Day2: Nấp.

"Ngươi cứ tiếp tục trốn tránh, chúng ta sẽ tìm ngươi Victor, không một rào chắn nào trên thế giới có thể ngăn được bọn ta."

Victor giật mình tỉnh giấc, giọng nói đó vẫn có vang lên trong tâm trí của cậu. Đã mười tháng kể từ lúc cậu được giải thoát, nhưng không bao giờ cậu được yên giấc, chúng cứ dùng khả năng ngoại cảm đáng sợ đó để ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu chẳng thể ngủ yên.

Victor trong quá khứ đã từng bị ép trở thành một món vũ khí bất đắc dĩ, chúng lợi dụng khả năng của cậu để làm vệ thần thua trận, giờ đây chúng đã xâm chiếm được đất nước này, tuy nhiên chúng vẫn không muốn buôn tha cho Victor.

Chúng bảo Victor là một kẻ phản bội trong khi thật ra cậu chưa một lần tự bản thân đứng về phe chúng, tất cả những việc cậu làm là bị bắt và bị ép. Chính tay cậu đã gián tiếp dâng đất nước cho giặc.

Giờ đây những thiếu niên mang tính trạng thần trong người thật sự ít ỏi, không biết bao giờ đất nước mới được tự do.

"Victor? Em ổn chứ?"

Philip bật đèn lên, anh ấy nghe tiếng Victor hốt hoảng nên cũng thức giấc, trong khi bản thân còn chẳng kịp mặc áo, để lộ thân thể phong trần. Anh từ từ đi đến ngồi bên cạnh Victor.

"Em không sao... Em đoán vậy..."

Philip nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi đó.

"Lại giọng nói đó?"

Philip biết, biết được Victor đang phải đối mặt với điều gì, cậu chẳng thể nào giấu được anh ấy. Philip chỉ khó chịu trong bản thân đã không thể giúp gì cho em ấy, nhưng em ấy lại không chịu sang sẽ.

"Phải... Em cần anh... "

Victor ôm chầm lấy Philip, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở lạnh lẽo đến ấm áp.

"Em là người duy nhất có thể ôm được anh... "

"Em biết... "
.

.

.

"Chúng đang đến, mau thu dọn đồ rời khỏi đây."

Những vệ thần nghiệp dư trẻ tuổi nhanh chóng thu xếp và rời khỏi khách sạn ngay trong đêm, Victor và Philip cũng vậy.

Riết rồi việc lẩn trốn, sống rài đây mai đó như thế dường như đã thành thói quen của họ, họ không trách hoàn cảnh, không trách các vệ thần thế hệ trước, không trách Victor,... Họ chỉ câm phẫn sự tàn độc của những tên giặc phản thần đã đẩy họ vào tình thế này.

Nhưng có lẽ, lần này họ đã hơi chậm chân, chúng đã chặn hết các lối ra của khách sạn. Cả đám nhanh chống chuyển hướng lên tầng thượng mong tìm được lối thoát.

Cuối cùng lại bị dồn vào ngõ cụt, trước mặt họ chỉ có một nơi có thể giúp họ thoát. Toà nhà bên cạnh, nhưng họ phải nhảy qua một con hẻm từ trên tầng cao nhất, mọi thứ nhìn có vẻ không chắc chắn.

"Ta phải nhảy!"

Vài người tự sử dụng khả năng họ vốn có để bay từ bên đây sang bên kia, số còn lại đều thử vận may mà nhảy qua. May mắn, tất cả đều đã an toàn, còn lại Victor và Philip.

"Nghe anh này... Vi... Mọi thứ sẽ ổn thôi, được chứ... Em chỉ cần lấy đà và... "

Philip chưa dứt câu thì một đoàn người áo đen đã xuất hiện với đầy vũ khí trên tay, tình hình hết sức căng thẳng.

Victor cảm thấy sợ hãi trước tất cả, bước đến không dám mà lui lại không xong, thật sự tâm trí cậu đang rối rắm hơn bao giờ hết.

"Em cố lên, anh sẽ ngăn chúng lại."

Philip ôm lấy Victor rồi đối diện với đám người ấy, đôi mắt cậu xanh lên ánh sáng màu ngọc, cùng lúc đó hai bàn tay anh cũng chảy ra những nguồn năng lượng màu ngọc. Nhưng mọi thứ bỗng biến mất trước khi anh kịp làm những việc điên rồ.

Victor nắm lấy tay Philip làm biến mất tất cả chỗ năng lượng đó, rồi cậu nhanh tay kéo cả hai nhảy qua toà nhà bên kia. Giây phút ấy cậu ôm chặt Philip hơn bao giờ hết, mọi thứ như chậm lại.

Chúng nổ súng, hàng chục viên đạn bay đến hướng của Victor và Philip, nhìn cả hai như tấm bia đang chờ đón những cơn mưa đạn nóng hổi.

Một viên xẹt trúng chân Philip, những viên khác không có cơ hội đó vì chúng đều bị lớp lá chắn của Victor chặn lại.

Cả hai đáp xuống toà nhà, kèm theo đó là sự đau đớn chạy khắp cơ chân của Philip. Cả đám nhóc nhanh chóng chạy thoát trước khi chúng kịp xả thêm cơn mưa đạn tiếp theo, Victor vừa chạy vừa tạo ra một lá chắn rộng hơn để đảm bảo an toàn cho tất cả.

Đó là một trong những năng lực mà cậu sở hữu, cậu có thể tạo một lá chắn trong suốt nhưng cứng cáp như kim cương, cậu luôn luôn bảo đảm việc không một ai bên cạnh cậu sẽ phải đổ máu. Nhưng lần này cậu đã thất bại.

Cả đám nhanh chân chạy về phía đông người để lẫn trốn, họ cởi bỏ chiếc áo khoác đen đồng phục ra để hoà vào làn người nhộn nhịp, nhanh chóng chia ra nhiều nhánh, nhưng cuối cùng vẫn tìm về một địa điểm chung.

"Anh ổn mà... Anh có thể tự đi được... "

Philip nói trong đau đớn, anh chẳng muốn trở thành gánh nặng cho Victor, nhưng cuối cùng bản thân anh lại thật vô dụng.

"Không, anh không ổn, ta cần phải tìm Minzy ngay."

Victor đang tức giận, vừa tức vừa lo lắng, sau tất cả thì Philip vẫn tự cam chịu mọi thứ, vẫn chẳng để cậu biết được cảm xúc thật của anh. Điều đó làm cậu cảm thấy như bản thân không phải là người để anh có thể tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ. Nhưng cậu mặc kệ, việc cậu cần làm bây giờ là giúp anh, cậu chẳng muốn cả hai bị bắt chút nào.

Victor và Philip đã chạy đến một khu phố vắng vẻ, tồi tàn, hầu như mọi người ở đây đều đã tản cư sang nơi khác. Victor tìm thấy một khu tiện lợi bị bỏ hoang, cậu nhanh chống đưa Philip vào ấy để anh có thể ngồi nghỉ.

Đồ đạc nơi đây vẫn nguyên vẹn, có vẻ như mọi người mới rời đi không lâu. Victor tìm được một ít dụng cụ y tế, chúng sẽ giúp ích trong việc cầm máu.

"Anh, có đau lắm không? Cố lên em sẽ cầm máu."

.
.
.

"Sao em lại khóc?"

Philip bật ngồi dậy, ôm lấy cậu vào lòng rồi dựa người vào tường.

"Anh nghĩ là tại sao?"

Victor vừa lau nước mắt vừa hỏi.

"Vì anh?"

Đúng, là vì anh, vì Victor chẳng thể kìm nổi khi nhìn gương mặt tái mét của anh lúc này, đó không phải là những gì cậu muốn trải qua, cậu chỉ muốn một cuộc đời bình thường bên cạnh Philip, nhưng số phận không cho phép.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Chỉ cần ta cố gắng..."

Philip hôn lấy Victor, anh thật sự cần hơi ấm của cậu...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #challenge