Ngày thứ bảy: Một đời
Nắng ấm tô lên căn gác mái một màu vàng nhạt, phủ lên giá đựng đầy những tấm ảnh đóng khung cũ kỹ và những món đồ chứa đựng biết bao kỷ niệm được trưng bày ở đó. Em bước vào. Đôi chân giờ đã chẳng còn nhanh nhẹn nữa, nhưng một mình em vẫn có thể tự mình leo lên gác mái như mọi ngày.
Nơi đó vẫn là góc yêu thích của anh.
Gác mái, sân vườn, cả ngôi nhà này là món quà anh tặng cho em khi cả hai kết hôn. Nó được xây trên nền ngôi nhà cũ đã nổ tung của em năm nào. Các phòng ốc, cách bài trí có thể thay đổi đôi chút, chỉ riêng căn gác mái này vẫn hệt như xưa.
Em thả mình xuống sofa, nơi anh đang ngồi lật giở từng kỷ niệm trong từng món đồ cũ kỹ; là những chiếc máy bay giấy, thư từ, chiếc kẹp táo anh tặng,... Em cúi người nhặt chiếc mũ kêpi đã cũ của anh khi nó vừa lăn xuống đất, phủi phủi vài cái, rồi đội nó lên đầu mình.
Như thể chỉ mới hôm qua thôi, em đứng cùng anh trong buổi lễ tốt nghiệp học viện không quân vậy.
"Em biết truyền thống rồi đấy," anh cười, em hôn nhẹ lên gương mặt đầy nếp nhăn của anh. Khoảnh khắc đó, em như được quay trở lại giữa tiếng hò reo chúc mừng, giữa làn mưa mũ kêpi cùng hoa giấy. Em và anh của thời trẻ xuất hiện, tựa như thời gian đã dừng lại ở giây phút em kéo anh lại, hôn lên má anh.
Có vô vàn khoảnh khắc như vậy trong căn gác mái này, ở nơi này. Qua thời gian, chúng không còn rõ ràng nữa, em cũng đã quên đi ít nhiều chi tiết. Nhưng hình bóng của em và anh vẫn luôn tồn tại nơi đây. Thi thoảng, khi em nhớ về quá khứ, chúng sẽ hiện ra trước mắt em như những thước phim chiếu chậm mà em luôn trân quý.
Là phiên bản nhỏ của em nắm lấy bàn tay anh lần đầu tiên. Là khi cả hai chăm sóc nhau lúc ốm đau. Là những giấc ngủ trưa và bữa cơm bên anh. Là những tiếng cười và giọt nước mắt. Là tưởng như đã mất anh mãi mãi để rồi được trùng phùng. Lần đầu hẹn hò cùng anh. Nụ hôn đầu tiên của cả hai. Những trận cãi vã rồi lại làm lành. Các chuyến du lịch của cả hai. Ngày anh cầu hôn em. Tiếng khóc đầu đời của từng đứa trẻ được hình thành từ tình yêu của anh và em. Từng khoảnh khắc trong đời đám trẻ, và khi chúng cất cánh bay đi xây tổ ấm mới... Tất cả mọi ký ức đều được lưu giữ đâu đó trong góc nhà, vẹn nguyên, kể cả khi em không thể nhớ rõ chúng nữa.
Em đã cùng anh bắt đầu hành trình của cả hai ở nơi này, và cuối cùng vẫn quay trở lại đây.
"Bọn trẻ về rồi à?" Anh lên tiếng hỏi. Những ngày này, anh không được khỏe lắm, nhưng anh vẫn giữ thói quen lên gác mái hàng ngày.
"Ừ, chúng về cả rồi."
Thỉnh thoảng, con cháu, cả chắt của cả hai sẽ đến thăm ông bà tại căn nhà nhỏ này. Rộn ràng suốt một ngày, cuối cùng vẫn chỉ còn em và anh, bình yên ngồi bên nhau.
"Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi." Anh mỉm cười, rồi nắm tay em.
Lúc xưa cũng thế. Em thích ngồi cùng anh ở nơi này, ngắm hoàng hôn qua ô cửa. Sắc vàng nhuộm cả thế giới của em, nhuộm lên bóng hình thời trẻ của anh, đôi mắt tím của anh nữa... Những hình ảnh ấy đã khắc ghi trong mọi ngóc ngách ở nơi này. Chỉ cần em gọi, chúng sẽ quay về với em.
Chẳng rõ cả hai đã ngồi ôn lại kỷ niệm trong bao lâu. Một đời người gói gọn trong căn gác mái bé tí này đây. Anh và em đã ở bên nhau một đời người rồi. Em cảm nhận sức nặng của anh khi Caleb tựa đầu vào vai em. Năm ấy, em cũng thích tựa đầu lên vai anh và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong từng cái vỗ về anh trao. Giờ đến lượt em hôn lên trán anh.
"Ngủ yên nhé, tình yêu của đời em."
Hoàng hôn buông dần phía bên kia ô cửa. Ngày dần kết thúc, hành trình của em và anh ở đời này cũng đã đến hồi khép lại.
Bàn tay em đan chặt vào với anh. Ngay cả những nếp nhăn của cả hai cũng khớp nhau một cách hoàn hảo, như thể em và anh được tồn tại là để tìm thấy nhau.
Anh không thức dậy nữa. Người em yêu thương nhất trên đời đã ra đi trong một chiều yên ả như thế, hệt như cái ngày anh bước vào cuộc đời em vậy. Nhưng ở phía xa xa nơi chân trời, dường như em đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cả hai đi bên nhau.
"Caleb ơi! Chờ em với!"
Đôi chân bé nhỏ của em chẳng thể đuổi kịp anh trên con đường dài. Nhưng anh luôn dừng lại và chìa tay về phía em:
"Bé con, mau đến đây nào!"
Em luôn chạy về phía anh, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đôi tay sẽ nắm chặt lấy nhau, hướng về phía nắng ấm. Hướng về nhà.
"Đợi em nhé. Em sẽ đi tìm anh ở kiếp đời tiếp theo."
-Hết-
Dành riêng cho Caleb - Hạ Dĩ Trú.
Cảm ơn anh vì đã về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top