#SeokJin: Thích một người cần gì lí do

Chàng hotboy trở về từ trường, đi phía sau anh là một cô gái anh không hề quen biết. Nó lẽo đẽo theo anh suốt từ nãy đến giờ

_ Nè cô kia muốn gì ?

_ Mình...mình thích cậu lắm

Nó đã lấy hết can đảm để thổ lộ với chàng trai nó thích. Với anh, việc được nữ sinh tỏ tình diễn ra hằng hà, cô gái này cũng chẳng khác gì. Cái suy nghĩ về sự "mê trai" của nó loé lên trong đầu anh

_ Cũng chỉ toàn lũ mê trai, tầm thường cả thôi

Anh quay đi, bỏ lại nó đang trực trào nước mắt. Nó thích anh là thật lòng, nó ấp ủ bấy lâu, để giờ thứ nó nhận lại chỉ là sự khinh thường của anh dành cho nó. Nó biết anh có vô số người theo đuổi, đa số toàn tiểu thư nhà giàu, nó thì chỉ là một đứa con có cha mẹ bị vỡ nợ, li hôn, một thân vừa đi làm thêm vừa đi học để nuôi bản thân và đứa em trai học lớp 5. Nó mới 17 tuổi, không phải là quá lắm sao ? Cái điều nó muốn là cho anh biết tình cảm nó dành cho anh từ mấy tháng nay.

Nó cảm nắng anh từ hôm anh cứu nó khỏi tay đám du côn phía sau trường. Nó xem anh là ân nhân nhưng còn anh thì chẳng thể nhớ nó là ai. Nó thút thít khóc.

Trở về nhà, lần đầu anh suy nghĩ về đứa con gái tỏ tình với anh. Rõ là anh thấy nó rất quen nhưng chẳng nào nhớ nỗi. Hình như khi nãy anh nói nó hơi quá, trông nó cũng có vẻ gì là tiểu thư, bình thường như đám nữ sinh mà anh xem là "loại tầm thường" đâu. Nó có vẻ thật lòng, trông cũng có vẻ lo sợ và run rẫy khi đứng trước anh. Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, anh đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ. Đến nơi, anh thấy nó. Nó đang trong giờ làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Thấy nó, anh càng có vẻ tò mò

_ Đầu óc cô để đâu vậy ? Có việc sắp xếp hàng lên kệ cũng không xong sao ?

_ Dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa

Nó luống cuống, nãy giờ nó có tập trung làm được gì đâu, nó toàn nghĩ đến anh. Anh không ngờ tuổi nhỏ như nó mà phải đi làm thêm vất vả như thế này. Tay chân nó vụng về, vô tình làm rơi gần hết đồ trên kệ. Nó bị quản lí chửi xối xả

_ Ba mẹ cô li hôn, một mình cô đi làm nuôi thằng em, muốn có tiền thì lo mà làm chăm chỉ đi !!!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô cam chịu, nhịn nhục trước lời nói cay độc của tên quản lí. Rồi có một đứa bé trai bước tới đẩy tên quản lí mất đà nhưng không ngã

_ Ông không được nói chị tôi như vậy !

_ Mày gan... - hắn sôi máu - Ba mẹ chúng mày ngày xưa còn oai phong lắm mà ? Sao giờ tụi bây tội nghiệp thế này

Lời nói thương hại của hắn dành cho nó khiến nó càng căm tức. Còn em nó thì bỗng oà khóc khiến nó càng bối rối

_ Cô bị đuổi việc

Nó hoang mang nhìn tên quản lí ác độc kia. Hắn rõ biết ba mẹ cô, biết hoàn cảnh của cô nhưng vẫn cố tình triệt đi đường sống của hai đứa. Em nó khóc lớn hơn. Anh từ nãy giờ đã chứng kiến hết, từ từ bước lại

_ Ông mới là người bị đuổi việc

Nó không tin vào tai và mắt mình nữa, tai nó nghe giọng anh, mắt nó thấy anh đang đứng cạnh nó. Chuỗi cửa hàng tiện lợi này là do công ty nhà anh làm chủ nên việc anh tuyên bố đuổi việc dễ như trở bàn tay

_ Cậu chủ...rõ là tôi đang...

_ Ông bị đuổi

Hai tiếng cậu chủ làm nó choáng hơn, ra là lâu nay nó đang làm việc cho nhà anh mà không hề biết. Nó ngốc thật, lại đi tỏ tình với ông chủ của mình.

_ Cô...cũng bị đuổi

Em nó kinh ngạc ngước nhìn anh, thằng bé ra sức năn nỉ, cầu xin

_ Anh ơi...anh đừng đuổi chị em, chị em không có làm gì hết

Anh ân cận khuỵ xuống nhìn cậu nhóc chỉ cao tới chân của mình.

_ Thay vào đó cô sẽ được thay vào bộ phận khác

Anh nói rồi bế cậu nhóc em nó lên, bước ra khỏi cửa hàng. Nó cứ len lén nhìn anh. Anh dẫn chị em nó đến một nhà hàng sang trọng, ăn uống căng bụng. Nó không thể nào diễn tả được tâm trạng lúc này...vui hay không vui ?

Ngày hôm sau, nó được anh đưa đến làm quản lý của một quán cà phê. Nó cũng hơi bất ngờ, một đứa như nó bây giờ lại có thể làm quản lý ở một khu lớn thế này. Nó vốn định từ chối nhưng anh can, anh là đã hiểu được tình trạng hiện giờ mà nó và em trai phải chịu. Bản thân anh là một công tử nhà giàu, lúc nào cũng được ăn sung mặc sướng nhưng có vô cảm đâu ? Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng giúp nó là vì thương hại. Anh nào có biết, nó ngày càng thích anh hơn. Bị anh từ chối, nó làm sao dám đụng mặt. Suốt ngày thấy anh là nó cúi đầu nhìn đất mà đi, anh thấy nó hơi thú vị

2 tháng sau, mẹ nó trở về cùng một đứa con gái khác, là con riêng của bà với người khác. Bà ta hẳn là vì bị tên chồng kia lừa cho hết tiền để giờ quay trở về ăn bám lấy đứa con gái đáng thương. Lòng nó căm phẫn, nó cảm thấy bản thân mình dễ bị lợi dụng. Mẹ lo cho nó có nhiều là bao ? Nó vẫn tôn trọng mẹ, dù gì bà cũng sinh ra RiHan. Nó cũng đành chịu.

Đứa em gái kia của nó tên HyoLin, nhỏ hơn nó 2 tuổi. Nghe đến đây nó choáng váng, thằng em ChanYeol của nó chỉ mới lớp 5 thì ba mẹ nó đã ra riêng. Thế mà con của họ còn lớn hơn cả em nó. Nó tủi thân, giá nó được sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng miễn nó thấy hạnh phúc. Tiếc rằng hôn nhân của đấng sinh thành của nó và ChanYeol chỉ đơn thuần là "giao kèo" của hai bên nhà nội ngoại.

Từ cái ngày mẹ nó về, nó lại phải tăng ca đến độ xém ngất xỉu. Hai người bọn họ chỉ biết ngồi ở nhà, tiền lương của nó cũng lấy hết mà chi tiêu vào mua sắm quần áo. Một hôm nó tức tửi, quyết dẫn ChanYeol ra khỏi nhà. Nhịn nhục thế là đủ, nó không để lương tâm mình dày vò thêm nữa, đi nửa ngày trời, nó vẫn chưa tìm được nhà. Lang thang gần hết cái Seoul thì hai chị em nó mệt lã. Anh qua lớp hỏi thì biết được tin nó nghỉ, anh tức tốc đi tìm thì thấy nó đang ngồi trên ghế đá bên đường.

Chiếc áo mỏng manh của nó ướt đẫm mồ hôi, nhóc ChanYeol cũng đang thiếp đi trên vai nó. Nhìn nó mà anh đau lòng. Lái xe nhanh đến đậu trước mặt nó, SeokJin nhẹ nhàng bế ChanYeol lên xe tránh làm cậu thức giấc. Chuyến xe cũng khá yên tĩnh

_ Hình như tôi còn chưa biết tên cô

_ Ah, mình tên RiHan

_ Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì kiếm tôi ngay có biết chưa ?

_ Tại sao ?

_ Với tư cách là ông chủ

Nó cũng đành im, anh là chủ nó, nó cãi chỉ có nước mang hoạ vào thân. Anh chở nó đến một căn nhà sang trọng, nhà nó chỉ bằng một phần ba mảnh vườn nơi này. Anh bế em nó xuống, đưa vào phòng ngủ. Chanyeol bé ngủ say sưa, chắc là do đã thấm mệt. Được biết đây là nhà anh. Không phải là ở cùng ba mẹ, là nhà riêng của anh. Nó cũng thấy kinh ngạc về khối tài sản nhà anh.

_ Từ nay, cô ở đây, giúp tôi làm việc nhà. Chỗ này thuộc về cô, cứ tự nhiên

_ Nhưng mà...

_ Tôi cũng thấy hơi cô đơn, có người ở cùng cho vui

Hai tiếng "ở cùng" in đậm trong đầu nó, tim nó lệch đi vài nhịp, mặt nó cũng ửng lên, nhưng theo nó nghĩ, nó không có quyền được thích anh, gia thế anh như vầy, nó có nằm mơ cũng không được.

Kể từ hôm đó, nó chuyên tâm học hành hơn vì đỡ phải lo phần nào việc chỗ ở. Anh thấy RiHan vui cũng mừng thầm. Trưa Rihan đi học về, cô chăm chỉ lau dọn, nhưng mà khổ nổi nhà anh to lớn, mình nó làm sao đủ sức. Nó đành còng lưng lau hết mọi ngóc ngách không chừa hạt bụi. Sau gần hơn 3 tiếng, nó xong. Nhà anh có camera, từ điện thoại, anh quan sát nó tường tận, ban đầu anh chỉ nghĩ sẽ thử lòng nó. Quả thật nó rất đáng yêu, biết điều. Cái hoài nghi của anh về nó cũng từ hôm đó mà biến mất. Anh có yêu cầu nó chỉ cần lau phòng khách nhưng nó cứ quyết phải lau hết nhà, nó nói đã là thân ăn nhờ ở đậu thì phải biết điều. Cố chấp quá !

Việc đưa đón Chanyeol anh cũng giành làm nó ngại càng thêm ngại. Rihan không muốn phiền anh, anh chiếu cố cho nó vậy mà...

Mẹ nó bỗng tìm được một nơi để gả nó, bà hẹn nó ra quán. Còn về chuyện nó chuyển ra ngoài, mẹ nó cũng không quan tâm. Nó nhất quyết không đi vì bà đối xử với nó như thế là đã quá đủ, nào ngờ bà cho nó một bộp tay vào má. Hằn lên gương mặt xinh xắn là năm dấu tay, nó rướm nước mắt, mọi người nhìn nó. Bỗng anh bước tới ngăn mẹ nó toan tát nó cái nước, nhìn mặt mũi nó vậy, anh càng tức giận

_ Cô nghĩ làm mẹ là có thể đánh con sao

_ Tôi dạy nó thì liên quan gì đến cậu ?

_ Đụng đến người tôi thích thì cô đừng trách

Anh buông tay bà, kéo RiHan lên xe, nhìn nó, anh sót. Nó là vì nghe thấy vậy nên chỉ còn biết trố mắt nhìn anh. Anh vừa gọi nó là "người tôi thích" ? Hay do nó đang hoang tưởng ? Anh chạm nhẹ lên gương mặt của nó, mặt tỏ vẻ khó chịu. Anh thích nó rồi ! Không biết tự bao giờ.

_ Đau lắm phải không ? Đáng ghét...

_ Cậu...lúc nãy...

_ Tưởng cô thông minh lắm. Thật là, ừ, tôi thích cô đó

Nó đơ, nó không tin vào lời nói đó. Miệng nó chẳng thể khép lại trông rất buồn cười. Anh nắm lấy tay nó làm nó bối rối. Mấy ngày sau đó, nó cứ lăn lộn trên giường mãi mà ngủ không được. Tối đó anh từ bên ngoài mở cửa bước vào nằm cạnh nó, ôm nó. Rihan nó tự khắc sà vào lòng anh.

_ Sao vậy, ngủ không được hả ?

_ Phải...lúc trước anh còn khinh em tầm thường còn gì

_ Anh biết rồi, anh xin lỗi mà

_ Anh thích em từ khi nào vậy ?

_ Anh không biết, thích một người cần gì có lí do

Jin ôm chặt lấy nó, ngủ giấc thật ngon. Đối với nó sau ngày anh nói thích nó, nó cười suốt. Nhóc Chanyeol mến anh cực kì vì ngày nào cũng chiều chuộng nhóc

5 tháng sau, cơ thể nó cứ mệt mỏi, đầu hay bị đau, còn hay bị chảy máu cam. Nó lặn lội đến bệnh viện. Rồi nó nhận được kết quả khiến nó chỉ muốn ngất đi. Bác sĩ nói RiHan mắc bệnh ung thư máu, căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng biết bao con người. Nó không sợ chết, nhưng nó không muốn xa anh. Anh và ChanYeol là tất cả của nó. Đi trên đường, nó nặng nề lê bước dưới tiết trời lạnh giá của Seoul. Nó khóc, tôi nghe thấy tiếng tim nó nát vụn, mắt nó mờ đi.

Nó biết bệnh tình nó đã nặng lắm rồi, làm sao để anh quên nó đây, nó làm sao nói với Chanyeol ? Cả tối hôm đó nó không về nhà, Jin lo lắng chạy khắp Seoul kiếm nó, anh phát điên lên, lao xe đi vun vút. Bao nỗ lực, anh tìm thấy nó, nó đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá bên đường. Quần áo mỏng te, áo khoác không có. Anh suốt xe la nó, la nó vì sao lại tắt điện thoại, la nó vì nó không mang áo khoác, la nó vì nó dám để anh lo. Anh ôm nó thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng...nó cư xử lạ lắm, nó đẩy anh ra

_ Em...sao vậy ?

_ Chúng ta chia tay đi

Rihan làm vậy là đúng hay sai ? Trong giây phút suy tư nó đã quyết thế. Thà để anh có cái nghĩ xấu về nó để rồi sẽ dễ quên nó, còn hơn là việc cho anh biết bệnh tình rồi lại khó quên.

_ Nhưng xin anh...chăm sóc ChanYeol giúp tôi, hơi mặt dày. Nhưng coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng đi

Nó nói rồi xoay người bước đi trên con đường vắng, tuyết rơi. Lệ nó tuôn khỏi mắt, nó yêu anh ! Yêu lắm ! Nó muốn anh tìm được người tốt hơn, không phải như nó, sắp rời khỏi thế gian này rồi.

Còn anh...anh cứ như người điên, hết rượu rồi lại rượu. Anh nhớ nó ! Nó đột nhiên khi không rời bỏ anh, làm sao anh không rối cho được. Mục đích của nó là muốn bị anh quên đi, thế mà anh lại càng nhớ nó, càng muốn được gặp nó. Anh thèm được ngắm nó, muốn nghe giọng nó. Muốn được ăn món nó nấu. Khi yêu nhau anh với nó có bao lần cãi cọ ? Vậy sao nó lại muốn ra đi ? Ngày nó nói chia tay và rời khỏi nhà, em trai nó khóc như mưa. Anh cũng khóc theo, giữ lời hứa, anh quyết nuôi dưỡng ChanYeol thật tốt

Đã một năm trôi qua, anh cũng dần quên nó rồi. Đang ở công ty của gia đình anh thực tập, anh nhận được cuộc điện thoại báo rằng có đồ muốn chuyển đến anh. Người hẹn anh là chủ nhà của nó, cái nơi nó ở vào những ngày tháng cuối cùng. Anh bước vào căn nhà cũ kĩ, mục nát. Do lâu ngày nên đã bám bụi khắp nơi. Anh đi quanh phòng, những đồ dùng ở đây có vẻ quen thuộc, anh bước vào phòng ngủ, chiếc bàn nhỏ đặt ở gần cửa sổ, có một chiếc thùng đặt trên đó, Jin tò mò bước đến, nhẹ nhàng mở nắp thùng. Cuốn nhật kí xinh xinh đập vào mắt anh. Dùng tay phủi đi lớp bụi trên bìa, anh mở

" Khoảng thời gian qua quả thật rất đẹp, em được ở bên anh, được anh quan tâm, yêu chiều. Hôm đó, em bị bọn du côn kiếm chuyện, là anh đã ra tay cứu em. Từ đó em đã cảm nắng anh. Mấy tháng sau, em quyết lấy hết dũng khí đi thổ lộ, anh lại dùng sự khinh miệt mà đáp lại, anh biết không ? Lúc đó em chỉ muốn đánh chết anh thôi. Nhưng tự dưng một ngày,ông trời lại mang anh đến bên em, em chỉ tưởng đó là giấc mơ cho đến khi anh thể hiện bằng cách hôn em, đó là nụ hôn đầu của em đấy. Nhiều lúc em không dám nghĩ rằng mình xứng đáng với anh, anh tài giỏi, còn em chỉ làm một đứa đáng thương.

Em xin lỗi, em chẳng thể làm gì ngoài việc xin lỗi anh. Em bệnh rồi anh à, là ung thư máu. Em chỉ có thể làm như vậy, anh hãy tha thứ cho em. Mấy tháng nay, cơn đau cứ hành hạ em mãi, em đau lắm anh à. Em cứ muốn chạy đến chỗ anh, nhưng không được anh à...trông em bây giờ xấu lắm...

Em xin lỗi, chưa làm được gì cho anh cả. Em vô dụng

Em yêu anh...Em mong anh

Dòng nhật kí viết dở dang...là nét chữ của nó. Lòng anh thắt lại, nước mắt anh rơi lên trang giấy hơi ngã màu của cuốn nhật kí. Thì ra nó chia tay anh là vì chuyện này. Vậy mà anh đã không nhận ra. Anh quả thật là ngu ngốc. Người con gái anh yêu...rời xa anh mãi mãi rồi. Ngày nó viết trang nhật kí này cũng là ngày nó đi, nó ra đi trong cô đơn, chỉ mình nó chống chọi với căn bệnh, những cơn đau dai dẳn cứ bám miết lấy nó. Ngày nó đi, dù là giây cuối cùng của đời nó, nó cũng dành trọn để nghĩ về anh. Ngày nó đi, anh nào có hay. Anh để nó hiu quạnh một mình ở nơi này, anh thấy có lỗi với nó. Chỉ muốn đến tìm nó. Nhưng anh đã hứa với nó là sẽ chăm sóc ChanYeol...

5 năm kể từ hôm anh đến nơi nó ở trước khi đi để dọn đồ của nó về SeokJin cứ vùi đầu vào công việc suốt, trầm cảm hơn trước, ít nói hơn nhiều. Ba mẹ anh biết hết mọi chuyện, họ nhận Chanyeol làm con trai, thấy anh trai mình như vậy, cậu khuyên anh nên đi nghỉ dưỡng một thời gian. Anh chấp thuận. Nơi anh đến là HongKong. Trên chiếc tàu lớn, anh ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Thấy biển, anh lại nhớ đến RiHan, nó nói là rất thích biển...Anh bước ra ngoài lan can của tàu. Giá như bây giờ nó ở cạnh anh

_ Quý khách !!! Xin đừng, nguy hiểm đó !!!

Anh nhờ biển cả gửi anh đến gặp nó

"Anh yêu em RiHan"

************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top