Day3: ban tặng

Gian phòng tối đen như mực, chỉ có ánh nến mập mờ, trong căn phòng lúc này chỉ có bốn người hiện diện.

"Cố lên sắp được rồi."

Người phụ nữ già yếu khích lệ người con gái mang thai đang cố gắng chiến đấu từng giây phút. Bên cạnh là chồng cồ ấy, không bao giờ rời cô. Tiếng la hét hoà vào tiếng sấm ngoài trời, thúc đẩy cho cơn bão lớn hơn.

"Dù con có mang tính trạng thần hay không, em cũng muốn anh giữ cho con được an toàn, được chứ.. "

Cô siết lấy tay anh, dùng những sức lực còn sót lại để dặn dò, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện lên long lanh trong ánh nến và bóng chớp trắng, những ước nguyện cuối cùng của người con gái đó chỉ mong được thực hiện.

Tính trạng thần, ý nói đến những con người hay những tộc lai được sở hữu những khả năng đặc biệt bẩm sinh, có thể tốt hoặc xấu, những người đó đều sẽ được chế độ Vệ Thần của quốc gia này giúp đỡ, chỉ dẫn và đào tạo để giúp ích cho đất nước.

"Anh sẽ bảo vệ con cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, em yên tâm... "

Anh vừa dứt câu, cô ngay lập tức hạ sinh đứa bé. Từ giây phút nó rời khỏi bụng cô, cô đã có cảm giác tất cả năng lượng sống của mình biến mất, đúng theo nghĩa đen. Cô nhìn mặt chồng lần cuối rồi ngất lịm đi, để lại sự bi thương cho những ai đang hiện diện tại đây.

Đứa trẻ vừa chào đời đã mang trong mình dòng chảy kì lạ, anh đặt tay lên má nó để cảm nhận lấy. Đúng là vậy, cảm giác đau đớn bắt đầu chảy đi khắp cơ thể anh, anh cảm thấy tất cả mọi thứ trong cơ thể mình đều bị thương tổn, tường nguồn năng lượng của bản thân đều biến mất. Thấy vậy nên hai người phụ nữa kia nhanh chóng kéo tay anh ra, rồi đỡ lấy anh, họ dùng một chiếc khăn trắng quắn lấy đứa bé.

"Nó giống mẹ, nhưng nguy hiểm hơn nhiều... Ta phải giữ lấy nó cho đến khi nó đủ tuổi được chiêu mộ."

.

.

.

Cả hai im lặng từ rất lâu rồi, không gian xung quanh thật sự bình yên đến lạ. Nhớ lại ngày hôm ấy, ngày đầu tiên Victor và Philip gặp nhau, mọi thứ chẳng khác bây giờ là bao. Anh giúp cậu trốn thoát nhưng vẫn cố giữ khoảng cách anh toàn, vì anh sợ sẽ làm cậu bị thương. Nhưng cậu lại nắm lấy tay anh để chạy, bình thản như chẳng có gì xảy ra cả.
.

.

.

"Cậu... Ổn chứ?"

Philip hỏi trong sự bỡ ngỡ.

"Vẫn ổn... Chạy nhiều nên hơi mệt thôi... "

Bất ngờ và ngạc nhiên, Philip chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày người khác nắm được tay mình một lúc lâu như thế mà mồm vẫn kêu ổn.
.
.
.

Đó là lần đầu tiên anh được cảm nhận bàn tay của người khác trong suốt mười chín năm, ngay giây phút ấy, anh đã biết cuộc đời này không hẳng là bất công.

Philip sở hữu khả năng cướp đi sự sống của bất kì ai chạm vào anh, dù chỉ vô tình, anh mang đến cái chết và sự đau đớn cho những người bên cạnh, lúc nào cũng thế. Nhưng, Victor thì khác, Victor là người duy nhất có thể chạm vào anh, có thể cho anh cảm nhận hơi ấm, có thể nắm lấy tay anh cả cuộc đời này mà không hề chịu đựng bất kì thương tổn nào.

Victor mang trong mình một khả năng, mà nó chỉ xuất hiện khi có các tính trạng thần khác bên cạnh. Cậu sẽ làm người sở hữu tính trạng thần bị mất đi khả năng mà họ có khi ở gần cậu, điều này làm cho cậu và Philip như được sinh ra là dành cho nhau, khớp một cách hoàn hảo.

Victor nhìn Philip, anh cũng đang nhìn cậu từ nãy đến giờ, bờ môi anh tái nhợt khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi. Cậu cố gắng hôn lên bờ môi nhợt nhạt đó rồi ôm lấy anh mong rằng sẽ truyền được cho anh một ít hơi ấm.

Philip dù đau đớn bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy Victor bên cạnh thì mọi cơn đau đều biến mất, cậu không chỉ truyền một ít, mà là rất nhiều sự ấm áp cho anh, chỉ cần cậu luôn bên cạnh...

Bên ngoài có tiếng bước chân của nhiều người, cả hai nhanh chóng tìm nơi để nấp.

Chúng đập phá và bắt đầu rà soát theo vết máu của Philip, cả hai cố nép mình vào chiếc tủ nhỏ mong rằng chúng sẽ không phát hiện, nhưng mọi thứ có vẻ không được thuận lợi.

Philip rời tay của Victor, chờ đợi cơ hội đến, anh nhanh tay nắm lấy gáy của một tên trong số chúng, hấp thụ toàn bộ năng lượng sống của hắn. Trong suốt quá trình đó mắt anh đỏ rực lên, nó chỉ bình thường trở lại khi anh rời tay khỏi gáy, hắn ngã lăn ra sàn như một cái xác khô héo kiệt quệ trước khi kịp cất lên tiếng kêu cứu, điều đó làm Victor hơi sợ hãi. Việc có được nguồn năng lượng dồi dào đã giúp chân của Philip đỡ đi phần nào.

Philip âm thầm tiến đến gần chỗ những tên khác đang đứng, chúng hoàn toàn mất cảnh giác. Mắt anh sáng lên màu xanh ngọc, lòng bàn tay chảy tràn nguồn năng lượng tuyệt đẹp.

"Giết những kẻ sát nhân thì ta được xem là anh hùng, đúng chứ?"

Philip lên tiếng, cả bọn giật mình quay lưng lại, tất cả chỉa súng về phía anh chuẩn bị bắn nhưng đã quá muộn.

Philip phóng những đợt năng lượng sáng chói ra từ đôi bàn tay, chúng hất văng những khẩu súng chết chóc rồi nhanh chóng đánh gục những tên đầu tiên.

Anh lao đến và tiếp tục phóng năng lượng ra từ tay, ánh sáng xanh ngọc đẹp đẽ nhưng đầy chết chóc làm những tên đó sợ hãi. Cuối cùng, chỉ còn lại một tên, hắn run bần bật và quỳ xuống cầu xin anh tha mạng.

"Sao ngươi không cầu xin linh hồn của những thanh thiếu niên mà ngươi giết chết trong phòng thí nghiệm ấy, thằng khốn."

Anh dồn năng lượng vào tay trái rồi ném thẳng vào cái hàm đang run lên trong sợ hãi của hắn, cú đó khiến hàm hắn vỡ tung, nhưng vẫn giữ cho hắn sống để cảm nhận sự đau đớn.

Philip tiến lại gần rồi từ từ bóp lấy cổ hắn, lắng nghe tiếng ú ớ yếu ớt phát ra từ thanh quản đang bị bóp nghẹt. Mắt anh đỏ lên rồi ban tay bắt đầu hấp thụ năng lượng, mang lại cho hắn đau đớn tột cùng. Hắn trở thành một cái xác khô hoàn toàn, đến mức máu từ hàm còn chẳng thể chảy nữa.

Philip buông tay ra, anh quay lại nhìn Victor với đôi mắt đỏ.

"Còn những kẻ này... "

Anh nhìn những tên tay sai đang nằm lay liệt trên sàn.

"Đủ rồi Phil."

Victor lớn tiếng rồi kéo Philip đi nơi khác trước khi anh ấy kịp giết thêm một vài người nữa.

"Em đã bảo là không được giết chóc nữa, anh không muốn được bình đẳng sao?"

Victor tức giận.

"Chúng ta vốn dĩ đã mất đi cái quyền bình đẳng từ lâu rồi Vi."

Philip sựng lại, anh nhớ lại những hình ảnh đau thương mà anh đã được chứng kiến. Mọi thứ có vẻ sẽ tươi sáng hơn, đối với anh, với Victor, với tất cả những người sở hữu tính trạng thần khác,... Nếu như những vệ thần năm xưa chiến thắng.

"Giờ thì anh lại khiến em cảm thấy bản thân mình như là một kẻ đồ tể... "

Victor ngồi bẹt xuống vỉa hè vắng tanh.

"Anh xin lỗi... Anh không có ý đó... "

Philip quỵ xuống và ôm lấy Victor.

"Ước gì... Em chưa từng được cuộc đời trao tặng cho những khả năng này... Có lẽ điều đó sẽ giúp được cho rất nhiều người... Em xin lỗi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #challenge