Day 2: Thú dẫn lối
Cảm ơn Mei đã beta nha em~
~*~
Seungkwan chính thức bị lạc đường. La bàn thì bị hỏng, bản đồ chẳng giúp ích gì, chân cậu lại bị đau. Và quan trọng hơn hết, cậu đang trong rừng. Bốn bề đều là cây cao ngút ngàn. Mấy ngọn cỏ dại mọc lên um tùm. Mấy cây nấm chẳng biết độc hay không mọc chi chít dưới mấy gốc cây. Nhìn đâu cũng cảm thấy bất an.
Cậu tìm cho mình một góc nhỏ mà cậu cho rằng an toàn nhất mà ngồi xuống. Đây không phải thời gian cậu cho phép mình được yếu đuối. Seungkwan thông minh mà, cậu sẽ tự khắc tìm ra cách thôi.
Chợt cậu nghe thấy tiếng gầm gừ. Chưa kịp tìm chỗ trốn, chính cậu đã trông thấy một chú sói nhỏ ở dưới chân mình, dùng hàm răng non nớt ngoạm lấy chân cậu. Cậu cảm thấy ê buốt không thôi, nhưng không đau tới mức đứt lìa cả chân.
Seungkwan nhanh trí nhìn quanh tìm một nhành cây vừa đủ, vỗ vào người chú, đồng thời lắc phần chân nhằm xua chú đi. Chỉ cần vài cái vỗ nhẹ, chú sói xám đã chịu buông ra rồi chạy biến. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đặt ba lô mình xuống, tay lấy ra bao nhiêu là đồ vật chỉ để tìm một phần băng gạc nhỏ bao lấy phần bị cắn.
"Chắc mình không bị dại đâu nhỉ." Seungkwan lầm bầm.
Cậu mở màn hình điện thoại. Không có sóng. Pin chỉ còn 20%. Nhìn vào đống lương thực tổ chức cấp cho mình, đủ ăn ba bữa no trong ba ngày. Cậu nhẩm nhẩm tính, ước chừng xem mình phải ở đây bao lâu nữa, phân phối các bữa ăn như thế nào mới hợp lý.
Khoác ba lô lên vai, cậu đứng dậy, bắt đầu hành trình đi sống còn của mình ở đây. Tham gia hướng đạo sinh quả thật có lợi, cậu hoàn toàn biết mình phải làm gì. Bây giờ cậu phải đi tìm nguồn nước và nơi trú ẩn đã. Seungkwan bắt đầu bước đi, lập tức cơn buốt ở cẳng chân truyền lên, đau đến tê dại. Cậu đành phải dùng cây gậy mình mang theo để leo núi mà chống đỡ.
~*~
Nhìn điện thoại, 8 giờ tối rồi. Vậy là Seungkwan đã đi được hơn 3 giờ đồng hồ và thành công tìm thấy một cái hang nho nhỏ cạnh con sông lớn. Cái hang sặc mùi ẩm mốc, rong rêu bám đầy trên thành hang. Nhưng xung quanh không có vết trầy xước hay móng vuốt của thú vật, như vậy là đủ để cậu yên tâm trú ở đó vài ngày trước khi tìm thấy lối ra cho chính mình.
Cậu thả đống cành và lá cây khô trên đường xuống, lục lọi trong ba lô hộp diêm còn đầy, quẹt lấy mà đốt lên ngọn lửa hồng. Lửa làm ấm không gian trong hang, đủ để qua đêm nay.
Seungkwan dùng ba lô làm gối, tấm thảm hướng đạo sinh làm tấm lót dưới thân. Cậu chậm rãi nằm xuống, chân co lên, vẫn còn cảm giác ê buốt đó. Cậu thở dài, đầu nghiêng sang cửa hang, nơi cậu đã lắp sẵn cái bẫy từ mấy vật liệu dựng lều, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm, nhìn mấy ngôi sao sáng mà đoán xem mình đang ở đâu. Rồi cậu bắt gặp đôi mắt xanh của loài thú nào đó. Những vân đồng tử sáng rực trong màn đêm khiến cậu khiếp đảm. Seungkwan lật đật ngồi dậy, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, thậm chí là dùng đèn pin trong cặp rọi ra ngoài.
Chú sói nhỏ ban chiều hiện ra, núp sau bụi cây lớn, duy chỉ có đôi mắt cùng hai bên tai lộ ra. Seungkwan nghe chú rên ư ử liền cảm thấy mủi lòng. Giờ này sao chú không về đàn của mình đi, sói nhỏ bị lạc đàn à?
Seungkwan có chút sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tìm trong cặp ít thịt sống mình mang theo để nướng quăng ra ngoài cửa hang. Sói nhỏ rụt rè đi đến, ngoạm lấy miếng thịt, ngoan ngoãn nằm xuống thưởng thức.
Cậu thở phào một cái. Vẫn giữ tư thế đó, cậu quan sát từng hành động của sói con. Nó ăn xong lại giương đôi mắt nhìn Seungkwan như muốn van xin điều gì đó. Rồi chẳng biết cậu đã nghĩ gì, Seungkwan bước đến cửa hang, dùng gậy vén một bên bẫy sang, sau đó vỗ vỗ phần đất cách xa mình một ít bên trong hang.
Con sói ngoan ngoãn, có phần dè chừng bò vào trong, ánh mắt không rời Seungkwan dù chỉ một giây. Seungkwan vẫn hướng gậy về phía nó, không hề mất chút cảnh giác. Cậu chầm chậm ngồi xuống, thấy nó lắc người để vẩy nước thì giật mình. Nhưng rồi sự căng thẳng đó biến mất khi chú sói con nằm nghiêng hẳn sang một bên, bốn chân duỗi ra, đầu áp xuống đất, đôi mắt nhắm lại mà ngủ ngon lành.
~*~
Sói con ngoan đến lạ thường. Sáng sẽ theo chân Seungkwan đi vòng khắp cánh rừng tìm lối ra, đêm thì lại nhờ bé sói dẫn về hang. Trên đường, cả hai không quên nhặt mấy cành cây khô về nhóm lửa.
Seungkwan học cách bắt cá. Cậu lấy cái dao mình mang theo làm đồ bắt cá. Hễ có con cá nào dưới suối bơi ngang lậptức bị cậu hạ dao, cắm xuyên qua thịt rồi thảy lên bờ cho sói nhỏ mang về.
Cứ thế mà hai tháng trôi qua. Sói nhỏ đã lớn hơn rất nhiều. Sự khăng khít của cả hai cũng tăng theo từng ngày. Bạn sói bây giờ đã trở thành một cục bông lớn đủ để Seungkwan đêm về chui rúc vào ngủ thật ấm. Mấy cái ôm của Seungkwan cũng trở thành nơi mà bạn sói nhào vào sau mỗi chiều tắm dưới ao.
~*~
Hôm nay bạn sói lạ lắm. Cứ chạy loanh quanh chân Seungkwan, đuôi liên tục vẫy không cho cậu tiến thêm bước nào.
"Muốn tớ đi theo cậu à? Rồi rồi, theo thì theo."
Ấy vậy mà bạn sói lại thôi vòng quanh mà đi thẳng một mạch. Seungkwan gãi đầu chẳng hiểu gì, cứ lững thững mà đi theo. Sói biết chân cậu còn đau nên rất kiên nhẫn chờ đợi, khiến cậu tự hỏi này phải con sói không, hay là sói tinh lát nữa hồ biến thành người trước mặt cậu đây nữa.
~*~
Ồ... nó dẫn cậu về nơi đàn của nó cư ngụ. Hoá ra bạn sói không hề lạc đàn. Ra là bạn sói chờ mình ăn cho lớn rồi thịt. Với cái chân đau, Seungkwan sao mà chạy đây. Đời thế là hết.
Seungkwan nhắm mắt chờ chết. Thế mà đứng mãi chẳng thấy động tĩnh gì liền hé mắt nhìn xem có chuyện gì thì trông thấy một con sói trắng với đôi mắt màu hổ phách đang tiến về phía cậu. Ánh mắt đó như cuốn cậu vào vòng xoáy của chính nó, thôi miên cậu đến ngây người. Chắc là nó đang bỏ bùa cậu rồi, tim ai lại đập thình thịch theo kiểu "ừ mình yêu người ta rồi đó" với một con sói nhỉ?
"Cậu đúng là soulmate của tớ rồi." Seungkwan bị điên mất rồi, cậu vừa nghe con sói đó nói à?
Seungkwan đánh vô mặt mình một cái để tỉnh mộng thì không, con sói to đó đã hoá thành chàng trai cao hơn cậu một chút, làn da trắng nõn, mái tóc màu bạch kim. Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên khiến cơ thể cậu run lên một chút. Đôi đồng tử trong veo đó quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu, khoé miệng bất giác lại nở nụ cười.
"Chan, làm tốt lắm. Đúng là "linh thú" của đàn ta mà."
Seungkwan đưa mắt xuống nhìn bạn sói của mình, nhận ra cậu ra đang gục đầu xuống như muốn nói lời cảm ơn. Bàn tay ở cằm cậu bỗng siết lại khiến Seungkwan phải nhìn vào mắt người kia lần nữa.
"Tớ là Hansol. Cậu tên gì?"
"S-Seungkwan."
"Cậu muốn chúng ta làm đám cưới ở đâu nào? Thành phố chỗ cậu hay ở cánh rừng này của bọn tớ?"
"Cưới?"
Cậu ước gì mình chết đi cho rồi. Chuyện này quá gấp gáp. Người trước mắt là soulmate của cậu, chuyện này Seungkwan không thể chối cãi. Cái cách tim cậu đập nãy giờ, cái cách cậu bị cuốn vào đôi đồng tử màu nâu hổ phách của đối phương, hay cả cách mà thân nhiệt cậu tăng lên bất thường như bây giờ đã quá rõ ràng. Nhưng mà mới quen nhau, chưa hẹn hò, chưa gì cả mà đã cưới thì có hơi sớm quá không?
Nhưng mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, chắc mọi người chỗ thành phố nghĩ cậu chết quách rồi. Đã hai tháng cậu lạc trong cái rừng mà"ai cũng biết là rừng nào" nên cũng chả ai thèm tới tìm cậu, thì thôi cậu về làm gì. Soulmate cậu ở đây vừa đẹp vừa ngầu. Bạn sói Chan cũng thương cậu. Ở lại đây có phải ngon không. Tự thân sống ở đây được 2 tháng, sống với soulmate cả đời ở đây dư sức.
"Ở đây... được không?"
"Được thôi. Theo tớ nào."
"Khoan đã... Ừm, chúng ta từ từ hẵng cưới, làm mấy chuyện dạo đầu trước đã chứ nhỉ?"
Hansol tròn mắt nhìn Seungkwan. Rồi bỗng nhiên, cậu bị xốc lên vai. Bầy sói rú lên mấy tiếng. Mong là cậu nhầm đi, mắt hắn đục đi vài phần đúng không?
"Dừng lại, ý tớ là hẹn hò ấy!"
Nhưng mà Hansol hình như giả điếc, một mạch đưa cậu về cái hang sâu gần đó. Bầy sói chạy tán loạn, dường như muốn cho cả hai chút không gian riêng tư.
Seungkwan hít một hơi. Mặt đỏ gay. Cậu lầm bầm, "Mong ngày mai mình đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top