Chap 6 - Phòng Y Tế
Mới 6 giờ sáng mà cậu đã tỉnh dậy ngồi một đống ở trên giường rồi. Mắt cậu bị thâm đen, chắc là đêm qua ngủ không được. Sự thật là đêm qua cậu đã gặp một cơn ác mộng rất kinh hoàng, người cậu thấy trong mơ là Kim Taehyung chứ không ai khác. Chỉ cần là hắn thôi cũng đã là ám ảnh cuộc đời cậu rồi, đến trong mơ hắn cũng xuất hiện mà dở trò biến thái với cậu, hỏi thế làm sao mà người ta ngủ được.
Hôm nay đi học sớm một bữa cũng chẳng có sao. Cậu đi thay đồ lại đi lại trước gương đứng thì cậu trợn mặt ngây người ra. Trời ơi, trên cổ cậu vẫn còn toàn dấu hôn của Kim Taehyung hôm qua đã đè cậu ngay trong xe mà hôn tới tấp, rồi bây giờ làm sao mà vác mặt đi học đây, lỡ bị hỏi rồi chả lẽ lại nói là do Kim Taehyung làm.
"Trời ơi Kim Taehyung, tôi mà giết được cậu là tôi đã giết rồi. Bây giờ làm sao vác mặt lên trường đây".
Cậu cau mày kéo cổ áo lên gài kín cả cổ để không bị nhìn thấy, thở dài ra một hơi rồi đi đến trường.
Giờ ra chơi, ở góc sân trường đột nhiên có một đám học sinh bu đông hình như là đang xem cái gì đó. Hình ảnh cậu trai nhào vào đánh Kim Taehyung tới tấp, vì hắn không muốn làm cậu đau nên cứ đứng yên đó để cho Jungkook đánh. Mọi người xung quanh không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Jimin và Yoongi thấy mọi người cứ tụ tập xì xầm thì cũng chạy đến xem thử, nhìn thấy Jungkook đang đánh hắn đến nỗi đầu hắn đã chảy máu vì lúc nãy cậu đẩy hắn ngã xuống nền đất, y vội chạy vào ngăn ra.
"Jungkook bình tĩnh có chuyện gì vậy".
"Mày buông ra để tao đánh hắn"
"Mày điên hả Jungkook, Taehyung nó xỉu luôn rồi"
Jungkook nghe nói hắn đã xỉu thì ngừng tay lại, cậu không nghĩ sẽ đánh hắn đến ngất xĩu như vậy. Yoongi vội chạy đến cõng hắn lên phòng y tế, cậu và Jimin cũng đi theo.
"Jungkook, có chuyện gì giữa mày và hắn à ?"
"Không có gì đâu"
"Không có gì mà mày lại đi đánh hắn ta nông nổi như vậy à ?"
"Thật ra là..."
Jungkook ngồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Jimin nghe, y chỉ biết vỗ vai để an ủi cậu mà thôi chứ biết phải làm sao. Người còn nằm trong kia chưa tỉnh dậy, không lẻ bây giờ chạy vào giết hắn luôn chứ. Jimin ra về, còn cậu thì ở lại chăm sóc cho hắn, vì cảm thấy dù gì mình cũng là người đánh hắn ra nông nỗi như vậy nên dù sao cũng phải ở lại xem hắn sống chết ra sao.
Trường cậu học là trường quốc tế nên phòng y tế giống như bệnh viện vậy, tối rồi nhưng vẫn có người đứng canh. Hắn đã bất tỉnh từ trưa đến giờ chưa chịu tỉnh dậy, lúc nãy cậu về nhà để tắm rửa sẵn mua chút cháo cho Kim Taehyung. Cậu vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì một bàn tay dùng lực kéo cậu lại nằm lên người mình. Bây giờ cậu và hắn đang mặt đối mặt, cả hai cứ thở đều như vậy. Đột nhiên hắn kéo đầu cậu gần hơn hôn ngấu nghiến môi cậu, càng quét hết chất ngọt trong môi cậu, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi cả hai hết hơi hắn mới luyến tiếc bỏ ra. Không dừng tại đó, hắn quay ngược cậu lại rồi cởi hết quần áo của cả hai ra, cậu định hét lên thì bị hắn bịt miệng lại.
"Ở đây không có cách âm, cậu mà la lên là bị phát hiện ngay đó".
Hắn không nói nhiều đâm thẳng vào nơi tư mật ấy mà nhấp mạnh. Cậu vì sợ người ở ngoài nghe thấy nên không dám mở miệng ra để rên tiếng nào. Hắn thấy cậu khó chịu nên đã cúi xuống hôn vào môi cậu, tay thì se nắn nhũ hoa hồng hào đến căng cứng lên. Cậu mỗi khi làm tình luôn như một người mất hết lí trí, đầu óc quay cuồng tăng thêm sự ham muốn.
"Ưm...Taehyung..."
Cậu mở miệng rên nhẹ một tiếng khiến hắn càng bị kích thích hơn, nhưng hắn muốn trêu đùa cậu một chút.
"Làm sao ?"
"Mạnh lên.. nữa...đi"
"Cầu xin đi"
"Tae... Taehyung à~ Làm ơn mạnh lên....nữa...đi".
"Chưa đủ thành khẩn".
"Aaa~~ Anh..anh yêu à...mạnh lên một...chút..."
"Jeon Jungkook dâm đãng"
Hắn cứ như vậy chiều theo ý cậu mà thúc càng nhanh hơn, tay vẫn nắn bóp nhũ hoa kia. Cậu trai dưới thân hắn bụm chặt môi lại để không phát ra tiếng rên, họ cứ như thế mãi trong suốt 1 giờ đồng hồ.
"Tae...em sắp ra rồi".
"Đợi tôi".
Hắn thúc nhanh hơn nữa, hắn cố gắng không để da thịt chạm nhau phát ra tiếng động nếu không sẽ bị phát hiện. Kim Taehyung gầm nhẹ một tiếng rồi bắn hết tất cả vào trong cậu, Jungkook ngay sau đó cũng bắn hết ra bụng hắn, trán cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhanh chóng choàng tay ôm cậu vào lòng.
"Taehyung à..."
"Làm sao ?"
"Tại sao tôi đánh cậu như vậy mà cậu lại không đánh trả tôi ?"
"Vì tôi không muốn cậu bị thương"
Cậu im lặng vùi đầu vào lòng của hắn để cảm nhận sự ấm áp. Hắn ôm chặt cậu thì thầm bên tai.
"Jungkook...em có yêu tôi không ?"
"Có...tôi yêu anh"
Hắn khẽ nhếch mép cười nhẹ rồi ôm chặt cậu vào lòng cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, hắn bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, hắn nhẹ nhàng nhất có thể để Jungkook không tỉnh giấc, mặc lại đồ cho cậu rồi đặt cậu sang một chiếc giường khác, đi dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó, đi đến đắp chăn cho Jungkook rồi quay trở lại giường của mình.
______________________
End 6.
Omg tôi chả biết gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top