Day 4: Thầy Cô

"Đáp án đúng phải là 37 cơ mà!" Vừa nói, thầy chủ nhiệm vừa thở dài.

Năm nay thầy đã 63 tuổi rồi, vậy mà chưa bao giờ thầy cảm thấy bất lực đến như thế. Cả cuộc đời này đi dạy, chưa có học sinh nào học toán chậm như Ngọc Nghi cả. Kiên nhẫn giảng giải cả một ngày trời, cuối cùng cũng thành công cốc.

"Hầy, tôi phải làm sao với em thì em mới chịu học đây? Em cũng biết là nếu em không đủ điểm, em sẽ phải học lại mà đúng không?"

Trên bàn, Ngọc Nghi đang nằm gục ra đó. Đối với cô, toán học là một thứ gì đó cô không hiểu nổi, và nhất là sau buổi gặp mặt hôm trước với cái tên đó. Cái gì mà từ chối, cái gì mà học với cô sẽ khiến hắn tuột IQ mất, cái gì mà phí thời gian, thật là tức quá mà.

"Nhưng mà, hắn đưa mình cái thứ này làm gì cơ chứ, thật sự sẽ có ích sao?" Vừa nghĩ, cô vừa nhìn quyển sách dày cộm mà Nguyên Giang đưa cho.

200 bài tập toán cơ bản, đó là tên sách mà Nguyên Giang đã đưa cho cô, và hôm nay cô đến nhờ thầy giảng cho những bài trong sách.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi lấy ít nước uống", đoạn, thầy lẳng lặng đi ra khỏi lớp.

"Thằng nhóc này, thế mà lại không báo trước cho mình tý nào". Lấy điện thoại ra, dòng tin nhắn của Nguyên Giang hiện lên "trăm sự nhờ thầy dạy cho con ngốc ấy giúp em"
***
Bốp! Quyển sách dày cộm gõ vào đầu của Nguyên Giang, làm cậu ngáp ngắn ngáp dài mở mắt dậy.

"Cậu coi cái lớp này như cái nhà cậu thật nhỉ?" Hỏi trong giận dữ, cô chủ nhiệm nhìn cậu chằm chằm.

Mở mắt, mơ màng nhìn cô giáo, Nguyên Giang ngáp dài một cái, rồi từ từ đứng lên, lững thững đi ra khỏi lớp.

"Xin phép cô, em đi vệ sinh ạ" nói một cách lười biếng, cậu biến mất sau cánh cửa.

"Cái tên nhóc này, thật là!" Cô nhìn sau cánh cửa khép hờ đó. Dạy tên nhóc này đã được hơn ba năm, cô thừa biết, không phải do cậu khó đào tạo, mà là do cậu lười, do bản thân chưa tìm được một chút hứng thú nào về văn học cả. Một kẻ suốt ngày chăm chăm vào các con số như thế, thì biết cái gì gọi là cảm thụ nghệ thuật cơ chứ. Nếu không phải vì chồng cô, người năn nỉ mấy ngày liền, lại còn chăm chỉ làm việc nhà, chỉ để cho cô chấp nhận dạy, thì còn lâu cô mới làm.

"Thưa cô, cho em hỏi có phải là lớp của cô Chu không ạ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô Chu vội nhìn ra cửa. Thì ra, không ai khác ngoài Ngọc Nghi và Bội Bội, hai học trò cưng của cô. Vẻ mặt giận dữ, chán chường lúc nãy ngay lập tức được đổi thành sự vui vẻ, hân hoan khi gặp hai cô bé.

"Hai đứa đi đâu đây, ôi cô nhớ hai đứa quá. Dạy cho đám ngốc này một lát nữa chắc cô điên lên mất." Ôm chầm lấy hai cô bé, cô Chu nói. Vốn là giáo viên dạy văn giỏi nhất học viện, không có cô, cũng có thể coi như không có thành tích của hai cô bé ngày hôm nay.

"À em đem sách đến cho bạn í ạ." Ngọc Nghi nói một cách bẽn lẽn.

"Hửm? Em có bạn ở khoa này à? Chàng trai nào may mắn được lọt vào mắt xanh của hoa khôi trường ta thế nhỉ?"

"À. . ." Vừa dáo dác nhìn quanh, Ngọc Nghi vừa ậm ừ tìm câu trả lời.

"Chà, coi bộ cậu ta không ở đây rồi cô ạ." Bội Bội tiếp lời, tay soạn lại mớ sách và đề cương cho gọn gàng, rồi đưa lại cho cô Chu.

"Phiền cô đưa mấy quyển này cho Nguyên Giang giúp chúng em ạ, em xin cảm ơn cô." Nói rồi, hai cô gái bước ra khỏi lớp, không quên hẹn một bữa ăn trưa cùng cô Chu.

Nhìn vào đống sách trên tay, cô Chu tự hỏi rằng, lũ trẻ này chơi với nhau từ hồi nào mà cô chẳng biết, rồi còn mớ văn học cổ điển, văn học hiện đại gì đây, sao lại nhiều sách văn học tới vậy?

"Hửm? 200 bài tập toán cơ bản? Nguyên Giang cần học cả quyển này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top