Về nhà có anh

Mệt quá, đi về nhà. Mông lung, đi về nhà. Chênh vênh, đi về nhà.

———————————————

"Anh ơi, em mệt quá."

Hải Minh vội tắt bài rap với cái flow rất nhanh đầy quen thuộc của Eminem, ngước lên nhìn chủ nhân câu nói.

Tuấn Kiệt vừa ở văn phòng về, và cậu muốn kiệt sức rồi. Tuần này deadline dí sấp mặt, lại cộng thêm bao nhiêu là sự cố, Tuấn Kiệt chỉ muốn bỏ quách công việc để mà ở nhà, Hải Minh nuôi, thế cho lành. Nhưng đời thì chẳng đơn giản thế đâu, Hải Minh chỉ là giáo viên thanh nhạc, đồng lương của gã không đủ để nuôi hai người được.

"Hôm nay lại cãi nhau om sòm nữa à ?"

"Ừm. Sếp với nhân viên, nhân viên với nhân viên, sếp với sếp, cãi mãi mà chẳng làm ăn được gì."

Cậu ngã phịch xuống ghế, nhắm đôi mắt lại. Hải Minh đổi thành nhạc cổ điển êm dịu, ru cậu ngủ một chút, dù gì thì gã cũng chưa nấu cơm xong.

Khi Tuấn Kiệt tỉnh lại cũng là lúc dĩa đồ ăn đã được Hải Minh bày đẹp mắt trên bàn, và trên trán cậu có một nụ hôn. Cậu lười nhác để gã ôm cậu ngồi dậy khiến gã cười. Nụ cười chân thật ấm áp, chứ chẳng như lũ người giả tạo kia, cười cười nói nói, không biết đâu là lời thật lòng, đâu là lời giả dối.

Thời tiết Sài Gòn dạo này chuyển sang mùa mưa, cứ chốc chốc lại mưa tầm tã, chốc thì mưa bóng mây, chốc chốc mưa rào. Giờ muốn đi chơi đâu cũng khó, và Tuấn Kiệt thực sự quá lười để đi chơi. Cậu thà ở nhà, ôm lấy gã người yêu, cuộn người trong lòng gã rồi say giấc ngủ hơn. Ngồi ăn mà mắt cậu cứ muốn díu xuống, chẳng thèm tỉnh táo như thường lệ để khen Hải Minh bày cơm khéo quá chừng nữa. Gã trai cũng hiểu cho cậu, nên chỉ quan tâm cậu bằng cách gấp thịt vào chén, bắt cậu ăn lấy sức, gã biết giờ cậu quá mệt để nói chuyện với gã.

Không một lời nào được nói ra, nhưng Tuấn Kiệt cảm thấy yên bình hơn hẳn. Chốn văn phòng, kể cả bên ngoài, luôn đầy rẫy những thị phi. Người ta nói, người ta bàn, người ta hét, mọi thứ đều vì lợi ích cá nhân, điều được đặt lên hàng đầu. Xã hội phát triển, và giá trị đồng tiền ngày càng quan trọng, đồng thời ngày càng mai một đi.

Hải Minh nhìn người yêu mệt mỏi đến thẫn thờ mà xót lòng. So với Tuấn Kiệt, công việc của gã đỡ phức tạp hơn nhiều. Những đứa trẻ mê âm nhạc là những nghệ sĩ, những nghệ sĩ là những người nhạy cảm với mọi điều nhất. Hơn nữa, tụi nhỏ còn rất ngoan, gã chẳng phải cực khổ khi dạy gì đâu. Thế giới của trẻ con tràn đầy màu sắc, chứ không như thế giới của kẻ trưởng thành.

Gã rửa bát đũa thay cho cậu, công việc cậu thường dành làm vì gã đã nấu ăn cho cả hai. Linh cảm gì đó kéo tay gã đặt lên trán cậu, ngay lập tức gã vội rụt tay lại. Nóng hổi.

"Sáng giờ sự cố nhiều lắm hả em ?"

"...Nhiều như nước mưa Sài Gòn mấy bữa nay."

"Lại lo xử lý mà quên uống nước và đóng cửa sổ cạnh chỗ làm việc đúng không ?"

Tuấn Kiệt khe khẽ gật đầu, bị đoán trúng tim đen rồi. Giờ thì gã sẽ lôi một tràng ra giải thích cho cậu hiểu lý do phải luôn tiếp nước cho cơ thể, đặc biệt khi cậu ngồi phòng máy lạnh từ tám giờ sáng đến năm rưỡi chiều, và tầm quan trọng của việc đóng cửa sổ giữa tiết trời lạnh dạo này.

Hải Minh thở dài làm cậu ngạc nhiên. Gã không mắng cậu à ?

"Em có biết mình đang bị sốt không ?"

Nhìn người yêu đực mặt ra gã liền thở dài thêm cái nữa.

"Trán em nóng hổi kìa, ngồi ăn với anh mà muốn ngủ tới nơi."

"Thôi để em rửa chén."

"Anh rửa xong nãy giờ rồi."

"Haha........em xin lỗi...." - Cậu lí nhí.

Thở dài lần ba, Hải Minh trực tiếp bế Tuấn Kiệt lên phòng. Gã lẳng lặng chăm sóc cậu từng li từng tí một làm cậu muốn sụt sịt cảm động. Ở công ty bực dọc bao nhiêu, về đến nhà gã làm cậu hạnh phúc bấy nhiêu. Thật tốt, khi ngày nào về nhà cũng thấy gã đang lúi húi làm đồ ăn, cái loa vẫn còn bật mấy bài rap gã thích.

Gã trai chu đáo đắp cái khăn lạnh lên trán Tuấn Kiệt, trước khi đó không quên cúi xuống hôn một cái. Người yêu gã đã vất vả cả ngày rồi, nên giờ gã phải chăm cậu thôi. Tuấn Kiệt chưa buồn ngủ mặc dù nãy giờ mắt cậu cứ lim dim, có lẽ một phần do hồi chiều lỡ uống cà phê đen nhiều quá, nhưng cũng có lẽ cậu vẫn muốn nói gì đó với gã người yêu. Cậu quay sang nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi hơn. Rồi cậu lại quay sang gã trai đang lướt điện thoại.

"Anh đang coi cái gì vậy ?"

"Tìm nhạc. Em muốn nghe nhạc gì ?"

"Rap đi."

"Sốt đến mức buồn ngủ mà còn muốn nghe rap à ?"

Gã nói, và phì cười.

"Hồi nhỏ em nghe đi ngủ suốt chứ gì, có sao đâu."

"Giờ em khác mà, lại còn sốt nữa."

"Cứ bật đi, nhiều khi thế em lại ngủ ngon đó."

"Được rồi được rồi, em muốn bật bài nào ?"

"Godzilla, bài của Eminem ấy."

Con beat mạnh vang lên, nhưng Tuấn Kiệt chỉ nghe được một chút liền gà gật ngủ trong cái ôm của Hải Minh. Trên văn phòng dù có gối êm đến mấy cậu cũng chẳng ngủ được, vậy mà về nhà, được người yêu bao bọc hơi ấm cùng với tiếng nhạc ưa thích, nhiều khi chắc cậu chẳng cần nhạc nữa, cậu lại ngủ ngay. Gã trai lại hôn cậu cái nữa. Bên ngoài trời lâm râm mưa. Tuấn Kiệt cười trước khi ngủ sau, thật tốt, khi lúc nào về nhà cũng có anh.










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top