Chap 18 - Cầu Hôn
Người ta nói lúc mệt mỏi hãy tìm về với gia đình, Kim Taehyung cũng vậy. Lúc bản thân hắn mệt mỏi, hắn luôn tìm về gia đình của mình và gia đình của hắn chính là Jeon Jungkook. Thử hỏi Kim Taehyung rằng là đối với hắn nơi nào là hạnh phúc nhất, hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng nơi nào có Jungkook nơi đó là nơi hạnh phúc nhất.
"Jungkook à, dậy mau đi"
"5 phút nữa thôi"
"Dậy lẹ trước khi anh cưỡng hiếp em"
"Em dậy rồi"
"Em đi vscn đi, hôm nay anh sẽ đưa em đi đến một nơi rất đặc biệt"
"Đi đâu vậy"
"Đến đó rồi em sẽ biết"
Cậu nhanh chóng rời khỏi giường để vào vscn, hắn ở bên ngoài chỉnh chu lại quần áo đợi cậu đi ra. Một lúc sau thì Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, thấy hắn cứ đứng cười cười mà thắc mắc đi lại gần đánh vào vai hắn một cái.
"Anh khùng hay sao mà cười hoài vậy ?"
"À..có gì đâu, đi nhanh thôi"
Cậu hoang mang tột độ, Kim Taehyung hôm nay bị gì ấy nhỉ, cứ cười suốt từ ở nhà đến lên trên xe hắn vẫn cười, hắn có uống lộn thuốc không vậy trời.
"Kim Taehyung, bộ anh uống lộn thuốc chuột hay sao mà cười hoài vậy ?"
"Em nói cái gì vậy Jungkook ? Tại anh đang vui chứ bộ"
"Em thấy anh vui một cách bất thường luôn á"
"Thôi thôi đi, sắp tới rồi"
Cậu bỉu môi nhìn hắn khó hiểu, chắc là do uống lộn thuốc thật rồi. Chứ ngày thường hắn có bao giờ cười nhiều như vậy đâu. Mà nghĩ để Taehyung cười cũng tốt, chứ hắn mà nỗi giận lên rồi thì chẳng ai ngăn được hắn cả. Cậu ngồi nhìn ra cửa xe suy nghĩ lại chuyện của 4 năm trước, từ cái hồi mới đầu năm học lớp 12, cậu vẫn còn nhớ lúc Kim Taehyung mới vào lớp, hắn là một tên mọt sách đeo một cái mắt kính to đùng trên mặt, nhưng lại rất lạnh lùng, không tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Sau cái ngày hôm đó thì mọi chuyện dường như chuyển sang một trang mới, cậu bị hắn đe dọa rồi đủ thứ chuyên xảy ra, nghĩ lại buồn cười thật. Cái thời còn trẻ con ai mà chả ghét nhau chứ, nhưng mà cũng cảm ơn vì ông trời đã đem Kim Taehyung đến với cậu, nhờ ngày hôm đó chọc ghẹo hắn mà bây giờ cả hai đã bên nhau hạnh phúc rồi. Ngồi một hồi thì xe cũng đừng trước địa điểm mà Taehyung đã nói. Ở đây là một cách đồng hoa hướng dương rất đẹp, cậu bước xuống xe nhìn toàn cảnh xung quanh đồng hoa, nó đẹp không thể diễn tả được.
"Wow, ở đây đẹp quá"
"Đúng, rất đẹp nhưng không đẹp bằng em được"
"Cha nội nay sến sẩm quá vậy ?"
"Tại yêu Jeon Jungkook nên Kim Taehyung mới sến như vậy đó"
Cậu bỉu môi với hắn, từ từ tiến gần hơn đến những bông hoa hướng dương vàng rực. Kim Taehyung vẫn đi sau lưng quan sát Jungkook một cách ôn nhu.
"Jungkook, em có biết chuyện gì không ?"
"Chuyện gì vậy ?"
"Hoa hướng dương thì hướng về mặt trời, còn Kim Taehyung thì hướng về Jeon Jungkook"
Với cái nắng buổi sáng ở Hàn Quốc kèm với nụ cười tươi của Kim Taehyung, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có Kim Taehyung bên đời. Đi đến bên cạnh hắn, cậu và hắn nằm xuống nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
"Đã 5 năm rồi nhỉ, nhanh thật, vậy là anh vẫn chưa hết yêu em"
"Ngày nào Kim Taehyung này còn sống thì ngày đó anh vẫn còn yêu em, đừng nghĩ đến việc anh sẽ buông tha cho em"
"Thế thì đừng hòng bỏ em đó"
"Ai mà dám bỏ em"
Hắn nói xong câu đó liền ngồi dậy kéo theo cả cậu chạy đến một nơi khác. Ở đây còn đẹp hơn chỗ khi nãy, hắn bảo Jungkook xoay lưng qua hắn sẽ có bất ngờ dành cho cậu. Jungkook rất tò mò nhưng cũng xoay người lại để xem hắn sẽ cho cậu bất ngờ gì.
"Jungkook, em đếm từ 1 đến 100 đi, anh sẽ có bất ngờ cho em"
"Được rồi em đếm đây....1...2...3...."
Cậu cứ tiếp tục đếm như vậy, một hồi sau thì cũng đến số 100, cậu quay người lại thì không thấy hắn đâu, ở xung quanh cũng không có. Cậu bắt đầu chạy đi tìm, tìm hết xung quanh nhưng vẫn không thấy hắn ở đâu, cậu hét lớn tên hắn nhưng cũng không nghe phản hồi. Tâm trí cậu bắt đầu rối loạn, tim đập rất nhanh, một dòng nước ấm nóng chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia.
"Anh đã hứa không bỏ tôi là Kim Taehyung ? Giờ anh đâu rồi ? Đồ đáng ghét"
"Em có cần mắng anh như vậy không Jungkook ?"
Xoay đầu lại, cậu thấy hắn đang cầm trên tay một bó hoa và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, hắn quỳ một chân xuống đưa cao chiếc hộp lên.
"Jungkook, anh biết trong 5 năm qua giữa chúng ta đã có rất nhiều sóng gió, có giận hờn, ghen tuông và chia tay. Nhưng ngay hiện tại, anh chỉ yêu một mình em thôi, sau này anh sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, nếu có sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc"
Jungkook cứ nhìn hắn, cơ thể như bất động, hai bàn tay run run, đôi mắt ngấn lệ, cậu rất hạnh phúc. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Jeon Jungkook, lấy anh nha ?"
______________________
End 18.
Dạo này sức khỏe của tui suy giảm quá trời, nhưng mà vẫn chăm chỉ ra truyện cho các bạn đọc đó nhớ, vì một ngày không ra truyện là mình nhớ mọi người lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top