Day 3: Vết bớt
Cảm ơn Mei đã beta cho chị nha~
~*~
Seungkwan lê bước vào căn trọ tối om của mình, mệt mỏi thả người lên chiếc giường nhỏ. Cậu chẳng buồn thay quần áo, chỉ nằm đó đưa tay lên day hai bên thái dương. Hôm nay, tên sếp chết bầm của cậu lại hành hạ cậu với đống giấy tờ chất cao như núi. Seungkwan quả thật chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị ông ta "chú ý" đến vậy. Lương thì keo kiệt, việc thì làm không xuể. Công bằng ở đâu?
Cậu đang định sẽ nằm ở đây một chốc nữa rồi mới đi tắm, cuối cùng lại tiếp tục vùi đầu vào xấp giấy tờ chưa xử lý xong thì nghe tiếng gõ cửa phòng trọ. Seungkwan bực bội đấm lên nệm giường, miệng lầm bầm mấy từ chửi thề. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, cậu mới hét lớn:
"Không có ai ở nhà đâu!"
Cậu nghe có tiếng cười khúc khích ngoài cửa. Cậu đã chuẩn bị đứng dậy ra đấm cho người ta mấy cái thì nghe một chất giọng trầm ấm đáp lại:
"Mình là Hansol vừa mới chuyển trọ tới đây. Mình ở phòng 218, ngay tầng trên. Mình có chút quà đặt tạm ở ngoài cửa, khi nào chủ nhà về thì ghé lấy nha. Ngủ ngon."
Seungkwan trong thấy cái bóng lớn ngoài cửa lướt đi thì mới yên tâm lết xuống giường. Chẳng biết cậu đã nghĩ gì, Seungkwan quyết định mình tắm cái đã rồi nhận gì thì nhận.
Cậu xoay người, đầu ngoảnh lại nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, săm soi vết bớt hình dấu chấm phẩy ngay sau vai, tự hỏi xem ý nghĩa của nó là như thế nào. Chẳng nghĩ được gì, cậu nhún vai, bước chân đứng dưới vòi hoa sen, để thứ nước lạnh ngắt cuốn trôi đi đống mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng.
Hoá ra chút quà là ít ly mì ăn liền và vài lon nước ngọt. Cậu chỉ biết cười trừ, mang mấy lon nước đặt vào ngăn mát, mấy ly mì thì cất vào tủ, hôm nào lười sẽ nấu lên ăn. Mà cậu Hansol đó tưởng hàng xóm khu này thiếu thốn lắm hay sao. Dù gì đây cũng là khu trọ gần trung tâm thành phố, giá thành cũng cho là đắt đi nhưng không đến nỗi cậu không chi trả được. Giá tiền ở đây nuốt gần ba phần tư tiền lương của Seungkwan rồi còn đâu.
Thôi kệ, có lòng là được. Seungkwan ngồi lên bàn làm việc, tay mở máy tính. Thứ ánh sáng từ màn hình rọi vào mắt khiến cậu vài phần khó chịu. Cậu nhíu mày, mấy ngón tay thành thục gõ trên bàn phím. Bầu không khí cứ im ắng đến như vậy cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nhạc ở tầng trên, cứ được một lúc lại bị ngắt đi, rồi lại đoạn nhạc đó nhưng thêm chút phối khí.
Cứ như thế 30 phút liền, Seungkwan không thể tập trung được. Mất bình tĩnh, cậu quẳng cây viết đang cầm để ghi chép xuống mặt bàn, miệng gào lên khó chịu. Hậm hực xỏ đôi dép lê, chải lại mái tóc rối của mình rồi đi một mạch lên tầng trên, cố gắng chú ý xem tiếng nhạc phát ra từ đâu mà gõ cửa.
"Ra liền đây."
Cậu nghi ngờ lỗ tai mình. Cái giọng này có phải là cậu Hansol gì đó vừa chuyển đến hay không nhỉ. Nhìn lên số phòng, thôi 218, đúng rồi. Cánh cửa bật mở. Chàng trai với vẻ đẹp lai Tây bước ra với chiếc áo thun đủ màu sắc và quần đùi trắng. Mái tóc màu bạch kim rối bù, tai có để một cây bút chì trên đó.
Seungkwan lia mắt vào trong. Một cây ghi-ta, một cái máy gì đó với đủ loại nút và đèn led. Cạnh bên là cây organ với bao nhiêu giấy note vàng rồi xanh bên trên. Bàn làm việc lộn xộn với ti tỉ thứ giấy bút, dưới đất thậm chí là mấy tờ giấy trắng chi chít chữ bị vò lại.
"Cậu là...?"
"Seungkwan phòng 116. Tôi đang tập trung làm việc ở tầng dưới. Cậu có thể nhỏ tiếng nhạc lại một chút không?"
"À ừ xin lỗi cậu nhiều."
Đêm đó, không một tiếng gì phát ra từ tầng trên nữa. Seungkwan hài lòng với người hàng xóm mới này lắm. Nói một tiếng là nghe, thế phải ngoan không.
~*~
Cậu gặp lại người ta vào một buổi tối muộn. Hôm đó, Seungkwan phải tăng ca. Cuối cùng là phải lẻn vào quán ngoài lề đường nào đó để lót dạ. Quán đó hôm nay chẳng hiểu sao đông đúc đến lạ, không còn lấy một bàn trống. Rồi bỗng cậu trông thấy cái mái tóc bạch kim nổi bật quen thuộc, nhìn kĩ thì hoá ra đó là cậu hàng xóm Hansol.
Đẩy gọng kính, cậu bước đến, nhẹ đặt cái cặp da sờn màu xuống cái ghế đối diện Hansol. Nghe động, người kia ngước lên, trông thấy Seungkwan, cậu ta liền ra chiều ngượng ngùng, tay xoa lấy gáy mình. Bàn tay nhanh chóng bỏ hết đống giấy tờ đầy những nốt nhạc vào chiếc cặp nhỏ trên thân.
"Tôi ngồi đây được không?"
Hansol gấp gáp gật đầu. Mấy ngón tay chen vào mái tóc trắng mà vuốt lấy vuốt để, thầm nghĩ chắc bộ dạng mình lúc này chắc xí trai lắm.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi Hansol?" Seungkwan mở lời, tay nhẹ đặt cặp kính mình vào hộp rồi cho vào cặp, tay xoa xoa hai bên mắt muốn híp lại của mình.
"26 rồi. Còn cậu Seungkwan?"
"Tôi cũng 26. Nhìn cậu tôi cứ tưởng mới 22, 23 gì đó không đấy."
"Cũng tại nhìn tớ như mấy đứa trẻ trâu nhỉ..."
Hansol cười khì khì, đầu lại cúi xuống ăn nốt tô bún còn lại. Seungkwan gật đầu. Quả thật, cách ăn mặc của Hansol phóng khoáng quá, thêm cái quả đầu bạch kim, cậu cứ nghĩ Hansol như mấy đứa choai choai ngoài đường.
"Cậu vừa từ công ty Pledis về à?" Hansol hút cọng bún cuối cùng lên, dùng khăn lau miệng rồi nói.
"Sao cậu biết tôi làm ở công ty Pledis?" Seungkwan cúi đầu cảm ơn cô phục vụ, tay nhận lấy tô bún vừa gọi, mắt không quên liếc nhìn Hansol khó tin.
"Hôm bữa tớ đi nhận tiền bản quyền sáng tác có đi ngang thì thấy cậu đang chấm lương."
Seungkwan gật gù nhưng chẳng đáp. Cậu ngồi im lặng thưởng thức cái tô bún còn nóng hổi. Hai má ửng hồng vì lượng sa tế cho vào. Seungkwan không hề biết đối diện có con người đang chăm chú nhìn mình ăn đến quên trời quên đất.
"Seungkwan nè... Mình vừa viết một bài, nhưng tới giữa chừng thì mình bị bí. Cậu có gợi ý gì không?"
Seungkwan ngẩng đầu lên, gặp ánh mặt gượng gạo của người đối diện thì thấy lạ. Ai đời đi hỏi một tên nhân viên văn phòng suốt ngày ôm máy tính, đầu toàn dự án với kế hoạch tháng của công ty hay không. Cậu nhướn mày, chờ Hansol đưa ra lời giải thích hợp lý thì nhận được cái gãi đầu bối rối. Cậu ta còn không dám nhìn thẳng mặt Seungkwan, miệng ấp úng đáp.
"Thì t- tớ hỏi nhiều người rồi tổng hợp ý kiến. Dù gì nhạc tớ viết cũng cho mọi người nghe chứ không phải một mình tớ nghe mà."
Seungkwan ậm ừ rồi cũng xoè tay ra như thể chờ người ta đưa nhạc cho mình xem thử. Chữ Hansol không quá khó đọc, có điều việc viết chồng chéo, gạch nhiều như vậy làm Seungkwan có phần không thích lắm. Cũng đúng, nhìn cái tính cách bừa bộn rõ như ban ngày của cậu ta, viết vời gạch xoá nhiều cũng không khó hiểu.
Khác hoàn toàn Seungkwan, cậu lúc nào cũng sạch sẽ như bị chứng rối loạn cưỡng chế vậy. Mọi thứ phải thật sự ngăn nắp, theo đúng quy trình và khuôn mẫu của nó. Cũng vì vậy nên lối sống của Seungkwan nhạt nhẽo không thôi.
Seungkwan xoay tờ giấy lại, dùng ngón tay chỉ vào một chỗ, nói ra ít ý kiến của mình, xong rồi lại thêm thắt vào là Hansol nên tiếp tục viết như thế nào. Cuộc trò chuyện đối với Seungkwan trông có vẻ thật nhạt nhẽo nhưng với khuôn mặt phấn khích và chăm chú của Hansol, cả đôi mắt lấp lánh khi được khen vài chỗ khiến nó không tồi tệ như cậu nghĩ.
~*~
Rồi chẳng hiểu thế nào, Seungkwan bắt đầu chú ý hơn về các bài nhạc mở ngẫu nhiên trong các quán ăn mà cậu đi ngang. Lòng vô tình để tâm đến câu từ của chúng, không hề biết rằng bản thân bắt đầu tìm kiếm bài nhạc mà Hansol nhờ mình góp ý vài tháng trước.
Ừ đã vài tháng rồi từ lần đó. Số lần cậu gặp Hansol tăng lên đáng kể. Không hiểu sao Seungkwan lại dễ dãi cho cậu ấy sang phòng mình chơi. Hansol cũng rất ý tứ. Khác hẳn khi ở phòng mình, cậu ta rất cẩn thận khi dùng một món đồ nào đó của Seungkwan.
Hansol không bao giờ ngồi lên giường Seungkwan vì sợ bản thân sẽ làm nhăn chăn gối rồi khiến mình bị cậu quát mắng thậm tệ. Cậu luôn ngồi bó gối dưới đất, quan sát từ sau ngắm Seungkwan làm việc. Đôi khi lén lút vào bếp khui một lon nước ngọt và ly mì gói mà ngồi ăn. Đó cũng là lúc Seungkwan không thể tập trung làm nữa mà cũng chạy lon ton vào làm một bữa với Hansol.
"Cậu qua đây hoài soulmate cậu không ghen à?" Seungkwan bâng quơ hỏi giữa bữa ăn. Hansol chỉ đơn giản lắc đầu, bảo rằng cậu chưa tìm được bạn đời của mình.
"Mẫu người của Seungkwan thế nào?"
Hansol rất chú ý ngôn từ. Cậu không hề hỏi về mẫu bạn trai hay bạn gái mà là hỏi mẫu người chung chung vì biết giới tính là một vấn đề nhạy cảm. Nếu Seungkwan đồng ý chia sẻ, cậu sẽ lắng nghe. Nếu không, cậu cũng chỉ lờ đi như chưa từng hỏi.
"Một người điềm tĩnh và suy nghĩ sâu sắc một chút. Một người có công việc ổn định. Sạch sẽ và ngăn nắp. Không quá nổi bật. Mà gu là thế nào, chẳng phải soulmate là đủ sao?"
"Tớ nghĩ soulmate không nhất thiết phải để yêu, làm bạn thôi cũng được, không phải theo khuôn mẫu như vậy."
Seungkwan hừm trong cổ họng, tỏ vẻ khó chịu. Hansol quen với Seungkwan lâu như vậy, hẳn cậu ấy phải biết cậu là người luôn theo khuôn mẫu và rất ghét bị phá vỡ quy tắc. Nhận thấy sự gượng gạo trong bầu không khí, Hansol xin lỗi thật khẽ, ăn thật nhanh rồi trốn về phòng mình.
~*~
HANSOL NHUỘM TÓC ĐEN? KHÔNG CÒN MẶC ÁO TIE DYE? KHÔNG CÒN NÓI NHIỀU NHƯ TRƯỚC NỮA?
Seungkwan cảm thấy bất thường không thôi. Cái con người lúc nào cũng chill, quần áo luộm thuộm sặc sỡ bảy màu bây giờ tự nhiên lại mặc áo phông đơn giản, quần tây sẫm màu, tóc cũng thôi dùng keo là như thế nào? Hansol bắt đầu dùng nước hoa mùi nhẹ, đầu tóc cũng chải đàng hoàng, phòng ốc bây giờ cũng đâu vào đấy. Và quan trọng hơn hết là Seungkwan tưởng mình quên luôn giọng nói của Hansol mất tiêu nếu cậu không hỏi vài câu đơn giản. Cứ tưởng Hansol bị chạm mạch nhất thời thì ôi không, chuyện này kéo dài ba tháng liền.
"Cậu bị làm sao thế? Tự nhiên thay đổi 360 độ, mình sợ đó."
Seungkwan cùng Hansol ngồi trên giường, cùng nhau xem phim bộ thì bỗng Seungkwan hỏi. Hansol bị bất ngờ chẳng có chút gì ngượng ngùng, chỉ chân thành đáp lại.
"Thì tại mình thích Seungkwan nên mình mới muốn trở thành mẫu người lý tưởng của cậu. Không biết ba tháng rồi Seungkwan đổ mình chưa nữa."
"Thôi đi ông thần. Nếu không phải soulmate thì cậu đang tốn công vô ích đó."
"Nhưng đâu phải ai cũng yêu soulmate mình đâu."
"HANSOL!"
Nhận ra mình có hơi lớn tiếng, Seungkwan có hơi giật mình. Cậu hít một hơi sâu, dùng điều khiển tắt ngấm cái màn hình tivi trước mắt.
"Chúng ta không phải soulmate." Seungkwan ôn tồn đáp.
"Vì sao cậu biết. Cậu còn chưa thấy vết bớt của tớ."
"Vì tớ coi cậu là bạn."
"VẾT BỚT CỦA CẬU ĐÂU."
Lần đầu tiên Seungkwan trông thấy Hansol mất bình tĩnh đến như vậy. Cậu tặc lưỡi nhún vai. Rồi thở dài, cậu quay người, dùng tay kéo một bên áo xuống để lộ vết bớt. Hansol ngay tức khắc xoay người cậu lại, trễ một bên áo xuống, cho cậu thấy vết bớt của mình. Dấu chấm phẩy. Giống y đúc Seungkwan. Chỉ là màu sẫm hơn một chút.
"Bây giờ chúng ta là soulmate rồi. Seungkwan, cậu thích tớ chứ?"
"Nghe này Hansol. Bản chất con người, dù cố cách mấy cũng không thay đổi được. Cậu có cố gắng trở nên ngăn nắp, trở thành khuôn mẫu của tớ thì cậu vẫn mãi mãi là Hansol tóc bạch kim khi trước mà thôi. Tớ xin lỗi, tớ không thích cậu."
"Soulmate mới thích nhau. Khi chứng minh được chúng ta là soulmate, cậu vẫn không thích tớ. Mâu thuẫn với lời cậu nói quá đi. Chung quy lại là cậu không bao giờ thích tớ chứ gì? Chào, tớ đi đây. Và cảm ơn, vì tớ sẽ không bao giờ cố gắng để cậu thích tớ nữa."
Hansol nhảy phốc xuống giường, hậm hực đi về phòng. Seungkwan thậm chí nghe được tiếng đóng cửa rầm thật lớn.
~*~
Bây giờ Seungkwan mới biết là mình sai rồi. Hai tháng không gặp, cậu nhớ Hansol tới điên cuồng. Giờ đây cậu mới biết trân quý những gì Hansol làm cho mình, cố gắng thay đổi để mình có thể thoải mái với cậu ấy. Seungkwan luôn ích kỉ như vậy, cậu đã không để ý đến cảm xúc của Hansol. Nhưng Hansol luôn chú tâm đến cậu. Cậu ấy luôn có suy nghĩ của mình, nhưng chưa bao giờ không tôn trọng ý kiến của Seungkwan.
Seungkwan chợt nhận ra, từ lâu mình đã bắt đầu nới lỏng những quy tắc của bản thân. Cậu đã biết dành hàng giờ ngồi xem phim cùng Hansol thay vì ngồi trước bàn máy tính mà gõ lọc cọc trên bàn phím. Cậu cũng đã biết nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết đôi khi công việc không quan trọng, bằng chứng là khi cậu dành một ngày nghỉ để đi chơi cùng Hansol. Và những lúc như vậy, Seungkwan cảm thấy thật thoải mái.
Hansol như một trạm dừng chân trong cuộc sống của cậu, như một dấu chấm phẩy trong câu chuyện rong ruổi tưởng chừng không có hồi kết của Seungkwan. Hansol là nơi để cậu nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi với hàng tá công việc, là chìa khoá cho chiếc còng giam chặt mọi khuôn mẫu trong lối sống và suy nghĩ của Seungkwan.
Seungkwan nào biết, cậu cũng chính là điều tương tự với Hansol. Những đêm là cà dạo phố được thay thế bằng việc cả hai cùng nhau góp ý cho bản nhạc mới. Căn phòng nhỏ cũng thôi chất đầy những giấy là giấy. Cách Hansol chọn quần áo cũng cải thiện rất nhiều.
Dấu chấm phẩy, dù nhỏ nhặt nhưng là tất cả mà một câu chuyện cần. Và đối phương là những gì cuộc đời của họ muốn.
~*~
"Hansol, tớ xin lỗi. Tớ lỡ thích cậu rồi."
Hansol đứng chết trân ngay cánh cửa phòng mình. Trước đó có tiếng gõ cửa, nhìn qua lỗ nhỏ thì biết là Seungkwan lên tìm. Cậu ngập ngừng không muốn mở, cánh tay cứ đặt mãi nơi nắm cửa thì nghe được lời tâm sự của Seungkwan.
Seungkwan thấy mãi chẳng có động tĩnh gì thì nghĩ chắc người ta không thích mình nữa rồi. Cậu đáng bị vậy mà. Cậu xoay người rời đi, ráng cầm lại mấy giọt nước mắt chuẩn bị rơi thành hàng.
Phía sau có cơ thể to lớn ôm chầm lấy cậu. Hai tay luồn qua eo cậu thật chặt. Khuôn mặt gục vào mái tóc nâu mà hít lấy mùi quýt mình nhung nhớ bấy lâu. Rồi Hansol hạ xuống hôn lấy phần gáy gầy, nghiêng đầu đặt lên bờ vai nhỏ, lại hôn lên gò má phúng phính.
"Seungkwan, tớ cũng lỡ hết thích cậu mà yêu cậu rồi, giờ sao."
Seungkwan phì cười. Cái con người này, từ khi nào học mấy câu sến súa đến vậy.
"Thì vậy nè."
Seungkwan cũng nghiêng đầu, trộm một nụ hôn trên môi Hansol.
~*~
Sau này Seungkwan mới biết, khi cả hai giận nhau, Hansol đã không thể viết một bài nào cho ra hồn. Cứ giữa chừng lại xé mất bản nhạc rồi quăng một xó. Giờ thì khỏi bàn nữa, ý tưởng yêu đương từ đâu cứ tuôn ra, viết bao nhiêu bài hát, tạo hẳn một chiếc album.
Album về tuổi trẻ bồng bột. Về người đã từng nghiện công việc đến quên ăn quên ngủ. Về người đã vui chơi rong ruổi với những bài hát mà quên mất tương lai. Về việc tạm thời dừng chân trước con đường bản thân đã chọn mà trung hoà giữa hai thái cực đó.
Album mang tên Semicolon - dấu chấm phẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top