Người đàn bà ấy
Có một đứa con gái quê Thanh Ba nổi tiếng xinh đẹp. Ở cái tuổi 15 còn mơ mộng mà ngây thơ, đứa con gái ấy bước lên thành phố với nhiều ước mơ mà người ta vẫn thường kháo nhau về một người đàn ông giàu có, đẹp trai mà các cô gái có thể mơ đến, một tình yêu lọ lem hoàng tử vẫn thường đẹp như chuyện cổ tích. Đứa con gái ấy cũng vậy, cũng yêu, cũng thương một chàng trai phố với đầy đủ những tiêu chí mà nó đặt ra trong giấc mơ. Tình yêu ấy đơm hoa kết trái vào ngày mùa đông lạnh giá, đứa con gái ấy nhận ra bản thân đã mang thai. Mối tình ngỡ đẹp trong mơ khi chàng trai cầu hôn nó bằng những lời ngọt ngào nhất. Mọi lời hứa như những mầm cây nảy nở trong trái tim thiếu nữ...
...
Buồn thay, những mầm cây ấy lại là mầm gai nhọn đâm cho đứa con gái ấy trái tim ứa máu, tâm hồn vỡ nát, thân thể cũng điêu tàn. Lời hứa đó ngọt, nhưng là lời hứa xuông, lời câu hôn là lời dối trá, li rượu mừng là liều thuốc độc, giết chết đứa con còn chưa ra đời. Tình yêu ấy như đoá hoa thật đẹp giữa ngày đông nhưng lụi tàn khi mùa xuân vừa gõ cửa.
Trái tim đứa con gái ấy nhàu nát, nó liền bỏ mặc cho cảm xúc mình vật vã mà bước vào cuộc sống bê tha, nó đau đớn, nó tìm nơi vắng vẻ, nó buồn nó trút rượu vào bụng, đưa khói thuốc đẩy căng hai lá phổi. Đứa con gái xinh đẹp năm ấy, giờ là con đĩ nổi tiếng tại các vũ trường, được săn đón như những ngôi sao hạng A. Người ta thích là thích cái ánh mắt lẳng lơ của nó, cái gương mặt ngây ngô, nhưng cơ thể lại uyển chuyển trườn trên sàn nhảy, người ta thích cách giọng nói ngọt ngào của nó ngây thơ hỏi những câu thật ngớ ngẩn, nhưng đôi tay lại thực sự biết điều, biết mò xuống đũng quần đàn ông, biết cách thì thầm bên tai, biết cách vói tay vào trong áo, biết làm nũng lấy tiền.
-Muốn bao nhiêu? -Một người đàn ông khàn giọng vẫy nó, như vẫy một con cún nhỏ.
Nó còn đang vờ đỏng đảnh trước ánh mắt say khướt của người đàn ông ấy. Thì đã bị ông ta kéo vào lòng. Cái ôm của ông ta rất ấm áp, đôi tay trên eo cũng không sờ soạng, mà nhẹ nhàng, lưu luyến, ông ta gác mặt lên vai nó, đôi mắt lim dim, ông ta say rồi, nó cũng ngà ngà say, và cả hai cứ thế ôm nhau như vậy ngủ, mặc kễ tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng hò hét náo loạn của vũ trường.
Đến sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, người đàn ông với dáng vẻ đạo mạo ấy chỉ để lại một sấp tiền tip, rồi rời đi. Vốn dĩ cũng chỉ là một gã đàn ông như bao gã khác mà nó đã ngã vào lòng, nhưng không biết tại sao, nó lưu luyến cái ôm ấm áp ấy đến vậy. Cái ôm đó chứa cả tình yêu của một người đàn ông.
Ngày hôm sau, ông ta lại đến, ông ta lại tìm đến nó, lần này ông ta không say, ông ta cũng không yêu cầu cô ta nói chuyện, ông ta bao một phòng khách sạn, chỉ để ngồi đó nhìn nó cả đêm như một món trưng bày trong viện bảo tàng. Mặc kệ sự khó hiểu của nó.
-Cô rất đẹp, năm nay cô bao nhiêu tuổi. - Ông ta lịch lãm sắn tay áo lên cao, lau đi vết son lem trên môi nó, lau bớt đi lớp trang điểm dày cộp.
Nó khó hiểu nhưng vẫn trả lời đại
-Em năm nay tròn 18. -Cô cởi đồ, theo đúng thủ tục trườn lên người ông ta.
-Cô muốn điều đó à?
-Sao lại không chứ...
-Cô gái à, cô còn nhỏ lắm.
-Anh cũng không quá già ...-Vì không say, nói mấy lời tán tỉnh này khiến nàng bật cười.- Sao mà ngượng ngùng thế, cứ tưởng anh là tay chơi chứ.
-Giống lắm à?
-Coi mắt đào hoa chưa này...-Thực ra nàng cũng chẳng biết mắt đào hoa là như nào, cũng chẳng biết tay chơi là ra sao, chỉ là trong mắt nàng, thằng đàn ông nào cũng giống nhau. Người đàn ông dường như hiểu ý nàng, ông ngừng đôi mắt đang lả lướt trên từng làn da thớ thịt của nàng, mà chỉ đăm chiêu nhìn vào gương mặt. Gương mặt nàng mang nét thơ ngây của thiếu nữ, vừa trong trẻo, vừa dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lại sắc xảo, có phần quỷ quyệt, nét môi cười thêm phần lẳng lơ. Càng nhìn, ông ta càng đắm đuối như say mê một món đồ trên kệ, hòng mua đứt nó. Nàng nhìn thấu cái ánh mắt của gã đàn ông ngay lập tức. nhưng thái độ của ông ta lại khác với những gì nàng nghĩ. Ông là một người điềm đạm, mang dáng vẻ trí thức, ngay cả khi lui tới mấy chỗ như này, hay ngay lúc này, khi cả hai đàng trong tư thế không mấy đàng hoàng, ông ta vẫn rất đạo mạo, một ánh nhìn điềm nhiên, một gương mặt chẳng mấy phần cảm xúc. Ngay cả khi những nụ hôn của nàng rơi trên người ông, hay những khi nàng khẽ cắn yêu trong cơn khoái lạc, ông cũng bình tĩnh mà vuốt ve, sự nâng niu hiếm có này, một ả gái như nàng chưa từng được nếm trải. Phải chăng đây là yêu. Nàng yêu cái sự dịu dàng khi gã đàn ông chẳng ngần ngại mà tắm rửa cho nàng, ôm nàng thật nhẹ khi thăng hoa, và vỗ về cảm xúc của nàng mỗi khi cơn ác mộng chợt tới trong đêm. Ồ, ông ta cũng có vẻ có cả thời gian để dỗ nàng đi ngủ.
Tần xuất gặp ông ta của nàng nhiều lên, cũng là lúc nàng mất đi nhiều "khách quen". Và điều đó cũng mang lại cho nàng một số "rắc rối" nhất định. Cụ thể là ngày đó, nàng bị cưỡng bức. Trong căn phòng khoá trái cửa, tiếng gào khóc thảm thương của nàng cũng bị khoá chặt trong đó. Khi cánh cửa được mở ra. Người đàn ông đó, một lần nữa xuất hiện, ông ta đứng nơi có ánh sáng, cao ráo, đạo mạo, sạch sẽ. Tất nhiên, đối lập với nàng, một đoá hoa tan nát, mái tóc rối bù, trên thân thể không còn mảnh vải, làn da trắng cũng đầy vết bầm tím, hai chân bị trói lại kéo rộng ra hai bên, âm đạo không ngừng chảy máu, máu đỏ hoà lẫn vẫn tinh dịch, nước tiểu, rượu, đầu thuốc lá cũng được nhét đầy hậu môn. Trên cơ thể nàng đã chẳng còn lại gì, ngay cả "cái lỗ" để kiếm tiền cũng "nát bét". Khi bị vùi dập bởi những gã đàn ông đó, nàng đã khóc, không phải khóc vì đau đớn hay nhục nhã, khóc vì tủi thân, khóc vì nàng đã quen với sự dịu dàng của gã đàn ông ấy mang lại. Khoảnh khắc nhìn thấy gã một lần nữa, nàng đã bật khóc nức nở, nàng hi vọng ông ta sẽ bế nàng ra khỏi đống lộn xộn này, sẽ ôm nàng vào lòng như đã từng, nhưng mà giờ nàng điêu tàn rồi, nàng đang mong đợi điều gì đây. Trái tim nàng trùng xuống, người đàn ông này đâu yêu nàng.
Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống trước nàng, cách một khoảng, ông không chạm vào nàng, ánh mắt ông vẫn tìm kiếm trên người nàng điều gì đó. Lần này nàng không e thẹn né tránh ánh mắt ông nữa, nàng nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm kia. Tuy không đoán ra được suy nghĩ của ông nhưng ông đã đưa đôi tay ra.
-Cô....Có muốn sống không? Với tôi.
Đó là một lời đề nghị, một lời mời gọi thật hấp dẫn, một phú ông hào hoa đang mời gọi nàng tới một cuộc sống ngay khi cuộc sống hiện thực vừa đạp chết nàng. Nàng bất chấp sự đau đớn, bất chấp sự nghi ngờ, bất chấp rằng bản thân mình đang tàn tạ thế nào mà bò tới. Không! Đúng hơn là lết thân xác điêu tàn kia tới phía ông.
Thực sự đối với một người đàn bà ngu ngốc như nàng thực sự rất dễ để có được, thậm chí chẳng cần bỏ một đồng, chỉ cần cho nàng vừa đủ sự dịu dàng, nàng liền bò tới chân ông ngay. Nàng chẳng màng đến ánh mắt vô cảm của ông, chẳng màng đến hiện thực rằng người đàn ông đó không yêu nàng. Nàng muốn được sống, chỉ cần như vậy...Và... Nàng lại yêu. Nàng yêu người đàn ông đã đưa đôi tay ra với nàng. Người đàn ông lấy đĩ về làm vợ, một đám cưới linh đình chẳng thua kém ai, một danh phận phu nhân thật cao quý. Người đàn ông đó có thể không yêu nàng, nhưng ông ta yêu gương mặt nàng, và cưng chiều nàng chẳng thua ai, chỉ là đôi khi, ông ta sẽ đánh đập nàng, sỉ nhục nàng, mắng chửi nàng, nhưng rồi hắn sẽ lại đem những món quà đắt đỏ đền lại cho nàng. Cứ như vậy, nàng cùng hắn trải qua thấm thoắt cùng được chục năm. Ngày tháng dông dài, vết thương trên người nàng ngày càng nhiều thêm. Có lẽ ông ta không nỡ ra tay trên gương mặt nàng, vì gương mặt nàng là thứ ông ta yêu nhất.
...
Nhưng nhìn lên gương mặt đầy vết bầm của mình hiện tại. Bà Ninh nhìn lên bức ảnh cưới treo trên đầu giường, bức ảnh mà ông Phú có chết cũng không gỡ xuống. Người phụ nữ với gương mặt giống với bà và nụ cười rạng rỡ trên môi, có chăng thì đôi mắt ấy trong trẻo như sương mai, nét ngây ngô của người thiếu nữ vẫn đọng mãi trên gương mặt người phụ nữ đã tạm biệt trần gian khi mới 24 xuân. Bà Ninh đã từng thấy ánh mắt lạnh lẽo của ông Phú nhìn mình, sự tàn nhẫn và độc ác đến tận cùng được thể hiện qua những vết bầm đang đau nhức trên cơ thể bà. Nhưng chính bà cũng đã thấy, đôi mắt ông đẫm nước, đầy bi thương trước bức ảnh cưới, trước căn phòng đầy những bức tranh đã bay màu trên gác mái. Đôi khi, ông Phú say xỉn ông cũng sẽ nhìn bà bằng ánh mắt thật dịu dàng, dỗ dành bà bằng những lời nói ngọt ngào nhất, nhưng cái tên được gọi ra tuyệt nhiên không phải là bà, và ánh mắt tình tứ ấy, tuyệt đối không dành cho bà.
...
Đứa con gái ấy đã lỡ tin sai một người...
Người đàn bà ấy lại lỡ yêu sai một người...
Hai hàng lệ nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên gương mặt bà Ninh. Trái tim nhàu nát, cơ thể cũng nhàu nát, chỉ còn gương mặt này, cũng không còn lành lặn, cuộc đời bà vốn chẳng lành lặn ngay từ đầu. Bà cầm con dao nhỏ trên tay kề lên da mặt, kim loại lạnh lẽo đè lên làn da bà. Đôi tay bà run rẩy, trong cơn tuyệt vọng, con dao rơi xuống, bà bất lực, bà không dám, kể cả việc rời khỏi quãng đời đau khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top