Day 1: Gia Đình

Ồ hey, mình bắt đầu chuỗi này với topic về gia đình, nơi mà mình đã cách xa được ba năm nay rồi nè.

Đã là ba năm...

Kể từ lần cuối mình được ôm ba và mẹ ngủ.
Kể từ lần cuối mình được nhìn thấy ba và mẹ đang say giấc vào giữa đêm.
Kể từ lần cuối mình vào bếp, nấu cho ba mẹ một bữa ăn tử tế.
Kể từ lần cuối mình khoe với ba mẹ rằng mình đang làm được cái này cái kia, kiếm được bằng này tiền về mua đồ cho ba mẹ.
Kể từ lần cuối ba mẹ tự hào khoe với hàng xóm rằng, con trai của họ bây giờ sống tự lập rồi, còn mua cả vé máy bay về thăm họ mỗi dịp hè nữa.
Kể từ lần cuối mình kể cho mẹ nghe, mình sống ra sao, ở nơi xứ người lạnh lẽo thế nào, rằng mình nhớ ba và mẹ biết bao.
Kể từ lần cuối mẹ may cho mình chiếc áo khoác mà mình nằng nặc xin.
Kể từ lần cuối ba dạy mình làm sao để trồng một cây mai.
Kể từ lần cuối, mẹ cười và bảo mình mau kiếm cho mẹ con dâu đi.
Kể từ lần cuối, ba dạy mình câu cá.

Kể từ rất nhiều lần cuối khác nữa..

Cách đây hơn nửa năm, căn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi sinh mạng của mẹ mình. Từ đó, trên thế gian này, mình vĩnh viễn mất đi một người thân, một điểm tựa, một mái ấm.

Kể từ đó, mình mất mẹ.

Ba mình thì mất đi một người đã cùng ông đi suốt 30 năm.

Buồn không ?

Buồn chứ.

Lần nào mình gọi về cho ba, mình cũng thấy ba đang ngồi trước bàn thờ mẹ. Tiếng gõ mõ tụng kinh ngày ngày vang vọng đều, còn khói nhang lúc nào cũng đủ cả.

Từ ngày mẹ mất, ba còn chẳng ngủ trong phòng.

Ba cứ nằm kế bàn thờ mẹ, mặc cho mình đã bảo là không nên. Ba cười hẩy, sống với mẹ bao nhiêu năm, bây giờ có gì đâu mà sợ. Mẹ, vẫn cứ là mẹ mà thôi.

Ba mình vẫn đang ngày ngày lau dọn nhà cửa, chò đợi ngày mình về. Mình vẫn đang ngày ngày làm việc, đợi ngày rước ba sang. Mỗi khi mình đề cập đến, ba đều cười xoà, bảo là qua làm chi, ba ở đây với mẹ, ba lo cho mẹ, ba lo cho gia đình.

Với nhiều người, có lẽ gia đình là nơi có kỉ niệm vui, hoặc buồn.

Nhưng với mình, gia đình có lẽ còn là nơi mình mong đợi được về nhất.

Mình, nhớ nhà ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top