hai người quen của cậu đang ở trong cửa hàng, đó là Gia Hàn và Mạnh Huy - ông chồng quý hoá hay tặng trang sức cho Đoan Trang. Không biết làm thế nào mà Dương Hà lại có dũng khí, hay luồng sức mạnh bí ẩn nào đã khiến cậu quyết định bước vào cửa hàng.
- Ê. - Dương Hà gọi Mạnh Huy.
- Hả, ơ... - Mạnh Huy quay lại xem ai vừa gọi mình, anh có chút bất ngờ - Là em trai à. Nè nè, năm nay định tặng gì cho vợ anh vậy? - Mạnh Huy gợi đòn hỏi han.
- Chưa biết. Còn anh. - Dương Hà là chút chán trường, cậu thờ ơ đáp.
- À, định tặng... chậu hoa ấy. - Mạnh Huy ngại ngùng trả lời.
- Trời. Hết ý tưởng rồi hả? Hay trang sức lên giá, mua hổng nổi?
- Bớt đi em. Tặng trang sức hoài, Trang không vui. Đành tặng hoa vậy, mà hơi sến súa, nhể?
- Tôi cũng vậy thôi. Chị Trang đang đi mua sắm kìa. Qua siêu thị rồi làm bộ như bất ngờ gặp mặt đi anh.
- Thế hả. Vậy mà sáng nay cổ nói bận đi thư viện với cưng đó?
- Lạ vậy... - Dương Hà trầm ngâm - Bả có ý đồ gì thế không biết. Rốt cuộc bả đi đâu...?
- Anh phải gọi cổ mới được. - Mạnh Huy dứt khoát.
- Đừng. Anh gấp vậy. - Dương Hà can ngăn - Chị Trang... chỉ nói dối khi gặp chuyện... chắc chị muốn ở một mình. Anh khoan gọi.
- Bộ Trang là vợ cưng hay giề? - Mạnh Huy trả treo, anh lo cho Đoan Trang nên có hơi mất kiên nhẫn.
- Trời ơi... Tui nói vậy thì anh nghe theo đi. Chờ đến chiều hẳn gọi có sao đâu. - Dương Hà bất lực trước câu hỏi của Mạnh Huy.
- Ừ...
- Rồi, lựa được hoa chưa?
- Chắc lấy cái này.
- Hoa gì nhìn lạ vậy?
- Hoa giả... hoa giả thứ thiệt, cả triệu bạc đó.
- Ồ. Thế... anh có lời khuyên gì cho tôi không... tôi chưa biết nên tặng gì cho chị Trang nữa.
- Tội nghiệp em trai. Bữa giờ anh nghe Trang than phiền hoài, có vẻ cô ấy đang rất cần mua thứ gì đó khó nói, mà hình như nó đắt tiền lắm. Anh lo quá.
- Nghe anh nói, tôi thấy lo theo rồi.
- Ấy, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh phải đi đây. Với lại, hỏi dò Trang giúp anh nhé.
- Vâng anh.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khép lại, Mạnh Huy rời cửa hàng để đến công ty, còn Dương Hà thì hơi đáng lo hơn, cậu phải tìm cách ra khỏi cửa hàng mà không bị Gia Hàn đang đứng trước quầy tính tiền bắt gặp. Hiện giờ cậu chưa muốn gặp hắn. Tuy nhiên, lóng ngóng một hồi cậu lại nghĩ "Gia Hàn đang tính tiền rồi, mình có ra ngoài đi tiếp thì sớm muộn cũng bị nó phát hiện, lúc đó lại khó xử hơn nữa... thôi cứ giả vờ không biết gì vậy, phải linh hoạt lên thôi." . Sau đó, cậu cố gắng làm như mình đang thong thả bước ra khỏi cửa hàng. Thế rồi, Gia Hàn tính tiền xong, hắn trở ra thì thấy cậu, hắn chạy đến bên cậu:
- Ê cưng.
- Hả? - Dương Hà diễn nét bất ngờ như đúng rồi, nếu cậu là diễn viên thì Cillian Murphy chắc cũng phải gọi cậu bằng giáo sư.
- Lại xem tin nhắn xong quên trả lời à? - Gia Hàn chán trường hỏi.
- Em thấy anh nhắn rồi mà bận quá nên chưa trả lời được. Sorry anh. - Dương Hà bình tĩnh đáp, cậu cố gắng giấu đi sự thẹn thùng của mình. Tim cậu thì chắc đập mạnh đến mức sắp rớt ra ngoài mất rồi.
- ... anh sắp chuyển nhà rồi. Tối Chủ Nhật anh ra sân bay để vào Hà Nội rồi. - Gia Hàn nói với cậu, với vẻ luyến tiếc.
- Anh ở lại Hà Nội luôn hả?
- Không. Anh đi Hà Nội làm việc, khoảng hai năm rồi anh về lại đây. Với lại, anh có chuyện này muốn nhờ em giúp.
- Chuyện gì vậy?
- Anh định nhờ em trông nhà hộ. Chỉ là thỉnh thoáng qua nhà anh coi ngó và dọn dẹp chút thôi. Bởi vậy anh mới đi mua hoa tặng em, coi như là báo đáp ân nhân.
- Hay thật. Anh còn chưa biết em có đồng ý hay không nữa mà. - Dương Hà trả lời với vẻ mặt có phần gợi đòn, như thể cậu đang chiếm thế thượng phong, nhưng thật sự trong lòng thì rất muốn xổ ra rằng: "Coi nhà giúp vậy sao không cho em làm nóc nhà của anh đi hả Tăng Gia Hàn!?" . Dù gì cũng phải giữ giá nên cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám nói ra những lời nói sỗ sàng như thế được.
- Thôi mà, giúp anh đi, anh hứa sẽ báo đáp, đương nhiên không chỉ là bằng cái chậu hoa này thôi đâu.
- Được rồi, giúp thì giúp.
- Cảm ơn nhiều nhé! - Gia Hàn rối rít cảm ơn, nụ cười toả nắng của hắn khiến trái tim cậu trai trẻ kia phải đập loạn nhịp, quả đúng là nụ cười đẹp đến nổi bức tường phòng thủ cuối cùng của Dương Hà - sự thẳng thớm trong giới tính - cũng không đủ khả năng chống lại mà đổ sập chịu thua.
- ... dạ... - Dương Hà khẽ đáp. Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt người con trai mà cậu thầm thương, cậu sợ rằng người ta sẽ thấy được dòng chữ "muốn làm vợ Gia Hàn" hiện chình ình trên trán cậu.
- Tặng em nè, hoa mới mua đó. - Gia Hàn rạng rỡ nói, hào quang chói sáng của hắn vô thức lan toả, cứ thế đốn tim Dương Hà.
- Cẩm tú cầu à, màu tím nữa chứ.
- Đúng rồi, em thấy đẹp không?...
- Đẹp. - Dương Hà đáp. Đương nhiên đối với cậu thì bất cứ thứ gì liên quan đến Gia Hàn, bao gồm hoa hắn mua, nụ cười của hắn,... thì đều là những thứ tuyệt mĩ nhất trên đời.
Hai cậu trai cứ thế huyên thiên suốt. Gia Hàn thì nói về việc chuyển nhà, về việc được làm công việc mơ ước của mình, Dương Hà dù không thích nhắc đến chuyện buồn đó lắm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe hắn. Về đến khu nhà mà cả hai đang trọ, họ tạm biệt nhau rồi trở về căn hộ. Dương Hà nãy giờ được trò chuyện thân mật với người chồng trong mơ của mình, cậu xốn xang, phấn khởi nhưng vẫn còn run rẩy đến mức đi đứng loạng choạng. Cậu tạm quên đi tin dữ rằng Gia Hàn sắp đi xa, chỉ mãi nhớ lại những khoảnh khắc khi nãy, đó sẽ là kia ức tuyệt đẹp mà cậu không thể nào quên. Dương Hà ôm bó hoa vừa được người tình trong mộng tặng cho, hít lấy hít để như một con nghiện thực thụ. Cũng phải, với thân hình ốm yếu, gầy gò sẵn có cùng với những hành động ngớ ngẩn đó thì chỉ cần cậu trợn mắt lên nữa thôi, chắc hẳn bất kì ai vô tình thấy được cảnh tượng đó cũng sẽ nghĩ ngay rằng Dương Hà đang lên cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top