Chương 19 : Nhận lệnh hồi kinh
Biên dịch : Yên Hy
=========================
Ở trên xe ngựa phí thời gian một ngày, đoàn người Thượng Quan Quyết cuối cùng đến đại doanh Trấn
Tây.
Còn chưa đi đến đại doanh, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Thượng Quan Ngọc vén rèm lên nhìn, thời điểm ngồi trở lại tới sắc mặt đã đen một nửa.
Thượng Quan Quyết nói: "Làm sao vậy lão ca?"
Thượng Quan Ngọc cằm nâng về phương hướng vừa nhấc kia: "Chính ngươi xem."
Thượng Quan Quyết liền theo lời xốc mành lên, vừa thấy bên ngoài, nhíu nhíu mày: "Chậc."
Linh Cửu ở một bên hỏi: "Làm sao vậy?"
Thượng Quan Quyết trả lời: "Không có việc gì, chẳng qua là phiền toái trong dự kiến ."
Linh Cửu nhìn hắn sắc mặt không tốt, cũng đi theo chui ra xe ngựa, chỉ thấy trăm quân sĩ thân khoác giáp vành ngăn trước xe ngựa, chặn đường kín mít, phía trước bọn họ, lại là vài tên cung nhân, vị trí chính giữa đặt ghế cao, bên trên một lão thái giám tóc bạc da nhăn thập phần phúc hậu.
Lão thái giám kia thấy Thượng Quan Quyết lộ mặt, dù bận vẫn ung dung đứng lên, kiều tay hoa lan, chậm rì rì sửa sang lại tay áo bản thân, trên mặt lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, bước bước nhỏ tiến lên, nhéo giọng nói: "À ~Trấn Tây Hầu à, ngài cũng đã trở lại, làm ta chờ thật lâu quá."
Thượng Quan Quyết dịch đến ngồi dưới càng xe, một bên chân dài gấp, một bên khác rũ xuống quơ quơ, cũng cười nói: "À, không phải lão Lý công công sao, lặn lội đường xa tới chỗ này, nói vậy ngài cũng mệt mỏi, không bằng trước cùng ta đến đại doanh Trấn Tây uống một ngụm trà?"
Lý công công khoát tay, phảng phất giống bộ dáng thụ sủng nhược kinh: "Không được không được, chỗ nào dám làm phiền Hầu Gia, chuyện xong xuôi ta sẽ lập tức đi."
"Chuyện gì đâu? Sao đến cả cấm quân cũng tới rồi." Thượng Quan Quyết nói, tầm mắt lướt qua lão thái giám, quét mắt về hướng binh sĩ giáp vàng kia, sắc mặt chợt ngưng.
Hắn liếc mắt một cái đã thấy binh sĩ thân hình cao lớn cường tráng dẫn đầu, trên mặt hắn có một vết sẹo dài dữ tợn kéo từ đầu mày đến cằm, có lẽ là ngay lúc đó miệng vết thương quá sâu, liên đới đến ngũ quan hắn đều có chút vặn vẹo, có vẻ âm trầm đáng sợ.
Thượng Quan Quyết nhận ra người này, hắn tên Khúc Hạo, đã từng là thư đồng Thái Tử, hiện giờ là thống lĩnh cấm quân hoàng thành. Phụ thân Khúc Hạo từng là thiếu sư Thái Tử(*), mà trưởng tỷ hắn lại là Quý phi trong cung. Khúc gia tuy không phải danh môn, mỗi người lại có quan hệ họ hàng với hoàng đế, nhận được ân sủng, mà gia tộc khúc thị vẫn luôn trung thành với hoàng đế không giữ lại, vết sẹo trên mặt Khúc Hạo suýt khiến hắn mất mạng, để lại do bảo vệ hoàng đế nhiều năm trước.
(*)Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, dạy dỗ vua, ba chức lớn nhất, gọi là Tam Công
Hoàng đế phái người này mang theo cấm quân tới đây, ý đồ chèn ép hắn đã rõ như ban ngày, xem ra con đường phía trước không dễ đi.
Thượng Quan Quyết trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại vẫn cười, ra vẻ khiếp sợ nói với Khúc Hạo: "À, ánh mắt ta không được rồi, lúc này mới phát hiện Khúc thống lĩnh cũng ở đây, thật ngại quá."
Khúc Hạo nghe vậy nhìn lại, lại không trả lời, khuôn mặt lạnh gật đầu với hắn.
Thượng Quan Quyết thầm nghĩ, còn tính lễ phép, xem ra vẫn kiêng kị binh lực Trấn Tây Quân, sẽ không giết chết ta ngay tại chỗ.
Lúc này, Lý công công kia dùng giọng the thé nói: "Hầu gia xuống dưới trước đi, muốn ôn chuyện có rất nhiều thời gian, bộ xương già này của ta chịu không nổi, còn chờ ngài lãnh chỉ đây."
Thượng Quan Quyết vì thế dứt khoát xuống ngựa, Linh Cửu đứng ở bên cạnh hắn.
Lý công công từ trong lòng ngực móc ra thánh chỉ vàng óng ánh, lại không mở ra, mà ngó ngó về hướng xe ngựa: : "Hầu gia, trong xe còn có những người khác sao? Nếu không nhìn thấy thì cũng không sao, nhưng ai bảo ta tinh mắt như vậy, nhìn thấy không nghe chỉ, chính là bất kính với quan gia. Mau cùng xuống quỳ đi. "
Ánh mắt Thượng Quan Quyết rùng mình, không nói gì. Mà trong xe ngựa một trận động tĩnh, đầu tiên là Mộc Thiên Hoa một thân hồng y, tiếp theo, Thượng Quan Ngọc đen mặt nhảy xuống, chân hắn tuy rằng có thể hành tẩu bình thường, nhưng vẫn không được tốt, thời điểm đáp đất hơi nghiêng, may mà Mộc Thiên Hoa ở bên cạnh hắn, kịp thời nâng lên.
Lý công công híp mắt nhìn nửa ngày, lúc này mới âm dương quái khí nói: "Ai da, đây không phải Thượng Quan thần y sao? Ngài không quá giống mấy năm trước, không mặc khôi giáp, ta nhất thời không nhận ra được. Sao rồi, nhìn dáng vẻ chân còn chưa tốt hoàn toàn sao?"
Thượng Quan Ngọc nói: "Sao có thể chứ, chân ta đã ổn thật nhiều năm. Lần này vận khí không tốt, nghe tiếng chó sủa, nhất thời cảm xúc kích động không đứng vững, làm ngài chê cười."
Linh Cửu nghe xong, tò mò xem xét bốn phía một vòng, khó hiểu nói: "Chó sủa ở nơi nào?"
Thượng Quan Quyết tức khắc cười ra tiếng, nuốt nước miếng một cái mới đè ép tiếng cười xuống: "Đừng động cái này, đều là chuyện nhỏ."
Linh Cửu không rõ này có cái gì buồn cười, nhưng thấy Thượng Quan Quyết cùng Thượng Quan Ngọc đều mang dáng vẻ nghẹn cười, vì thế tự nhận phối hợp ha hả hai tiếng.
Da mặt Lý công công lập tức run run, khe rãnh trên mặt liên quan đều đang rung động, nhưng hắn cũng không thể chủ động lấy lòng nhận mắng, cuối cùng khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói, giũ ra quyển thánh chỉ trong tay kia, cao giọng nói: "Trấn Tây Hầu Thượng Quan Quyết tiếp chỉ ——"
Theo tiếng nói sắc nhọn của Lý công công, mọi người ở đây mênh mông quỳ xuống, Linh Cửu ngay từ đầu không quỳ, bị Thượng Quan Quyết ấn bả vai mới quỳ xuống. Y tuy rằng không thể hiểu được vì sao phải quỳ, nhưng lại đại khái nghe hiểu ý thánh chỉ này.
Khúc dạo đầu Hoàng đế dùng từ hoa lệ tình ý chân thành biểu đạt việc Thượng Quan Quyết bị thương đầy quan tâm cùng thương tiếc, sau đó giữa vừa chuyển, để Khúc Hạo mang theo chiếu thư tiến đến tiếp quản Trấn Tây Quân, tiếp theo săn sóc cho Thượng Quan Quyết nghỉ, làm hắn tức khắc nhận lệnh hồi kinh báo cáo công tác, thuận tiện dưỡng thương.
Suy đoán trước đó của Thượng Quan Ngọc vô cùng chính xác, vị phía trên cũng không tính toán cho Thượng Quan Quyết nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn phái thân tín Khúc Hạo tới tiếp quản Trấn Tây Quân, đang nói trắng ra rõ ràng với Thượng Quan Quyết: Đúng, ta chính là muốn loại bỏ cánh chim của ngươi, miễn cho ngươi tay cầm trọng binh gây sóng gió.
Đem thánh chỉ giao trong tay cho Thượng Quan Quyết, Lý công công âm dương quái khí khụ một tiếng: "Đi thôi Hầu gia, chúng ta cùng nhau hồi kinh đi."
Thượng Quan Quyết thu thánh chỉ lại, nói với Lý công công: "Được. Chẳng qua, công công dù sao cũng phải cho ta đi về trước dàn xếp các huynh đệ của ta. Ngài trước khởi hành, ta theo sau."
"Ai nha," Lý công công nhăn đôi lông mày hoa râm, khó xử nói, "Hầu gia cũng nghe thấy, thánh chỉ nói chính là có thể hồi kinh, kháng chỉ không tốt."
Lúc này, Khúc Hạo vẫn luôn ở bên kia đột nhiên đi tới, nhìn chằm chằm Lý công công lạnh lùng nói: "Nói nhiều."
Lý công công bị ánh mắt chim ưng hắn sợ tới mức run run, sau đó cũng không lay động công phu mặt ngoài, chỉ vào Khúc Hạo cả giận nói: "Ta chính là tâm phúc trước mặt Hoàng Hậu, Khúc thống lĩnh nói lời như vậy, cẩn thận ngày tháng sau này của Quý phi nương nương không quá yên ổn!"
Thượng Quan Quyết thấy thế hơi nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Khúc gia một đường nâng đỡ hoàng đế cũng đã xảy ra chuyện?
Hắn tiến lên một bước, bàn tay thon dài không nhẹ không nặng ấn ở trên vai mập mạp của Lý công công, cười nói: "Khúc thống lĩnh đã tiếp chức vụ của ta, vẫn có rất nhiều công văn quân vụ yêu cầu giao nhận.
Trấn Tây Quân là một tay gia gia ta thành lập, phụ thân ta đưa nó lớn mạnh, ta tiếp nhận mấy năm qua, cũng không dám đảm bảo huynh đệ bên trong còn có người không phục ta hay không...... Nói câu không dễ nghe, nếu công công ở nơi này có chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không dễ giải thích với Hoàng Thượng, vậy sao không làm đơn giản hơn? Dù dì cũng không chậm quá nhiều thời gian."
Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ Trấn Tây Quân, ánh mắt hung ác nham hiểm đâm thẳng đáy mắt đối phương, làm lão thái giám nháy mắt ra tầng mồ hôi lạnh, lưng lạnh cả người. Cái này khiến Lý công công nhớ tới một sự thật đáng sợ—— Thượng Quan Quyết, không phải người hắn có thể chọc.
Lý công công tuy rằng hàng năm ở trong cung, lại cũng nghe qua không ít lời đồn: Trấn Tây Quân là tổ tôn ba đời Thượng Quan gia một tay thành lập, thậm chí nói là Thượng Quan quân cũng không quá, người bên trong vết đao liếm máu, giết người không chớp mắt,đầy hung hãn. Mà Trấn Tây Hầu tay cầm trọng binh, là chư hầu duy nhất toàn bộ Bắc Chiếu quốc lúc nào cũng có khả năng khởi binh tạo phản. Nếu chọc nóng người như vậy, khó bảo toàn hắn có giết chết mình tại chỗ không.
Nghĩ đến đây, Lý công công run run rẩy rẩy dịch thân hình mập mạp bản thân từ tay Thượng Quan Quyết ra, , cười nịnh nọt: "Hầu gia nói thế nào chứ? Thiên hạ ai không biết đại doanh Trấn Tây là nơi an toàn nhất toàn bộ Bắc Chiếu, sao sẽ có chuyện ngoài ý muốn chứ? Ngài cùng Khúc thống lĩnh có chuyện muốn nói, cứ việc nói, lão nô không vội."
Thượng Quan Quyết thu tay, hơi mỉm cười: "Vậy thì đa tạ Lý công công, còn làm phiền ngài chờ ở đây thêm một lúc."
Nhìn nụ cười không mấy chân thành của Thượng Quan Quyết, còn có một đám binh lính hung thần ác sát phía sau, Lý công công cảm thấy bản thân khó lắm mới nhặt về cái mạng nhỏ.
Thượng Quan Quyết nói chuyện cùng lão thái giám xong, đầu tiên là kéo Linh Cửu qua nói: "Tiểu Cửu, ngươi cùng ca tẩu ta cũng chờ tại đây, ta về doanh xử lý một ít vật."
Linh Cửu không rõ lắm đây là chuyện gì xảy ra, nhưng y thập phần tín nhiệm Thượng Quan Quyết, vì thế gật đầu đồng ý.
Thượng Quan Quyết lại nhìn y một cái, mới xoay người đi đến phía Khúc Hạo, Trấn Tây Quân phía sau cũng đi theo bước chân hắn, đâu vào đấy mà tiến lên.
Đợi cho vào quân doanh, Thượng Quan Quyết dẫn Khúc Hạo đi vào lều lớn của mình, lại mời người ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói: "Khúc thống lĩnh, à không, hiện tại hẳn kêu ngươi là Khúc tướng quân, ta đoán ngươi có chuyện muốn nói cùng ta."
Khúc Hạo ghé mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt u ám, lại không lập tức đáp lại.
Thượng Quan Quyết nói tiếp: "Mới vừa rồi lão hoạn quan kia có câu nói nói không tồi, Trấn Tây Quân của ta là địa phương an toàn nhất Bắc Chiếu, nếu tại nơi đây ngươi còn không không thể mở miệng, vậy những lời này, e rằng ngươi chỉ có thể chờ vào đất nói cho Diêm Vương."
Cánh mũi Khúc Hạo khẽ nhúc nhích, hô hấp nặng vài phần, dường như vẫn có vài phần do dự, nhưng trầm mặc một lát, vẫn mở miệng: "Nơi này của ngươi, có người bệ hạ."
Thượng Quan Quyết sửng sốt, xấu hổ sờ sờ cánh mũi: "Chậc, kỳ thật chuyện này ta biết, nhưng ngươi nói thẳng ra như vậy, cũng thật là không để lại mặt mũi cho ta."
Khúc Hạo nói: "Toàn bộ Khúc gia ta nguyện trung thành với bệ hạ, theo lý thuyết ta không nên nói với ngươi những điều này. Nhưng Thượng Quan Quyết, ngươi là hán tử, ta kính trọng ngươi, cho nên những lời này ngươi phải nghe kỹ."
Sắc mặt Thượng Quan Quyết nghiêm túc lên: "Mời nói."
"Có lẽ ngươi đã phát hiện một ít manh mối, phụ thân ngươi mất sớm, còn có huynh trưởng ngươi bọ trọng thương, đều không phải ngoài ý muốn, đó là do ám tuyến tiên hoàng xếp vào ra tay. Mà bệ hạ đã liên hệ ám tuyến mắc mưu. Ám tuyến này, khả năng chỉ cá nhân, cũng có thể mấy người, có thể là người xưa năm đó, cũng có thể là người mới xếp vào, ta chỉ có thể xác định, ám tuyến nhất định ở bên cạnh ngươi."
Thượng Quan Quyết không nói, việc này cùng suy đoán Linh Cửu nói cùng hắn không mưu mà hợp.
"Đa tạ Khúc thống lĩnh đã báo." Im lặng hồi lâu, Thượng Quan Quyết trầm ngâm nói, "Ta có không lắm miệng hỏi một câu: thời tiết Khúc gia cũng thay đổi?"
Khúc Hạo sửng sốt, cuối cùng gật đầu: "Tỷ tỷ của ta đã bị biếm lãnh cung, phụ thân cũng bị cọc bản án năm đó bị biếm thứ dân, mà ta cũng bị phái tới tiếp củ khoai lang phỏng tay là ngươi."
Thượng Quan Quyết cười lạnh một tiếng không nói gì.
Khúc Hạo thấy bộ dáng âm trầm này của hắn, do dự một lát nói: "Ta từ nhỏ đã ở bên người bệ hạ, mấy năm nay hắn thay đổi rất nhiều, có lẽ thủ đoạn có lệch lạc, nhưng hắn vẫn là hoàng đế tốt."
Thượng Quan Quyết cười nhạo một tiếng: "Yên tâm, ta nếu muốn phản, sẽ không chờ cho tới hôm nay."
Tiếp theo ánh mắt hắn nhìn ngoài doanh trướng, nói: "Nói chính sự đi. Khúc tướng quân không lên chiến trường quá nhiều, nói vậy quân vụ Trấn Tây Quân không thủ quá tốt. Phó tướng của ta Lâm Cẩm Nguyên mấy ngày sau sẽ từ Đồng Lương Quan quay lại, đều có thể hỏi hắn. Còn có...... Ta lần này mang về tới một tân binh, tên là Cố Huyền, làm phiền Khúc tướng quân nhớ để tâm hơn."
"Cố Huyền?" Khúc Hạo lặp lại một lần tên này.
Thượng Quan Quyết nói: "Sao thế, Khúc tướng quân quen biết? Biết cũng không kỳ quái, phụ thân hắn là thương nhân nổi danh kinh thành, mua cho hắn chức quan ở Đồng Lương Quan."
"Nguyên lai là hắn."
"Người này là hạt giống tốt, Khúc tướng quân gặp sẽ biết." Thượng Quan Quyết đứng lên, "Ta cũng không có chuyện khác muốn nói, phải đi rồi."
Khúc Hạo đứng lên đưa tiễn, Thượng Quan Quyết lại làm hắn dừng bước: "Ta đi chào hỏi các huynh đệ ta một cái. Nhóm người đều không phải dễ đối phó, Khúc tướng quân cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Thượng Quan Quyết đi ra phía trước doanh trướng, Khúc Hạo vẫn gọi hắn lại: "Thượng Quan Quyết, ta nói một câu cuối cùng. Lần này ngươi trở về, bệ hạ sẽ không lại để ngươi tồn tại ra khỏi kinh. Ngươi ở kinh thành không có vướng bận, nếu có thể trốn, thì chạy đi."
Thượng Quan Quyết không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay: "Thượng Quan Quyết ta nếu không chết ở trên sa trường, vậu chỉ có bản thân ta quyết định, tuyệt đối không chết dưới cái gọi là âm mưu tính kế."
Dứt lời, hắn liền sải bước rời đi.
Khúc Hạo đứng tại chỗ, trong lòng vừa thổn thức vừa bi thương. Hắn tới hiện tại cũng không nghĩ rõ, thiếu niên thiên tử năm đó hắn lấy mạng bảo vệ, đến tột cùng vì sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, cả tộc Khúc thị trung thành tận tâm, lại vì sao rơi xuống tình cảnh này? Hắn sinh ra ở hoàng thành, một nhà già trẻ đều bị kiềm chế ở nơi đó, hắn dường như có thể nhìn thấy số mệnh cuối cùng của bản thân.
Hắn không nghĩ nhân vật anh hùng kinh tài tuyệt diễm như Thượng Quan Quyết, cũng trở thành vật hi sinh đế vương tàn nhẫn củng cố địa vị mình, cho nên tìm tới Thượng Quan Quyết nói chuyện. Nhưng câu nói cuối cùng của Thượng Quan Quyết, lại làm hắn cảm thấy, trên người của người nọ dường như đã không còn gông xiềng vận mệnh, trên người hắn, có vô hạn khả năng.
--------------------
Không thể quay về đại doanh Trấn Tây ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top