-Mẹ-

Cánh cửa nhà vừa đóng. Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp kia đã chẳng còn giữ nổi đúng hình dạng cũ. 

-Con xin lỗi.

-CHÁT!!- Một cái tát rơi xuống làm Vũ ngã dúi xuống sàn nhà. Cậu lồm cồm bò dậy, mặc cơn đau của cái chân đang tấy lên. Vớ sẵn cái quyển tạp chí trên bàn khách, bà ta đập tới tấp xuống đầu cậu, làm cậu không có cách nào ngửng đầu lên nhìn bà ta. Cuốn tạp chí rách nát tả tơi bà ta vẫn chưa hả giận. Cậu ngửng gương mặt đẫm nước mắt bị mái tóc tả tơi che mất của mình lên nhìn gương mặt đen kịt của bà ta.

-Mày đang làm cái đéo gì vậy? Mày muốn chống đối tao à? Mày đang tỏ ra đáng thương à ?

-ĐỐP!!!!! -Bà đưa đôi chân vẫn còn đeo giày cao gót của mình tới đá thẳng vào mặt cậu bé.

-Đừng làm tao buồn nôn. Mày cái thứ quái thai mà con mẹ dị dạng của mày đẻ ra. Nếu mày biết điều thì tao  đã không đánh mày ha. Tao hỏi mày đã đi đâu? Sủa?

-.... -Vũ nằm trên đất nặng nề thở, máu chảy ầng ậc trên cánh mũ và miệng. Hình như răng lung lay rồi.

- Địt mẹ thằng câm này!!! - Bà ta thét lên nắm lấy tóc cậu nắm ngược lên cậu đau đớn khóc lớn lên.

-Dì tha cho con!!! ...Ahhh- Trán Vũ bị đạp mạnh xuống sàn.

Mụ ta lại với cái điều kiển ti vi đập tới tấp lên lưng Vũ, đạp vỡ rồi lại gỡ xuống một bức tranh mà mẹ cậu vẽ xuống. Nhận ra điều chẳng lành, cậu cố lết mình đứng dậy.

-Con xin dì!- Cậu quỳ xuống trước chân người phụ nữ tàn bạo kia.

- Xin đéo gì cơ, xin xỏ gì,.... Ha... Tranh dẹp đấy, thằng bố mày mê cái đám tranh này còn hơn cả tao ha.

-Dì ơi,  dì đánh con này, lỗi của con dì ơi .... đừng dì ơi .....

-Tranh đẹp nhỉ? - Bà Ninh thẳng tay ném tranh xuống đất, khung tranh vỡ tung tóe trên sàn.

Có mảnh thủy tinh xẹt ngang qua mặt. chân tay cậu. Nhưng cậu không đau đớn, vì có nỗi đau lớn hơn đang lấn át tất cả. Cậu trơ mắt nhìn bức tranh chân quý của mẹ bị chà đạp đến nhàu nát dưới chân người phụ nữ kia. Mỗi một lần đạp xuống, bà ta đều rít lên - Này thì tranh, này thì đẹp. rồi dẫm nát bét bức tranh. Dẫm cho đã bà ta thở hồng hộc tức tối như con thú săn không săn được con mồi sau một quãng chạy dài. Vũ đưa tay tới muốn giữ lấy bức tranh, liền bị gót giày của bà ta đạp lên. -Sao tiếc cái đéo gi, giấy vụn chứ cái đéo gì mà tiếc. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, đạp thêm một cái thật mạnh trên tay cậu rồi ngồi phịch xuống ghế châm thuốc ung dung hút, lại nhả ra một làn khói. Thấy cậu vẫn bần thần ngồi đó, bà ta lấy luôn đầu lọc thuốc còn chưa tắt lửa châm thẳng lên đôi tay cậu. Cậu giật mình vì đau đớn ngước nhìn lên bà ta. Anh mắt thâm trầm lộ rõ sát ý với bà ta. Bà ta khó hiểu giật lấy bức tranh trong tay cậu xé toạc. Đôi mắt cậu mở lớn, nước mặt ào ạt chảy ra, trên miệng phát ra tiếng ah ah ư ư như một kẻ câm biết khóc. Cậu trừng mắt nhìn bà ta. Bà ta khó chịu liếc nhìn sự bần hèn của cậu -Mày lại làm sao? Mày muốn làm gì? Cút xuống nấu cơm. Thấy cậu không động đậy, bà ta lại đứng dậy tát cho cậu một cái nữa. Vớ được cái gì liền đánh tới tấp lên người cậu cái đó, miệng chửi ra những cậu tục tĩu nhất.

Cuối cùng, bà ta mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cậu thì nằm trên sàn, cắn răng chịu cơn đau tấy đang chạy khắc co thể, hưởng thụ nỗi đau thể xác đang dần thay thế sự mất mát trong trái tim mình.

Bỗng cậu lại nhớ tới bức tranh hồi chiều nhớ đến bức tranh ấm áp kia, bức tranh đẹp đến siêu thực ấy. Cậu không muốn thấy cái hiện thực xấu xí này nữa. Nếu đã không thể phản kahngs vậy thì chạy trốn đi. Cậu muốn được xoa đầu muốn được ôm vào lòng muốn ăn bữa tối với anh đèn của ngôi nhà, dù cho đồ ăn có dở đi chăng nữa. Đúng vậy cậu muốn chạy khỏi đây. Cậu nhớ cái ôm của Duy, cậu muốn chạy ...đi...

Nhân lúc bà Ninh không để ý cậu cố nhấc cơ thể tàn tạ của mình dậy lao nhanh ra bên ngoài. 

-Vũ!! Mày đứng lại, mày chết với tao!!- Bà thét lên, đuổi theo cậu ra tận đầu ngõ. 

Cậu nén đau tập tễnh lao đi, nhưng một đứa trẻ vốn chạy không lại một người trưởng thành, đứa trẻ đó lại còn đang bị thương. Như nhìn thấy điều gì cậu gào thật to.

-Chú Hưng ơi!!!!!

Nghe đến đó, bà Ninh chột dạ dừng bước. Qủa nhiên cửa xếp kẽo kẹt được kéo ra, trong nhà là người đàn ông trưởng thành kia. Bên ngoài ngõ trời đã tối thui, ánh đèn bên trong nhà lại rực rỡ ấm áp. Cậu không nói không rằng lao nhanh vào nhà ôm lấy đứa nhỏ đang lấp ló sau người đàn ông to lớn kia. Vì cao hơn Duy một chút nên cậu cúi xuống ôm thật chặt Duy. Cơ thể vừa thở dốc vừa run lên từng trận sợ hãi. 

-Hôm nay tôi nấu lẩu hay là để Vũ ở bên nhà tôi ăn chung cho vui.- Bố Duy mở lời trước.

-Không được, thằng bé...- Bà Ninh chột dạ, lại thẹn thùng trước người đàn ông kia.

-Chị đừng lo, trẻ con cuốn lấy nhau là chuyện thường. Nhà tôi cũng thích Vũ - Bố Duy khéo léo né đi sự tình thật sự.

Ông Hưng lăn lộn nhiều năm bên ngoài, sinh ra sự nhạy bén, nhìn thoáng qua cũng nhìn ra được nội tình bên trong, nên nãy mới cố ý bảo con trai mời bạn. Ông biết người phụ nữ trước mắt rất tàn bạo, nhưng không biết lấy tư cách gì để bảo vệ và không biết làm sao để Vũ chấp nhận sự bảo vệ của mình chỉ có thể khéo léo tỏ ra chút khách sáo để cứu giúp đứa trẻ đáng thương này khỏi bị đánh đến chết.

-------------------------cmt và vote cho tôi đi các thím--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top