Day 1: Vô Sắc

Cảm ơn Mei đã beta cho chị nha~

~*~

Con người sinh ra với hai màu đen trắng đơn điệu. Cuộc sống vô sắc ấy đã từng khiến thật nhiều người trở nên trầm tư, nhưng rồi họ cũng chỉ đơn giản mà chấp nhận mọi thứ luân chuyển theo vòng tuần hoàn vốn có. Ấy vậy mà trong thâm tâm, ai cũng thế, cũng mong chờ đến ngày đôi mắt mình phát sáng, thế giới bao la được tô lên muôn vàn sắc màu. Và ngày đó chính là ngày họ tìm được soulmate của chính mình.

~*~

Boo Seungkwan giương súng, ngắm bắn. Chỉ trong chốc lát, cậu bóp cò. Chệch khỏi hồng tâm vài milimet. Seungkwan tặc lưỡi rồi nhún vai, chán nản giương súng lần nữa, chẳng thèm ngắm mà nả liên hồi ba phát đạn. Tất cả đều lệch khỏi hồng tâm. Seungkwan hậm hực cho cây súng vào túi, hàng mày chau lại nhìn thành quả tập luyện cả buổi sáng của mình. Chả đâu vào đâu.

Bỗng, toàn khu vực vang lên tiếng còi inh ỏi, báo hiệu có kẻ lạ đột nhập. Seungkwan không chút hoảng hốt, bình thản khoanh tay mà bước ra sân tập kích. Một màn tra tấn diễn ra ngay trước mắt cậu. Đám vệ sĩ mạnh bạo nhấn đầu một câu thanh niên xuống nền cỏ ướt. Bọn chúng bẻ tay cậu ta ra phía sau, thô lỗ đạp lên nó, nhận lại tiếng gào thét thảm thương. Cơ thể gầy yếu phía dưới như chú cá mắc cạn, thoi thóp giãy giụa chờ chết.

"Cậu chủ, hắn vào đây ăn cắp lương thực của chúng ta."

"Tôi chỉ lấy vài quả trứng th...", cậu trai ngóc đầu dậy gào lên, chưa dứt câu liền bị bọn chúng nhấn đầu trở xuống.

Seungkwan tiến đến gần, quan sát tình hình. Cậu ta gầy, cơ thể lại nhỏ nhắn, nếu bọn vệ sĩ cứ làm điều này, cậu ta không sớm thì muộn cũng chết mà thôi.

"Các anh thả cậu ấy ra, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

Bọn vệ sĩ nhìn nhau, ra chiều khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Cơ thể bên dưới đã quá mệt mỏi để ngồi dậy, chỉ biết nằm bẹp dưới mặt đất, cánh tay đau đớn buông thõng sang hai bên, duy chỉ có khuôn mặt khẽ khàng ngước lên, phần cằm trở thành điểm tựa.

Seungkwan nhìn vào đôi mắt của Hansol, cảm thấy thật lạ. Nó... không phải màu trắng, xám hay đen... là thứ màu gì đó đẹp lắm, trong veo. Cậu hoảng hốt nhìn quanh. Mọi vật như được đổi mới, không còn hai màu trắng đen nhạt nhoà. Giờ đây, vạn vật có quá nhiều sắc màu mà Seungkwan không tài nào đếm nổi. Cái màu tươi mát của thảm cỏ này là gì? Bầu trời kia sao lại mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy? Sau con người trước mắt, mái tóc lại mang màu giống thân cây đằng kia?

Cậu trai phía dưới cũng dần thay đổi sắc mặt, hẳn là cậu ta nhận ra sự bất thường đó rồi. Phải, cả hai là soulmate của nhau. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ đi vài phần, cậu hỏi...

"Cậu tên gì?"

"H- Hansol... Chwe Hansol."

Seungkwan vuốt lấy khuôn mặt đối phương, đồng thời quắc mắt nhìn bọn vệ sĩ, thách thức chúng dám cản chuyện cậu sắp làm.

"Cậu ta sau này sẽ là vệ sĩ của riêng tôi."

Lúc ấy, cả hai chỉ mới 15 tuổi.

~*~

"Không được, Hansol, cậu không thể..."

"Tớ là vệ sĩ của cậu mà."

"Nhưng..."

"Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả Boo? Tớ sẽ ổn thôi. Chúng ta là soulmate mà, mãi mãi bên nhau, cậu nhớ chứ?"

Vừa dứt câu, đã có tiếng xe cảnh sát vây quanh căn hầm. Hansol đẩy Seungkwan cho một vệ sĩ khác, bản thân mình thì chạy ra ngoài, gây sự chú ý cho bọn cảnh sát đuổi theo. Anh không quên nhìn lại, nháy mắt một cái, còn giơ hai ngón tay như cố khiến Seungkwan tin là mình ổn. Hình bóng ấy dần khuất sau vài chiếc xe lớn.

Seungkwan bị người vệ sĩ kia kéo ra sau hầm, dùng lối thoát mà mỗi mấy người bọn họ biết. Seungkwan cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng lạc đi ra lệnh phân phối lực lượng rời đi. Trước khi lên chiếc xe chống đạn của mình, cậu không quên ngoảnh lại, dùng đôi mắt tìm kiếm dáng người cao ráo của ai kia trong vô vọng. Nếu người vệ sĩ không kéo cậu vào trong, Seungkwan hẳn sẽ đứng đó mãi.

Hansol đã không trở về.

Ngày hôm sau, thời sự đưa tin cảnh sát đã bắt được kẻ đã gây ra bao vụ trao đổi vũ khí và giết người, Chwe Hansol. Seungkwan dường như không thể đứng vững. Hansol chắc chắn sẽ phải nhận án tử hình. Là tại cậu không đủ mạnh mẽ nên mới ba lần bảy lượt để Hansol vào chỗ chết.

Seungkwan cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo. Cậu lấy tay che đi một bên mắt mình, nhớ lại cái ngày đầu tiên bản thân biết được thế giới này muôn màu muôn vẻ ra sao sau khi gặp Hansol. Hansol bây giờ ở trong ngục, dù đôi mắt có thấy rõ màu, nhưng xung quanh đen như mực thì có khác gì tháng ngày không màu trước đây hay không.

~*~

Dạo này anh Mingyu lạ lắm. Mingyu là một trong các vệ sĩ giỏi nhất trong dinh thự nhà họ Boo. Anh gần đây ít nói, lại cứ ở lì trong phòng, lâu lâu mới ra ngoài kiếm chút đồ ăn rồi trở lại vào phòng. Có hôm anh thậm chí còn không ở nhà. Giữa đêm anh mới về. Mỗi lần như vậy, hồn anh để ở tít trên mây, gọi mãi chẳng nghe, miệng cứ lẩm bẩm tính cái gì không rõ.

Seungkwan hay tìm gặp anh để tâm sự một chút. Chuyện lần này làm tâm trạng của cậu tồi tệ không thôi, muốn ngồi với anh hàn huyên chút đỉnh thì anh lại lơ đẹp cậu. Không ai để tâm đến chuyện Hansol bị bắt sao?

Cậu không dám đề cập chuyện giải cứu Hansol cho bố. Ông sẽ nghĩ chuyện này chẳng đáng để nhúng tay vào mất. Vệ sĩ thôi mà, kiếm người khác là được. Với ông, cảm xúc như con dao hai lưỡi. Nếu ta để nó kiểm soát quá nhiều, kẻ chết chính là ta.

~*~

Ngày Hansol bị tử hình đã đến, từ sáng sớm đã không thấy anh Mingyu đâu. Seungkwan thì nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, cũng chẳng muốn theo dõi tin tức làm gì. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. 20 tuổi, nối nghiệp cha tiếp quản cái tổ chức ngầm này, để soulmate mình rơi vào tay cảnh sát, đúng là thất bại mà.

Căn phòng im ắng đến lạ thì bỗng cánh cửa bật tung. Anh Mingyu từ đâu chạy thẳng vào, theo sau là vài người vệ sĩ nữa. Họ kéo mạnh tay Seungkwan cho vào xe, không chờ cậu kịp phản ứng mà đạp ga, chỉnh số phóng đi.

Cảnh vật ngoài đây sao mà lạ lẫm quá. Dòng người mỗi lúc một đông. Mấy căn nhà cũng thưa dần, về sau chỉ thấy bãi đất trống đông nghịt người. Chưa kịp thông suốt chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe đã dừng lại ở một góc khuất. Seungkwan lần nữa bị lôi đi và chẳng hiểu chuyện gì cả.

"Và đây, kẻ tội phạm gây ra bao nhiêu tội tày trời, Chwe Hansol."

Một viên cảnh sát bước ra, mũ đội thấp, tay siết chặt cánh tay bị còng của tên tội phạm, mạnh bạo đẩy hắn đến chiếc bia gỗ. Hắn bị một chiếc bao tải đen kịt bao lấy đầu, mất hoàn toàn tầm nhìn. Hắn ngoan ngoãn để bản thân bị trói, cả thân thể áp sát vào chiếc bia gỗ kia, bất động.

Seungkwan tròn mắt nhìn, nước mắt chực trào, tự hỏi mọi người mang mình đến đây là có ý gì. Cậu không dám nhìn tiếp, đầu liền cúi xuống tìm niềm vui ở mấy ngọn cỏ dại.

"Nhìn tiếp đi."

Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau Seungkwan, một cảm giác quen thuộc lại ùa về. Cậu lập tức xoay người, đập vào mắt là hình bóng mình ngày đêm nhung nhớ. Chwe Hansol đứng đó, trong bộ quần áo thường nhật, áo thun, quần đùi, chân đi giày thể thao. Mái tóc rũ xuống che đi một phần mặt, khẩu trang cũng được đeo nhằm không bị phát hiện.

"Cậu..."

"Suỵt. Cậu nhìn tiếp đi, nhìn kĩ vào."

Hansol đặt ngón tay lên môi của Seungkwan, hàng lông mày nhướng lên, đầu nhẹ hất về phía viễn cảnh trước mắt. Anh rồi cũng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, hai tay cho vào túi, lưng đứng thẳng, ánh mắt chăm chú quan sát. Seungkwan thoáng thấy có cây súng được vắt sau lưng, ẩn sau lớp áo thun dài, tay lúc nào cũng sẵn sàng để rút nó ra bất cứ lúc nào.

Mấy viên cảnh sát nả súng. Từ thân thể kia bắn ra một loại chất lỏng đặc quánh màu đỏ thẫm. Seungkwan trông thấy viên cảnh sát, người đã mang tên tội phạm ra, khẽ cười. Hắn dùng tay cố ý chỉnh lại mũ, để lộ khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, Kim Mingyu.

Rồi Seungkwan lại trông thấy, cái tên tội phạm giả mạo Hansol đó lạ quá. Sao sau khi bị bắn không hề có dấu hiệu "chết" đi. Phần đầu vẫn thẳng đứng, cả cơ thể cứ thể áp chặt đến bia gỗ, không cong lại.

"Đi thôi Boo."

Hansol kéo cậu đi ngay khi mấy viên cảnh sát nhận ra sự bất thường đó. Cả hai hấp tấp chui vào chiếc xe hơi, Hansol cầm lái. Anh rồ ga, chạy thật nhanh rời khỏi hiện trường.

"Còn anh Mingyu."

"Cậu không biết mình và anh Mingyu đã suy tính chuyện này từ khi nào đâu. Boo à, yên tâm đi."

Hansol nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Seungkwan, ngón cái xoa xoa an ủi. Chiếc xe đột ngột dừng lại ở một con hẻm trống. Cánh cửa xe nhanh chóng bật mở. Mingyu cùng những người vệ sĩ còn lại chui lên, hối hả bảo Hansol chạy đi.

"Đỉnh thật đấy Hansol, dùng đèn gửi thư. Anh mà không tinh ý thì chú mày toi rồi!"

Seungkwan ngạc nhiên, hết nhìn Mingyu lại nhìn Hansol đang chuyên tâm lái xe.

"Anh kể em nghe nhé Seungkwan. Cái thằng nhóc này nè, ở trong tù, không biết làm cách nào ẻm trộm được cái đèn pin của mấy ông cảnh vệ. Xong rồi qua cái song cửa sổ á, ẻm nháy đèn. Em nhớ cái mã đèn hồi đó mình được học không? Ừ cái mã đó đó. Anh ban đầu chỉ định là dùng flycam quan sát ngục nghĩ cách cứu ẻm, ai dè nhận được nguyên dòng mã. Hãi hùng thật. Ẻm bảo là ừ anh làm hình nộm đi, nhét máu vô mặt trước hình nộm, mặt sau không cần. Rồi nói anh giả dạng làm cảnh sát vác cái hình nộm đó đi để khỏi ai để ý. Mà kinh nhờ, chú mày làm như dễ lắm ấy. Hình nộm làm như thật như mày, cái vẻ đẹp tượng tạc này đơn giản ghê luôn. Mất ăn mất ngủ thật sự. Chú mày nợ bọn anh chầu ăn nhá!"

Hansol bỗng nhiên thắng gấp làm anh Mingyu chúi người về phía trước, mặt đập vào ghế phía trước.

"Anh nói gì cơ ạ?"

Hansol là vậy. Từ một cậu nhóc yếu ớt đã thành người đàn ông đời Seungkwan. Anh giờ biết đùa, luôn cười nói vui vẻ và lạc quan như vậy. Hansol mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Anh luôn là bờ vai vững chắc, tự hào với cái tên bia đỡ đạn cho Seungkwan dù cậu chẳng thích nó tí nào vì nó chính là nguyên nhân cho hàng vạn vết sẹo của anh, cho những lần anh bị bắn vào mạn sườn mà đổ máu.

Chiếc xe lại lăn bánh, chốc chốc đã đỗ trước cổng dinh thự to lớn nhà họ Boo. Anh Mingyu cùng các vệ sĩ khác rời khỏi xe. Seungkwan toan mở cửa bước ra đã bị Hansol giữ lại.

"Sang đây với tớ."

Seungkwan đóng cửa lại, chầm chậm leo sang ghế lái, ngồi hẳn lên đùi Hansol. Cậu áp ngực mình vào ngực anh, đầu rúc vào hõm cổ anh, hít lấy mùi ẩm mốc của ngục tù xen lẫn ít mùi của khói thuốc. Anh đưa tay lên, xoa lấy mái tóc mềm, để mùi hương của quýt mọng xộc vào cánh mũi căng tràn hai lá phổi. Anh cảm nhận được người trong lòng run lên như sắp khóc liền dùng tay nhẹ đặt lên hai vai kéo cậu ra, ôn nhu nhìn khuôn mặt của người mình thương. Rồi nước mắt bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên má. Seungkwan sụt sịt nói.

"Tớ ghét cậu. Ghét cái cách cậu lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tớ. Ghét cái mùi tanh của máu lúc nào cũng ám lên người cậu. Ghét luôn cả cái màu đỏ thẫm chết tiệt đó. Ghét..."

"Thôi nào đừng ghét màu sắc chứ. Dù màu máu đúng là kinh sợ nhưng chính tớ là người mang đến đôi mắt để cậu nhìn thấy chúng mà. Mà Seungkwan này, tớ làm mọi thứ chỉ để bảo vệ nụ cười của cậu. Tớ ghét nhìn thấy mấy giọt nước mắt của cậu lắm. Chúng đã chẳng có gì đặc biệt, không màu, lại còn chính là niềm đau của cậu. Seungkwan à, cậu phải cười lên. Tớ ở đây rồi mà đúng không?"

Hansol nhẹ hôn lên mí mắt, lau đi mấy giọt nước mắt kia. Seungkwan mỉm cười. Bàn tay chạm lên khuôn mặt điển trai kia, xoa lấy phần da quanh đôi mắt màu hổ phách. Vô thức, cậu nhẹ áp trán mình lên trán anh, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà cất tiếng đều đều.

"Ừ, cậu ở đây rồi, soulmate của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top