Xa

Xa nhau là loại cảm giác gì ?

———————————————————

Dế Choắt đi lưu diễn rồi.

Điều này làm Lăng LD vô cùng bực bội. Người ta đi cùng lắm một tuần rồi về, còn Dế Choắt đi đến tận một tháng. Gã không thèm nhớ người yêu hay gì ? Dế Choắt cười khổ, gã phải đi lưu diễn thì mới có tiền nuôi cả hai chứ, có phải gã không nhớ cậu đến phát điên đâu.

Tối trước khi gã đi, Lăng LD như gấu trúc bám lấy gã. Cậu cắn cổ gã thật đau, lẩm bẩm đủ thứ điều cấm trên đời gã không được phạm vào. Đặc biệt, gã phải né khỏi ong vò vẽ. Lăng lo lắm, Dế Choắt thuộc dạng hiền lành chất phác, không dễ gì mà từ chối những lời mời đâu. Thể nào gã cũng bị lừa ! Để yên lòng cậu, gã hứa sẽ gọi cho cậu mỗi ngày.

Gã vẫn nhớ ngày đầu tiên gã đi, cả team gọi điện.

"Anh ơi anh làm gì thì làm, miễn là về sớm anh nhé." - JBee7 sụt sịt nói.

"Đi lưu diễn xong nhớ mua quà cáp về làm tiền công anh nhé, không thì trả tiền mặt cũng được." - Tez chu đáo dặn, mặc dù tên bạn trai không để Tez thiếu thốn gì.

"Tao biết mày mệt, nhưng nhớ hỏi thăm Lăng thường xuyên." - Tony D nhắc nhở.

"Dặn dò người yêu mày cẩn thận." - F bóp trán - "Tao không muốn Lăng kéo RIC đi uống bia."

Và ti tỉ những lời nhắc khác.

"Lưu diễn tốt nhé ! Cả team ngóng những hình ảnh cháy hết mình từ em." - Cuối cùng Wowy chốt hạ trước khi cúp máy.

.


Một tuần không có Dế, Lăng LD ở nhà một mình, rỗi hơi quá nên bắt đầu viết nhạc buồn. Fan vào comment hỏi, người yêu anh là ai, ngu quá, bỏ lỡ một mỹ nhân. Một số người còn đoán già đoán non, kêu Lăng si tình ai đó. Có một nhóm nhỏ, không biết nhỏ bao nhiêu, bằng một cách nào đó biết được người ấy của Lăng là ai, lại comment gọi hồn Dế Choắt xuất hiện.

Dế Choắt đọc hết đống comment xong ngay lập tức gọi người yêu.

"Em ổn không ?" - Gã lo lắng hỏi - "Ai làm em buồn hả ?"

"Anh đó chứ ai !!!!" - Lăng như muốn hét lên - "Lo lưu diễn lẹ lên về với tui !!!!"

"Biết rồi ! Mà em này..."

"Hở ?"

"Đừng viết bài buồn nữa, anh nghe bên này anh xót lắm, chỉ muốn bay về ôm em thôi."

"Thôi, không cho nữa." - Lăng bặm môi - "Ở đó làm cho xong rồi về."

Dế Choắt cười. Cậu hay tỏ vẻ trẻ con thế thôi, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho cả hai.

"Nhớ em."

.

Hai tuần hai ngày, gã tiếp tục lời hứa gọi về cho cậu.

"Em đang làm gì vậy ?"

"Xem demo em mới up lên YouTube chưa ?"

"Xem rồi, xịn, chuẩn vợ anh."

"Gì !" - Mặt Lăng đỏ lên - "Ai thèm làm vợ anh ! Cút về với fan đi !"

"Khôngggg, về với vợ cơ."

"Lại nhớ đòn rồi đúng không Dế ?"

"Được rồi anh đàng hoàng." - Dế Choắt trấn tĩnh bản thân ngừng cười - "Anh nhớ em."

Ngưng một chút, gã nói tiếp.

"Nhớ mùi hoa diên vỹ của em, nhớ căn phòng ngủ của chúng mình, nhớ cái bàn đầy ắp hai đứa ngồi viết nhạc, nhớ căn bếp, nhớ bộ chén đũa mình hay ăn." - Gã bộc bạch - "Anh thèm về nhà. Ở đây anh toàn phải ngủ chỗ lạ, không quen, toàn ăn hàng quán, em nấu vẫn ngon hơn. Ở nhà có em, đi khắp nhà đều có bóng hình em, làm nhạc cũng có em bên cạnh. Còn bên này, quay đi quay lại chẳng thấy bóng em."

"Em ở nhà đợi anh mà, đâu ra ở chỗ lưu diễn. Làm như có mình anh nhớ !"

"Thì đó, tóm lại là anh nhớ em."

"Làm như có mình anh nhớ...Mười giờ rồi, đi ngủ mau, sáng mai anh diễn sớm ! Anh ngủ ngon."

"Ừm, em ngủ ngon."

.

Ba tuần, Lăng LD thèm được đến chỗ Dế làm việc kinh khủng. Hai tuần trước cậu cố gắng kiềm lòng để gã chú tâm lưu diễn vô cùng, nỗi nhớ cứ thế tăng lên theo ngày.

Từ lúc yêu nhau xong, chẳng bao giờ hai người xa nhau quá một tuần như lần này. Cậu nhớ cái mùi giấy luôn vương thoang thoảng trên người gã trai, mùi hương dịu đàng chứ không gắt mùi nước hoa xịn. Tối nào cậu ngủ cũng có gã ôm lấy, gã có thói quen gác cằm lên đầu cậu. Sáng, nếu gã dậy trước cậu, gã sẽ hôn cậu đến tỉnh, còn nếu cậu dậy trước, cậu sẽ chọc gã đến tỉnh. Tới trưa, hai người sẽ ghé quán quen mà ăn, thi thoảng có đồng bọn đi cùng, và câu than vãn với sự yêu chiều vô cùng gã dành cho cậu, dành cho mỗi cậu.

Giờ thì, tối cậu ôm gối ngủ, sáng mình cậu dậy do đồng hồ báo thức, hoặc do điện thoại gã người yêu gọi, trưa cậu kéo Gill, Hành Or, Tez và RIC đi ăn, tất nhiên là điều này làm cho Gonzo, Mac, GDucky và F không được vui rồi. Mà cậu kệ, chỉ có bạn bè mới hiểu cho cậu những lúc người yêu và mình xa nhau nó buồn tới mức nào.

Và thế là Dế Choắt trở thành nạn nhân của một không không một lần, có thể hơn, spam của lũ em và ông anh, yêu cầu gã về sớm đẻ người yêu gã không kéo người yêu người ta đi nữa.

.

Ba tuần năm ngày, gã vẫn gọi về đều đặn.

"Còn hai ngày nữa là anh về với em rồi này."

"Hai ngày thôi đó nhé, bể kèo phút chót em khoá cửa nhà."

"Chắc chắn rồi ! Mai và ngày kia anh đều diễn ở Hà Nội, diễn xong anh bay về Sài Gòn với em liền, ngay và luôn." - Gã hớn hở như trẻ con được quà - "Tuần sau mình về quê em nhé ?"

"Không, tuần tới về quê thăm mẹ cũng chưa muộn, tuần sau ở nhà với em đi."

"Sao thế, ai làm em buồn à ?"

"Không phải ông thì aiiii !!!! Mấy nay ngủ không ngon chút nào đây nè !!!!"

"Anh sắp về rồi, còn hai ngày nữa."

"Một tháng xa em, anh gầy nhom rồi kìa." - Lăng bực bội, công sức cậu nuôi gã béo lên bao lâu, đi có bốn tuần nhìn sụt kí hẳn, bắt đền chị quản lý đó - "Về đây tui chăm, tui lấy lại số mỡ tui nuôi bốn năm coi."

"Tuân lệnh ! Em ráng đợi anh nhé ?"

"Chắc chắn rồi ! Không đợi ông thì đợi ai ?"

.


Buổi chiều chủ nhật tròn bốn tuần, cậu tới sân bay đón gã.

Vừa thấy bóng dáng nhỏ gã luôn nhớ, gã vụt chạy tới ôm cậu vào lòng, mùi hoa diên vỹ bao bọc lấy gã.

"Mừng anh về nhà." - Cậu nói, và nhoẻn cười, vươn tay đáp lại cái ôm thật chặt.

Xa nhau là loại cảm giác như thế nào, đừng nhắc tới, mà cặp đôi giờ cũng chẳng thèm quan tâm, điều hai người chú ý, chính là nửa kia đã về bên mình.











.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top