Hạc giấy
Hạc giấy tượng trưng cho niềm tin và hy vọng. Em ơi, mau khỏi bệnh nhé ?
——————————————
"Tôi là Beethoven à ?"
Tuấn Kiệt đã nghĩ thế, khi hôm nay cậu tưởng rằng, bản thân đã bị điếc rồi.
Thính lực của cậu yếu từ nhỏ, do ở tai có lỗ trũng, nước vào tích trữ ở đó tạo thành mủ, lâu dần thành viêm. Năm bốn tuổi, Tuấn Kiệt được bác sĩ bảo rằng cậu đã bị viêm tai giữa. Khó chịu, ngứa ngáy, với những viên thuốc kháng sinh đắng nghét đã trở thành một phần trong tuổi thơ của cậu. Đáng lẽ bệnh đã được chữa trị từ sớm, nhưng vì đến mãi năm mười bốn tuổi cậu mới đi khám ở bệnh viện tai mũi họng, trước đó đều ở bệnh viện nhi, bác sĩ mới phát hiện ra lý do căn bệnh tai vẫn luôn tái phát, và yêu cầu cậu phải được mổ.
Tuấn Kiệt thở hắt ra. Thật may, âm thanh vẫn còn đấy, chỉ là nó quá nhỏ, để cậu có thể nghe rõ được từng chút một. Đâu ai là muốn phải hỏi đi hỏi lại nội dung người khác nói nhiều lần, nhưng thật sự, cậu nghe không được. Cậu biết họ đang nói, mà cậu lại không biết họ nói gì. Nó chỉ như là những âm thanh hoặc rõ ràng hoặc nhiễu loạn, truyền đến tai cậu. Người ta bảo là do cậu cố tình, chịu thôi, vì người ta chưa từng bị những căn bệnh về tai.
Vốn dĩ cả nhà định để cho cậu thi cấp tuyển sinh xong sẽ cho cậu mổ. Mùa hè năm cậu mười bốn, cậu phải ôn tập cho năm sau tuyển sinh. Mùa hè năm cậu mười lăm, cậu phải dồn tổng lực để thi, và chuẩn bị cho lớp mười. Và giờ thì cậu mười sáu, đã hết năm học đầu tiên của cấp ba. Gia đình đang làm thủ tục cho cậu nhập viện sau khi trải qua hàng tá các kiểm tra từ bác sĩ. Cậu sẽ ổn thôi mà, nhỉ, mổ một phát là sẽ xong ngay, còn đi tỏ tình lại với người ta nữa chứ.
Cậu vô thức đưa tay mình rờ lấy đôi tai, đôi tai thi thoảng vẫn nhức đến đau, thi thoảng lại ngứa vô cùng, nó đi chung với kí ức phải rửa tai đầy đau đớn, với kí ức về một nỗi sợ, cậu sẽ không còn phát hiện ra giọng nói của những người cậu yêu thương và những bài nhạc cậu thích nghe.
.
"Úi, thế là mày tỏ tình thằng Kiệt không thành công à ?" - Hoàng Duy đầy quan tâm hỏi bạn khi thấy gã mặt buồn thiu - "Tao thấy nó đã kịp trả lời gì đâu ?"
"Mày ngốc giả hay ngốc thật đấy ?" -Hải Minh đập đầu vào trán - "Kiệt không thích tao rõ ràng như vậy rồi. Long, mày giải thích cho nó hiểu đi."
Lã Thành Long còn đang phân vân nhưng vẫn phải kể. Chuyện là, hôm đó là ngày thi học kì cuối cùng nên có người đi tỏ tình người ta, mà người đó lại không biết người ta bị bệnh gì hết, nói hết cảm xúc ra xong không thấy người ta trả lời mà người ta hỏi lại, tưởng người ta không thích mình, bỏ về lớp luôn.
"Khoan, khoan." - Hải Minh cắt lời - "Mày nói bệnh gì là bệnh gì ?"
"Trời, nhận dùm em một lạy nhé anh Dế ! Mày cưa người ta mà không tìm hiểu rõ ràng như này là không được rồi."
"Mày không nói tao cũng không biết Kiệt nó bị bệnh luôn." - Hoàng Duy ngạc nhiên - "Thế sao mày biết?"
"Bồ tao là aiiiiii ?" - Thành Long cười tự hào - "Bồ tao là anh thằng Kiệt đó hai bạn."
Hải Minh không chịu được bèn kí đầu thằng bạn mình một phát làm Thành Long kêu oai oái.
"Rốt cuộc là Kiệt bị gì ?"
"Viêm tai giữa, với lại thính lực nó kém từ nhỏ." - Thành Long ôm lấy trán hậm hực nói - "Tao kể mày đủ thứ mà mày trả cho tao cái kí đầu như thế đấy !"
"Do mày nhây thôi." - Hoàng Duy bồi thêm - "Vậy thế là không phải do thằng Kiệt ghét thằng Minh, mà là do nó không nghe thấy được à ?"
"Ừ đúng rồi, giờ nó đang làm thủ tục nhập viện để mổ đấy, nó nghỉ từ giờ đến hết năm luôn."
"Đi !" - Hải Minh đứng phắt dậy trước con mắt ngỡ ngàng của hai đứa bạn - "Đi xin đại ca Hải cái plan tỏ tình lần hai với tao !"
.
Tuấn Kiệt chăm chú xếp tiếp con hạc từ tờ giấy xếp màu xanh thẫm.
Từ năm lên bốn, Tuấn Kiệt đã được dì chỉ cho cách xếp hạc giấy. Dì bảo, hạc giấy là niềm tin, cậu phải tin rằng vào một ngày kia tai cậu sẽ được chữa. Cậu cứ gấp hạc từ năm này sang năm nọ, như cô bé Sadako Sasaki mải miết gấp ngàn hạc giấy, để đổi lấy một điều ước.
"Ước gì đôi tai con có thể trở lại bình thường."
Mai cậu sẽ vào phòng mổ từ sớm. Tuấn Kiệt tự cười một mình, nhiều khi mai mổ xong, không xỉu, mà nghe điểm xong mới xỉu. Kệ đi, vì điểm có thấp thì ba mẹ chẳng đánh cậu đâu. Cậu chỉ buồn, bởi, trong khi bạn bè được vui đùa tụ họp, thì cậu phải nằm chết dí trong phòng bệnh. Tiếp tục kệ cái tiêu cực đó đi, cậu còn nguyên cả một mùa hè mà. Tuấn Kiệt bỗng nhớ tới con người trông hầm hố ở trường, hôm bữa gã nói gì với cậu vậy ?
"Cạch."
Thành Long mở cửa vào phòng.
"Tụi tao đến thăm mày nè Kiệt."
"Hổng đi học hả ?" - Cậu hỏi, vì bây giờ mới có hai giờ chiều.
"Tụi tao bỏ thằng Duy ở lại xem điểm chiều rồi, giờ vô cũng có học gì đâu." - Thành Long vừa nói vừa vẫy tay người đang ngấp nghé ở ngoài cửa - "Có ông Hải với ông Tiến là học ôn thi đại học thôi."
"Chào Kiệt..." - Hải Minh, sau những giây phút đấu tranh tâm lý, cũng chịu rời khỏi cánh cửa phòng - "Đã đỡ chưa ?"
Tuấn Kiệt phì cười.
"Đã mổ xẻ gì đâu mà đỡ !"
Để giúp thằng bạn mình sớm cua được crush, à không, để giúp hai đứa bạn mình sớm đến với nhau, Thành Long lấy cớ xuống mua đồ rồi chuồn, chỉ để lại lời nhắn vào messenger của Hải Minh, "tao tạo cho cơ hội rồi đấy, làm như cách ông Hải chỉ mày điiiiiiiiiii".
Tuấn Kiệt nhìn chăm chăm Hải Minh, chốc lại nhìn xuống con hạc giấy nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu chẳng thèm ước để tên cao dong dỏng này thích cậu đâu, cậu thề luôn đấy ! Cậu chỉ mơ về điều này hằng đêm thôi.
"Kiệt cũng xếp hạc à ?"
Được nhắc tên, cậu ngước lên nhìn gã, đôi mắt tròn xoe.
"Minh cũng có xếp á ?"
"Có...nhưng mới đầu năm nay thôi..." - Gã vội đổi chủ đề - "Thế bao giờ Kiệt mổ ?"
"5 giờ sáng mai."
"Có sợ không, tui ở lại với Kiệt nhé ?"
"Không, tui chả sợ mổ, chuyện cỏn con thôi ấy mà. Tui chỉ lo là mình không nghe được gì nữa thôi."
Nụ cười đang vui trên môi cậu bỗng mang theo nét buồn. Cậu không muốn mình phải giống Beethoven, người soạn nhạc vĩ đại, âm nhạc với cả cậu và cả ông đều quan trọng như sinh mệnh, nó cũng chính là thứ truyền đạt cảm xúc tốt nhất. Tuấn Kiệt từng nghe bản Moonlight Sonate, bản nhạc với giai điệu thật chậm, và trong vắt như đêm khuya không có một áng mây, chỉ có trăng tròn thật tròn. Rồi cậu nghĩ, đến cả cuối đời Beethoven có nghe được những bản nhạc bất hủ mà ông viết không ?
Hải Minh nhìn cậu. Gã chưa từng tưởng tượng ra bị điếc là một loại cảm giác như thế nào, nhưng gã tự hứa với lòng sẽ cố gắng tìm hiểu, để có thể chia sẻ với cậu.
"Nếu lỡ như..." - Hải Minh chợt nói - "Kiệt không còn nghe thấy gì nữa...thì Kiệt cho tui làm đôi tai của Kiệt nhé ?"
Tuấn Kiệt gật đầu cười sung sướng. Crush muốn giúp đỡ cậu kìa !
"Được chứ ! Minh làm tui cảm động quá !"
"Tui tính hỏi Kiệt một chuyện nữa, nhưng để mai Kiệt mổ xong tui nói cho được không ?"
"Ừm, được ! Mà Minh hứa là mai phải nói liền á nha !"
"Tui hứa mà."
.
Cửa phòng mổ được mở ra. Đội ngũ bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật các bệnh nhân trả lời từ tốn câu hỏi từ những gia đình vẫn rất lo lắng, mọi bệnh nhân đều đã ổn cả, phẫu thuật cũng rất thành công.
Mẹ dìu Tuấn Kiệt đang còn loạng choạng vì thuốc mê, tai phải được bằng một mảng lớn, về phòng của mình. Đôi mắt cậu hơi nặng trĩu, muốn sụp xuống để ngủ tiếp, nhưng lí trí kêu cậu phải tỉnh. Tỉnh để chờ một gã nào đó tới thăm nữa chứ !
Không ngoài mong đợi, khi nắng bắt đầu gắt và trời chuyển trưa, Hải Minh đến, cùng với một cái hộp giấy.
"Cái gì vậy ?"
"Quà đó, Kiệt mở ra đi."
Bên trong chứa rất nhiều con hạc, lớn có nhỏ có, đủ vạn màu sắc. Tuấn Kiệt đắm chìm trong những tông màu rực rỡ. Chợt, cậu phát hiện một tờ giấy nằm khuất giữa những con hạc cùng dòng chữ nắn nót hết sức có thể ghi, "Kiệt làm người yêu tui nhé ?". Cậu ngẩng lên nhìn gã trai biểu cảm rối như tơ vò, mặt đo đỏ, gật đầu.
Và hai người cùng cười.
Bác sĩ bảo cậu sẽ phải đi tái khám một vài lần nữa trước khi đảm bảo rằng thính lực của cậu đã ổn trở lại. Tuấn Kiệt biết, bây giờ thì cậu chẳng phải lo một ngày kia nếu đôi tai cậu không còn hoạt động nữa, bởi, cậu đã có một đôi tai đặc biệt khác rồi, đôi tai tràn đầy những yêu thương.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top