Chap 15 - Người Thứ Ba
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã trôi qua hơn 3 năm rồi. Mới ngày nào Jungkook còn là cậu sinh viên năm nhất, bây giờ đã là năm cuối rồi. Cậu học về quản trị kinh doanh và đã có hẳn công ty riêng cho bản thân. Cậu rất giỏi, trong khoảng thời gian ngắn cậu có thể tạo dựng cho bản thân cả một công ty lớn, một phần là do công sức học tập của Jungkook, một phần là nhờ sự trợ giúp của anh Namjoon. Tất cả vẫn tốt đẹp, chỉ có một thứ làm Jungkook cảm thấy tệ. Kim Taehyung dạo này rất lạ, từ lúc Jungkook thành lập công ty, hắn cứ đi sớm về muộn, có khi cả tuần còn chẳng về nhà. Không biết trên công ty của Kim Taehyung có nhiều việc thế nào nhưng ít nhất cũng về nhà với cậu chứ. Nửa tháng nay cậu và hắn chưa hề chạm mặt nhau, hôm nay cậu quyết định lên công ty tìm hắn để hỏi cho ra lẽ.
"Cho hỏi cậu tìm ai ạ ?"
"Kim Taehyung có ở đây không ạ ?"
"Chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi thưa cậu"
"Chị có biết hắn đi đâu không ?"
"Dạ tôi cũng không biết"
"Được rồi, em cảm ơn chị"
Jungkook cúi đầu chào chị ở quầy tiếp tân rồi quay người đi ra xe. Cậu cảm thấy rất khó chịu ở trong người, giống như cảm thấy Kim Taehyung đang làm trò gì mờ ám sau lưng cậu. Bỗng nhiên cậu tăng tốc nhanh hơn nữa, cứ thế mà lao nhanh về phía trước, không biết một điều gì đó khiến cậu phải dừng lại ngay quán ăn mà hai người thường lui đến. Cậu với lấy cái áo khoác và mắt kính đeo vào rồi bước xuống xe. Cậu sải bước nhanh vào bên trong quán ngồi ở một chỗ khá kín nhưng có thể nhìn toàn bộ khung cảnh ở trong quán.
5 phút sau có hai người đi vào quán, cậu thấy bóng dáng rất quen thuộc, hạ mắt kính xuống nhìn kỉ vào thì không ai khác chính là Kim Taehyung. Đi bên cạnh hắn là ai vậy ? Là thư ký hay em họ. Cậu vẫn rất bình tĩnh quan sát hành động của hai người đó, trông họ rất thân mật. Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho một người.
"Alo anh Hoseok, ra quán ăn cũ gặp em một chút. Nhớ là đi cửa sau vào đó"
"Anh biết rồi, 5 phút nữa có mặt"
Cậu cất điện thoại vào túi quần, đưa tay lên cởi hờ hai nút áo làm lộ phần ngực trắng nõn nà kia. Cậu bình thản đi đến chỗ ông chủ để gọi món ăn, lướt qua hắn như người xa lạ không quen biết, hắn thì cũng không để ý đến nhưng khi cậu lướt qua hắn ngửi được một mùi hương rất quen thuộc, xoay người lại nhìn theo bóng lưng ấy, rất quen thuộc. Chính là Jungkook hay là người giống người.
"Jungkook...Jungkook ơi"
"Hoseok đấy à, anh đến nhanh thật. Ủa Kim Taehyung anh cũng ở đây sao ?"
"Sao em lại đến đây ?"
"Em rủ anh Hoseok ra ngoài ăn thôi mà. Ai đứng bên cạnh anh thế kia, chà người yêu mới hả xinh gái ghê ấy chứ"
"Jungkook..."
"Sao thế Hoseok.."
"Không phải em với nó là..."
"Em gọi món rồi có cả Soju nữa, hôm nay không say không về nha"
Cậu đẩy Hoseok đi đến chỗ khác ngồi, không muốn nhìn Kim Taehyung thêm một giây phút nào nữa. Giờ thì cậu đã hiểu được lý do vì sao nửa tháng nay hắn không về nhà rồi.
"Em điên hả Jungkook ? Không phải em và Taehyung đang quen nhau sao ? Sao lại đi nói những lời như vậy ?"
" Aaa đồ ăn ra rồi nè, ăn đi đừng nói nữa"
Jungkook gắp một đũa thịt bỏ vào miệng của Hoseok để anh không nói nữa. Anh thật sự rất tức giận vì thái độ lúc nãy của cậu khi đứng trước mặt Kim Taehyung, tại sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy ?
"Jungkook, sao trước mặt Taehyung em lại nói như vậy ?"
"Anh ăn đi đừng nhắc đến nữa mà"
"Em trả lời anh đi đừng có đánh trống lảng"
"Em phải trả lời làm sao đây hả ?"
Cậu dừng mọi hoạt động lại, giọng nói có phần nghẹn, nước mắt cũng sắp trào ra. Cậu vội gạt đi những giọt nước mắt, rồi tiếp tục ăn. Jungkook cứ rót rượu vào ly liên tục, hết ly này đến ly khác, Hoseok bắt đầu tức giận giựt lấy ly rượu trên tay cậu ra.
"Em điên hả Jungkook ? Làm gì mà uống nhiều dữ vậy. Theo anh về nhà nhanh lên".
"Anh bỏ em ra.....đi mà"
"Từ lúc nào mà em lại trở thành người lụy tình như vậy thế hả ? Đi về với anh nhanh lên"
"Em còn muốn uống mà...bỏ...em ra"
Hoseok không kiểm soát được bản thân nữa mà vung tay tát vào má cậu một cái rõ đau. Cậu không vùng vẫy nữa, cũng không nói nữa, đôi mắt đã ánh lệ rồi. Hoseok lúc này mới kéo tay cậu ra xe đi về nhà của anh. Suốt khoảng thời gian trên xe, không ai nói với ai câu nào. Lúc trước mỗi lần ngồi trên xe cậu thích nhất là nhìn thành phố Los Angeles vào ban đêm, nhưng hiện tại Jungkook cứ cúi đầu xuống như thế cho đến khi tới nhà của Hoseok.
"Đi vào nhà với anh"
Jungkook không trả lời, cứ im lặng mà đi theo anh vào nhà. Ngồi xuống sofa đối diện với Jungkook, anh hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu nói với cậu.
"Jungkook...cái tát lúc nãy...anh xin lỗi em"
"Không sao...em ổn mà"
"Em có thật là ổn không ? Anh rước Jimin qua với em nhé ?"
"Cũng được...có nó thì em cũng đỡ hơn phần nào"
"Em đừng buồn...còn có anh, Jimin và mọi người ở bên cạnh em. Đừng quan tâm đến nó, nó là thằng tồi tệ không việc gì em phải lụy tình nó cả. Em hoàn hảo như vầy, ra ngoài thiếu gì kẻ theo đuổi. Không ổn thì nói anh nhé, giờ thì đi ngủ"
"Em biết rồi, em cảm ơn anh Hoseok !!"
Cậu quyết định ngủ ở lại nhà của Hoseok, ngày mai về sẽ giải thích sau với anh Jin và anh Namjoon. Điện thoại cậu hiện lên hơn 13 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người. Ngay lúc này cậu muốn yên tỉnh, không muốn nghe hắn nói và cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn. Đêm đó cậu suy nghĩ rất nhiều, nước mắt rơi ướt một mảng gối, ngay sau đó cậu thiếp đi.
________________________
End 15.
Uhuhu sorry nhiều nha :(( tui hong có cố ý đâu tui cố tình á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top