Ngày thứ năm: Tia nắng, hạt mưa

Em vốn quen với việc chỉ có anh và em, luôn bên cạnh nhau. Thế nhưng, khi cả hai lớn dần lên, thế giới của riêng ta cũng sẽ nới rộng ra, và lại có thêm nhiều người khác đến nữa.

Em đã chẳng nghĩ ngợi gì về việc này, mãi cho đến một hôm.

Hôm ấy, em đến trường của Caleb sau khi tan học. Cả hai vẫn luôn đi đi về về cùng nhau. Sắp có giải thi đấu bóng chuyền giữa các trường cấp ba trong quận, vì thế mà anh thường xuyên phải ở lại tập luyện sau giờ học. Em chọn cho mình một vị trí tốt trên khán đài, rồi chẳng cần mất quá lâu, em đã có thể tìm ra được anh ngay trong số các cầu thủ bên dưới.

Dù là học hành hay chơi thể thao, em đều rất thích nhìn dáng vẻ tập trung cao độ ấy của anh. Thi thoảng, anh sẽ đảo mắt về phía khán đài, rồi nhoẻn miệng cười khi thấy bóng dáng của em ở đó. Khi anh ghi bàn, em sẽ không ngại ngùng mà đứng bật dậy hú hét: "YAYYY!!! CALEB NGẦU QUÁ ĐI!!!" Và mỗi lần như thế, đồng đội của anh sẽ nói vài câu châm chọc khiến cho hai tai anh ửng đỏ. Còn trên khán đài, em sẽ nhận được những cái nhìn và tiếng xầm xì của các chị khối trên:

"Nhỏ đó là ai vậy?"

"Không biết nữa. Chắc nhỏ cuồng Caleb í..."

"Caleb vừa đẹp trai vừa tốt bụng, ai mà không thích chứ?"

"Í!!! Ảnh nhìn về phía mình kìa!!!"

Các chị ngồi cách vài hàng ghế trước em bắt đầu che mặt và cười khúc khích với nhau. Chẳng hiểu thế nào mà em bắt đầu cảm thấy khó chịu. Em ngồi xuống ghế của mình và giữ im lặng suốt buổi tập hôm đó.

Đương nhiên là Caleb không hiểu vì sao mà em có vẻ không vui. Đến em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa kia mà. Em đang ở cái độ tuổi hãy còn quá nhỏ, chưa thể bắt đầu hẹn hò, nhưng đã đủ lớn để có những cảm xúc chớm nở đẹp nhất của thời học trò đó. Mỗi chiều, em đều đến sân thể thao chờ Caleb về cùng. Và cũng mỗi chiều, em đều thấy anh được biết bao cô gái khác vây quanh.

Rõ ràng là anh rất nổi tiếng ở trường. Lẽ ra em nên mừng cho anh, khi anh được nhiều người yêu mến đến vậy. Nhưng sao em chẳng rũ bỏ được cảm xúc khó chịu trong lòng thế này? Vì em đã quen với việc bên cạnh anh chỉ có mỗi mình mình? Vì em chẳng thích sẻ chia anh với bất kỳ người nào khác ư?

Hôm đó, sau buổi tập, em bắt gặp Caleb đang trò chuyện với một chị cùng lớp. Dường như chị ấy đang ngỏ lời tản bộ về nhà cùng nhau. Em siết chặt tay lại, cúi đầu rồi bỏ đi một mạch. Sống mũi sao lại cay cay thế này?

Đi được một đoạn, em nghe tiếng Caleb gọi tên em. Nhưng đôi chân em chẳng dừng lại mà càng muốn đi nhanh hơn nữa. Anh đuổi kịp em và giữ lấy cổ tay em lại.

"Bé con? Hôm nay em không đợi anh à?"

Gương mặt vô tư của anh lại khiến em dỗi hơn. Em giật tay mình ra khỏi anh rồi đáp:

"Anh về với chị ấy đi."

Con đường vốn chẳng làm gì sai nay lại bị em trút giận bằng từng bước chân giẫm mạnh. Caleb vừa đi bên em vừa nói:

"Chị nào? Còn ai về chung với hai đứa mình nữa à?"

Thấy em không nói gì, anh lại kéo tay để em dừng lại. "Thôi mà. Nói cho anh biết anh đã làm gì sai, được không?"

Nụ cười rạng rỡ trên môi anh lại đẩy em vào tình cảnh hết làm ngơ nổi. Em véo hai má anh thật mạnh, dỗi hờn: "Đừng cười nữa."

"Nhông nhải nhem nhích nhanh nhười nhả?"

Caleb vừa nói trong lúc em day day hai má anh để xả cơn giận mà anh chẳng làm gì sai. Đúng lúc ấy, trời bắt đầu đổ mưa, ngay khi nắng vàng vẫn còn rạng rỡ.

"Ơ, vừa mưa bóng mây này..."

"Còn có tên là mưa cáo đấy. Có truyền thuyết kể rằng những lúc thế này là khi hồ ly đang rước dâu. Còn Bà thì bảo thời tiết thế này tức là Thần Mưa và Thần Nắng đang cãi nhau." Caleb giải thích rồi quay sang nhìn em. "Mà hình như bé con cũng giận anh mất rồi. Dù anh không rõ chuyện gì nhưng... tha lỗi cho anh nhé?"

Em không đáp ngay, nhưng nụ cười trên môi đã cho anh câu trả lời. Em nắm tay anh tiếp tục đi trên con đường dài.

"Caleb ơi... Có phải sau này anh sẽ... hẹn hò với người khác không?"

"Hả? Hẹn hò gì cơ? Sao em lại hỏi thế?"

"Thì... Em chỉ đang nghĩ, khi em lớn hơn một chút nữa mà anh vẫn chưa có ai, em... em sẽ hẹn hò với anh, được không?"

Siết chặt tay em, anh cười, rạng rỡ như tia nắng và dải cầu vồng trong màn mưa phía trước lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top