Ngày thứ tư: Giấc ngủ trưa

Có những buổi trưa hạ yên ả ở nhà mà em luôn nhớ. Cả con phố tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc đem những cánh hoa tím vào nhà qua khung cửa mở. Những lúc như thế, em sẽ bắt gặp Caleb trải một tấm chiếu mỏng ở phòng khách và nằm đọc sách.

Khi đó, em sẽ nằm xuống bên cạnh anh và cả hai sẽ ngủ một giấc thật ngon lành.

Nhưng khi lớn rồi, tấm chiếu trở nên chật chội hẳn. Em chẳng thể thoải mái nằm ở đó như lúc nhỏ nữa. Kể cả chiếc gối cũng phải chia đôi với anh. Sau một lúc lăn lộn mãi mà vẫn chưa tìm được tư thế ổn thoả, em mới quay sang nói với Caleb:

"Anh lùi ra một chút đi."

Caleb không nhìn em mà vẫn đang tập trung vào quyển sách trong tay, đáp:

"Hết chỗ rồi. Lùi nữa thì anh sẽ lăn ra đất đấy."

"Thế thì anh ra sofa mà ngồi." Em khoanh tay lại rồi nhìn anh. Đôi lúc em đã nghĩ đến chuyện đẩy anh ra và chiếm lấy cái gối cùng tấm chiếu riêng cho mình. Caleb bật cười:

"Anh đến trước. Nằm ké mà còn đòi hỏi."

Em thở dài. Caleb là người trải chiếu, sắp xếp gối lẫn quạt, nhưng em cũng có phần mang nước mát cùng đồ ăn vặt đến chứ bộ. Em sẽ nằm lì ở đấy đến khi nào anh không chịu nổi nữa sẽ tự bỏ đi thôi.

Nghĩ rồi, em đeo tai nghe vào và bắt đầu bật nhạc. Em mới tìm được cặp tai nghe có dây cũ ở nhà, nó vẫn còn hoạt động tốt. Vừa nghe nhạc, em vừa ngân nga hát theo, lại còn quơ tay múa chân, không ít lần động chạm vào người Caleb.

Sau một lúc, anh đặt quyển sách xuống và trở mình để đối diện với em. Anh nói:

"Bé con đang phiền anh đọc sách đấy."

"Thế thì anh ra sofa ngồi đi," em đáp một cách thờ ơ. Nhưng trái với mong đợi của em, Caleb lại nhích về phía em hơn, đến mức trán anh cụng vào đầu em.

"Không thích. Chỗ này là của anh mà."

Em cứng đờ khi trống ngực mỗi lúc một rộn ràng hơn nữa. Sao thế nhỉ? Vốn dĩ em đã quen với việc ở cạnh Caleb, thế mà ở khoảng cách này, khi hơi thở đều đặn của anh làm nóng dần tai em, em lại cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Em xoay người đối diện Caleb và đẩy nhẹ anh ra. "C-Chật lắm rồi đấy. Em không muốn nằm đất đâu..."

"Vậy thì nhích lại đây," anh đáp rồi vòng tay qua eo, kéo em lại gần hơn nữa. Tay còn lại của anh luồn xuống dưới để đỡ lấy cổ em.

"Caleb?..."

Bất ngờ, em khẽ thốt lên, để rồi sau đó bắt gặp tiếng cười dịu dàng của anh: "Sao vậy? Bé con lớn rồi không thích ngủ trưa cạnh anh nữa à?"

Em đỏ mặt, nhưng chẳng hề muốn đẩy anh ra nữa. Em có thể ngửi thấy mùi của nắng và nước xả vải trên áo của Caleb. Dễ chịu quá. Em nhớ lại lúc nhỏ anh cũng hay dỗ em ngủ trưa thế này. Những cái vỗ nhẹ trên lưng, những cái xoa xoa đầu... Cơn buồn ngủ chợt đến, em cựa mình rồi dụi vào ngực Caleb.

"Yên nào," anh thầm thì. "Cứ ở lại đây một chút thôi."

Em mỉm cười, gỡ một bên tai nghe rồi đeo vào cho Caleb. Bản nhạc cất lên trong tiếng gió và lá cây xào xạc trên đầu. Những cánh hoa tím bay vào nhà, vương vấn trên tấm chiếu và tản ra xung quanh. Em và anh, cùng nhau đắm chìm trong một giấc mộng mùa hè bất tận.


Anh có thể ngắm tinh tú trong đôi mắt em vào mỗi sớm mai

Anh có thể đi bên cạnh em, và nói với em mà chẳng cần nghĩ suy

Rằng em sẽ thuộc về anh, liệu anh có thể nắm tay em đêm nay?

Đời này anh chỉ cần mỗi em thôi...

...Anh mường tượng rằng ta đã yêu nhau

Cùng em, anh sẽ say giấc dưới bầu trời rợp ánh trăng

Anh sẽ hình dung về đôi ta, về em với những cơn sóng

Biển khơi tô vẽ sắc màu lên gương mặt em

Anh sẽ trao gửi trái tim mình theo ngọn gió nơi em

Vậy hãy để anh được tung cánh cùng em

Liệu em sẽ mãi ở bên anh chứ?... (*)

——————

Lời bài hát "blue" của yung kai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top