Chương 3: Sao cậu không gọi cho tớ

Hôm nay cậu ấy vẫn ngồi cùng Ánh Nhi. Không lẽ hai người đó thích nhau thật sao. Không thể nào đâu, hai cậu ấy chỉ mới gặp nhau được hai ngày thôi mà. Ơ nhưng mà tớ cũng thích Đăng Dương ngay từ lúc mới gặp còn gì. Vậy là tớ hết cơ hội rồi.

Nghĩ đến thôi là thấy rầu không chịu nổi rồi. Lại một buổi học nữa tớ gục mặt xuống bàn. Hôm nay cũng không có hứng viết bài luôn. Tớ lim dim rồi chuẩn bị chìm vào giấc mộng xinh đẹp. Thì từ đâu ra một bàn tay khều vào vai tớ.

"Này cậu ơi chỗ cạnh cậu có ai ngồi chưa vậy. Cậu cho tớ ngồi cùng được không ?"
- một cậu bạn đến bắt chuyện với tớ.

"À được, cậu ngồi đi, tớ ngồi có một mình thôi. À mà cậu tên gì vậy"

"Tớ là Phạm Bảo Khang, còn cậu tên gì vậy ?" 

"À tớ là Trần Minh Hiếu"

Sau màn giới thiệu tên thì hai chúng tớ ngồi rôm rả với nhau cả buổi, Bảo Khang cậu ấy thân thiện lắm, cậu ấy kể cho tớ rất nhiều thứ, đa số là về những câu chuyện vui, về những người bạn cấp 3, hay về chuyện đi làm thêm của cậu ấy. Còn tớ thì lại chỉ ậm ừ rồi cười cười. Chẳng biết nữa, tớ thấy trong lòng không vui vẻ. Có thể là vì "mối tình" của tớ đang vui vẻ rôm rả với "thủ khoa" của anh ta kia kìa.

Nhìn ghéc thiệt chớ. Đang nhìn Đăng Dương chằm chằm thì bỗng cậu ấy xoay lại nhìn tớ rồi đến Ánh Nhi sau đó hai người họ lại nói chuyện tiếp. Gì vậy? Làm hú hồn à. Người bị overthinking ko thích điều này. Thế là cả buổi tớ ngồi suy nghĩ coi cậu ta làm vậy là sao. Bộ cậu ta nói xấu tớ hã ? Hay là cậu ta kể chuyện tối hôm trước cho Ánh Nhi nghe để cô ấy thương hại tớ. Không thích vậy đâu nha.

Rồi những suy nghĩ ấy cứ bủa vây trong đầu tớ cho đến lúc tan học, rồi lại đến tận lúc đi làm thêm. Lại một buổi làm không mấy suôn sẻ. Vì lơ đãng nên tớ làm bể ly rồi bị trừ lương, làm lộn món cho khách nên bị khiếu nại. Nói chung là rối tung luôn. Mặc dù cố gắng để tập trung rồi nhưng mà tớ không làm được. Không hiểu sao 1001 câu hỏi vì sao vẫn hiện ra trong đầu tớ.

_____________________________.

[Cửa hàng tiện lợi]

"Bộ em thất tình hã? " - chị gái làm cùng đánh vào vai tớ làm tớ giật mình.

"Dạ đâu có, chời bộ nhìn mặt em giống có tình để thất lắm hãa"

"Ai biết đâu tại chị thấy em cứ ngồi thừ ra rồi đờ đẫn mà mặt buồn hiu à nên chị tưởng..."

"Mà thôi đời mà lâu lâu cũng có lúc buồn chứ, dô chị bao kem ăn haa"- chị xoa má tớ dỗ dành.

À mà quên vì chuyện hôm qua tớ đã báo với quản lí nên hôm nay chị ý được xếp làm cùng với tớ áa. Kể ra thì có chị ấy nói chuyện cùng cũng vui chứ làm một mình cô đơn lắm.

Quay trở lại thì lúc này hai cái má của tớ bị vò cho đến đỏ ửng lên, lại có khách đẩy cửa vào. Là Đăng Dương, sao cậu ấy đến đây hoài vậy. Hôm nay lại đến. Thấy thắc mắc tớ liền hỏi:

"Sao cậu đến nữa dịii"

"Mua đồ" - một câu trả lời cộc lốc.

Gì vậy trời ? Ai làm gì mà khiến đại nhân quạo quọ dữ vậy. Rồi đại nhân đem ra đây đổ cho thiếp, à không, đổ cho thần.

Sau khi trả lời, cậu ta chọn một bịch bánh và hai chai nước tính tiền rồi ra về. Hừ, cuối cùng cũng đi, căng thẳng muốn chế... Mà khoan, sao lại là hai chai, mặc dù một người uống hai chai cũng không sao nhưng mà tớ cứ nhất quyết phải chạy theo điều tra mới dừa cái nư tớ. Như là đi bắt ghen chồng.

" Chị ơi chị ở lại canh giùm em nha, em chạy đi xíu em về liền. Chồng em sắp ngoại tình rồi chị ơi."

" Ũa chị được xếp dô để làm chung dới em cho an toàn mà giờ em bỏ chị. Mà chồng em là ai ? Là nhóc hồi nãy á hãa ?"

Không thể chần chừ thêm nữa, tớ chạy ngay theo sao cậu ấy. Và có vẻ như trực giác của tớ đúng rồi. Chai trà hoa hồng kia là của Ánh Nhi. Thiệc sự là hết cơ hội rồi. Lúc đưa chai nước còn chạm tay nhau rồi ngại nữa kìa. Chỉ nghĩ được tới đó sau những gì mình đã thấy. Tớ vội chạy ra nói to:

"Hai cậu làm gì vậy ?"- rồi tớ nắm tay kéo Đăng Dương đi mất, bỏ lại Ánh Nhi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ra đến một chỗ vắng. Đăng Dương thẳng thừng hất tay ra rồi hỏi:

"Cậu làm cái gì vậy Minh Hiếu?"

Chắc do ấm ức trong lòng nên tớ xả ra một tràng câu hỏi:

"Sao cậu với Ánh Nhi thân nhau quá vậy ? Sao đêm hôm rồi mà hai cậu hẹn nhau ra đó làm gì ? Sao cậu xin số của tớ rồi lại chẳng gọi cho tớ ?"

"Cậu sao vậy cậu thích Ánh Nhi sao?"- chẳng chú trọng trả lời câu hỏi của tớ, cậu ta hỏi ngược lại tớ.

"Không...không phải"- tớ cũng hơi ngơ sau câu hỏi đó.

"Vậy tớ với cậu là gì mà cậu kéo tớ ra đây để hỏi tớ như vậy? "- lại một câu hỏi nữa.

Lúc này tớ chợt khựng lại. Ừ đúng rồi ha. Tớ với Đăng Dương có là gì của nhau đâu. Vậy tớ làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Tớ ngước lên nhìn Đăng Dương rồi cuối xuống nhìn giày của mình. Tớ đã làm chuyện gì vậy nè, có thể trước đó cậu ấy không mấy ấn tượng về tớ, giờ là có rồi, một ấn tượng xấu to quá chời luôn nè.

"Tớ xin lỗi đáng lí ra tớ không nên làm vậy tớ xin lỗi cậu"

Trong lúc đó tớ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều cả nên tớ buộc miệng nói ra vài lời không nên nói lúc ấy.

"Nhưng mà Đăng Dương nè, tớ nghĩ là tớ thích cậu, thích từ lúc tớ ngước lên nhìn
thấy cậu, thích từ lúc cậu đưa tay đỡ lấy người hậu đậu vô cùng là tớ, thích từ lúc cậu nhẹ nhàng nằm lấy tay tớ an ủi và ở lại cùng tớ cả đêm. Tớ biết là tình cảm của tớ có hơi vội vàng nhưng nó thật sự không phải là đùa đâu. Vì vậy cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?"

Đăng Dương im lặng, bầu không khi xung quanh chúng tớ trầm xuống nặng nề vô cùng. Và cậu ấy lên tiếng xé tan đi bầu không khí nặng nề ấy.

"Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ không thể rồi. Vì người tớ thích là Ánh Nhi. " - vậy là tớ đúng rồi, cậu ấy thích Ánh Nhi. Tớ thật sự hết cơ hội rồi. Cũng không biết cảm xúc lúc này của tớ là gì nữa. Tớ khóc rồi. Lần đầu tiên sau 19 năm cuộc đời tớ khóc vì tình yêu đấyy. Mối tình đầu của tớ. Nhưng mà con người mà, ai cũng phải cố chấp một chút.

"Xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể cho tớ 1 tuần để gần cậu hơn không, nếu qua một tuần mà cậu vẫn chưa có gì với tớ sẽ tự rút lui nhé. Có được không ?"

"Được nhưng tớ nghĩ là cậu khôn..."-        "suỵt" tớ chặn miệng cậu ấy đấy.

"Cậu không được nói trước đâu"- rồi tớ chạy đi mặc cho cậu ấy gọi ý ới đằng sau. Chạy về đến cửa hàng tớ đã khóc một trận to. Dù là không phải từ chối chính thức nhưng nó vẫn là từ chối mà, vẫn rất là đau luôn ấy. Khóc đến độ mà mắt tớ xưng lên. Vậy mà cả buổi làm tối hôm ấy, cứ hễ rãnh rỗi là tớ lại nhớ đến rồi tự dưng nước mắt lại rơi.

Đến nỗi sáng hôm sau về đến trọ tớ phải lấy đá chườm cho đỡ xưng nhưng cũng không đáng kể lắm. Mắt như vậy rồi làm sao mà tán tỉnh ai được hã chời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top