Hôn

Theo như hẹn trước, Vũ xách cặp sang nhà Duy học thêm. Cậu chuẩn bị xong xuôi, thì bị bà Ninh nán lại.

-Con lại sang nhà thằng Duy à ? 

-Không liên quan đến bà. 

-Sao con cứ không chịu nghe lời bố thế. Tuy mẹ...

-Bố tôi không ở đây, bà không nhất thiết phải dùng cái giọng đó.- Vũ lạnh giọng, chân vẫn rảo bước xuống cầu thang. 

Cổ tay cậu đột nhiên bị siết lấy, bà Ninh giữ chặt tay cậu. 

-Sao mày cứ phải chọc điên tao thế, bây giờ mày sang bên đó, thằng bố mày biết được, nó giết tao mất. 

Vũ vùng tay ra, lực vô cùng mạnh, tí nữa xô bà ta ngã. Bà ta trợn mắt nhìn thẳng Vũ, từ trong ánh mắt bà, Vũ không còn thấy sự uy hiếp từ bà như năm xưa nữa. Đó là khi cậu nhận ra cậu đang đối diện thẳng mặt bà ta, dù đang đứng thấp hơn mấy bậc thang. Cậu không còn là một thằng nhãi con mà bà ta có thể uy hiếp nữa. Cậu nhìn rõ từng nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ từng rất xinh đẹp. Ngoài gương mặt lành lặn ra thì bên trong tấm áo ngủ mỏng manh kia, cũng chằng chịt những vết bầm tím. 

-Bà sợ ông ta sao?-Đôi mắt cậu nhìn xuống cơ thể ngọc nát hương tàn của bà Ninh.

-Mày nhìn gì đấy- Bà ta quát lên, vội ôm lấy cơ thể mình. Tuy là mẹ kế của cậu, nhưng bà ta chỉ hơn cậu một con giáp, gương mặt xinh đẹp. Tính ra cũng chưa đến 30.

Nếu không lấy bố cậu, có lẽ bà ta vẫn là một cô gái xinh đẹp đang theo đuổi sự nghiệp ngoài kia, là cô gái trưởng thành xinh đẹp bao người ao ước, nếu không có lẽ cũng đã kết hôn với một chàng trai trẻ, ôm đứa con nhỏ xinh đẹp. Cái vẻ đẹp khiến trời đất khó dung kia cuối cùng lại héo tàn ở căn nhà này. 

-Nếu... -Vũ muốn hỏi bà ta có hối hận không nhưng câu hỏi bị nuốt lại. Cậu rời đi. 

Bà ta sững người đứng đó, ngay khi cậu rời đi, bà đi vào nhà tắm đứng trước gương, từ từ cởi đồ, ngắm nhìn từng vết thương trên người, gương mặt xinh đẹp cố vặn lên nụ cười. 

...

Vũ vừa đến cửa nhà Duy thì gặp ông Hưng. Cậu bỗng bối rối.

-Chú ạ!

-Bố ơi, con đi với!-Duy gọi với theo, tay còn xách theo cái giày. 

-Vũ đến chơi à?-Ông Hưng nở một nụ cười nhẹ. 

-Chú à...b....-Vũ ấp úng muốn mở lời.

-Duy ở nhà tiếp bạn, chú ra ngoài tí chú về. -Ông Hưng lách qua người Vũ, lên taxi rời đi. Dáng vẻ có chút vội vàng.

Duy ra đến cửa, ông Hưng đã đi mất.

-Mày đến rồi à, tưởng chiều mới đến.?

-Mày bận à? 

-À không, tính đi viện xem bố tao thế nào- Duy vừa nói vừa thả giày xuống, đưa tay cầm lấy cặp đồ trong tay Vũ xách vào nhà.

-Chú bị sao thế.

-Bệnh cũ, nhưng dạo này tái phát, bệnh viêm phổi ý, tại chú Hưng của mày hút lắm thuốc quá.-Duy vừa đi vừa nói.

-Ổn không đấy? -Vũ lo lắng hỏi.

-Bố tao hay bố mày? 

-...

Duy choàng vai Vũ kéo sát lại.- Không sao đâu, bố tao bảo là sẽ bỏ thuốc, với lại bố tao có gì về đều nói với tao, nếu bố tao có bệnh thì ổng sẽ đi chữa, có phải trẻ con đâu. Bố tao trông thế thôi chứ ...

-Điều mà người lớn muốn giấu, trẻ con có cố thế nào cũng không biết được.-Vũ nói.

-Không. Bố tao không thần bí như bố mày đâu.- Duy đẩy Vũ lên phòng- Xách mông lên phòng chờ bạn. Bạn đi pha trà nước.

-Tao muốn ăn cơ.

-Mày đi học hay đi ăn.

Ăn uống chơi bời đến hết tiếng đồng hồ, cả hai mới bắt đầu nghiêm túc học. Duy bắt đầu xem bài cho Vũ. 

-Đù, mày ngu vừa thôi, logarit là ngược lại với phép lũy thừa đấy hiểu hông? Ở trên lớp mày có nghe giảng không đấy. Ngắm em nảo mà không nghe giảng? 

-Có nghe? 

-Thế sao hỏi cái gì cũng không biết? 

-Biết hỏi mày chi? 

-Ừ cũng hợp lí. 

-Thế tóm lại làm như thế nào? 

-Ơ đù má, từ nãy tao nói mày nghe không hiểu tí nào luôn à? 

-Nghe lần mà hiểu thì tao hiểu từ trên lớp rồi.

-Ừ cũng hợp lí. 

Mãi mới làm xong bài, Duy thở không ra hơi. Dù đã chơi thân với nhau 10 năm nhưng bộ não tư duy Toán học của Vũ vẫn là một nguồn nhiên liệu nguyên sơ mà Duy chưa thể khai thác và sử dụng. 

- Vũ này ngày trước mày bỏ bao tiền mới vào được trường thế ? 

-Tao thi vào đấy chứ.

-Tao đéo tin. 

Duy vẫn nhớ rất rõ hồi lớp 8, Vũ vẫn là đứa lù đù, với tháng năm đội sổ dài đằng đẵng. Trong lớp thì ngủ gật, đi học thì trốn đi net. Mấy lần bị Duy xách về, mắng thế nào cũng không nghe. Bỗng một ngày, giáo viên gợi ý Duy nên thi vào trường C. Là trường top đầu tỉnh, điểm thi đầu vào cực cao, tỉ lệ chọi cũng gắt gao. Nhưng với thành tích của Duy thì vào trường không hề khó. Lúc đó, nói chuyện với Vũ, Vũ nói cậu không quan tâm. Với thành tích của Vũ khi đó chỉ cần đỗ được vào trường công là tốt lắm rồi. Lúc đó, Duy còn hứa hẹn sau này có khác trường cũng sẽ vẫn chơi với nhau, Vũ lạnh nhạt đáp.

-Không cần, chúng ta vẫn sẽ học với nhau. 

Cuối năm lớp 9, Duy thấy Vũ trong top 20 toàn trường trong một lần thi thử. điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh những môn khác vẫn rất thấp. Nhưng đối với Vũ, ai cũng xem là kì tích. Nhưng kì tích đó không đủ để đối mặt với kì thi tuyển. Lúc đó, Duy nói.

-Không cần cố quá đâu, nếu mày không đỗ trường C, tao cũng không học ở trường C nữa.

Vũ im lặng không đáp. Kết quả là, cái tên Vũ xuất hiện cuối cùng trong danh sách trúng tuyển như một kì tích, vượt qua cả những học sinh giỏi khác. Duy cũng chẳng ngờ tới. Vũ có thể chẳng giỏi giang gì, nhưng cậu ta có những thứ mà những học sinh giỏi khác, máu liều và cố chấp. Chỉ cần là thứ cậu muốn cậu đều cố gắng đạt được bằng mọi cách. Cậu liều mình đặt cược tất cả vào bài thi chuyên. Nếu không thể đỗ vào trường C thì sự nghiệp học tập của cậu có lẽ đã chấm dứt tại đó được rồi.

-Uhm, Vũ này, mày định thi đại học nào? 

-Chưa biết, mày thi Y à?

-Ừ! Đừng bảo mày cũng định thi nhé.?

-Kiếp này chắc không ổn rồi. Để kiếp sau.

Vũ trầm ngâm một lúc, rồi lại buông một tiếng thở dài. 

-Tao lúc nào cũng giữ chân mày thôi, đó không phải điều bạn bè nên làm.

-Mày bị cái gì đấy. ?-Duy nghiêm mặt hỏi.

-Trốn học là tao dắt mày đi, đi học muộn là tao làm mày trễ, tao còn cùng mày bỏ nhà đi, tao dạy mày ăn cắp, cùng mày đi đánh nhau, còn bị xích lên phường, nếu không có tao có lẽ cuộc sống mày đã tốt đẹp hơn.

-Mày sao thế?- Duy giữ vai Vũ lắc lắc.-Tỉnh táo lại coi. 

-Tao,... thực ra chỉ khiến cuộc sống của người xung quanh tệ đi thôi. Nếu không có tao, mẹ tao không chết, bố tao cũng sẽ không thành bây giờ, kể cả người đàn bà kia...Tao biết bố tao đã làm những gì...-Vũ cúi đầu- Từng điều xấu xa ông ta làm, tao chính là căn nguyên cảu tất cả. Lẽ ra tao không nên xuất hiện. Mày cũng không cần đối quá tốt với tao. Mày cứ như thế, tao sẽ càng lúc càng sợ xa mày, tao sẽ không dám rời xa mày, tao đang quá phụ thuộc vào mày rồi.

-Tao muốn mày phụ thuộc vào tao như vậy mà. 

-Tại sao? 

Duy nhìn đôi mắt Vũ, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, nuốt chửng tâm hồn của con người. Chẳng thể thoát ra, cậu sợ hãi né đi. Trái tim như phản chủ, càng lúc càng kích động mãnh liệt. Vũ cảm thấy bản thân không có được câu trả lời, cậu lại tiếp tục lại gần hơn, cậu muốn biết câu trả lời, gần hơn lại gần hơn nữa, Duy không thể trốn tránh, bị Vũ dồn ép lại, trái tim kích động như muốn nhảy luôn ra ngoài, cổ họng cậu khô khốc, ép không ra nổi một tiếng, Ở khoảng cách mà nghe được tiếng tim Vũ đập, sao Vũ có thể bình tĩnh đến vậy, trái tim vẫn đều đặn đập, đâu có kích động như cậu. Duy bị Vũ ép cho nằm thẳng ra sàn, chẳng thể trốn khỏi ánh mắt của Vũ, cậu sợ hãi che mắt. Đôi mắt của Vũ như sợi dây thừng của Wonder Woman, trói buộc con người, chẳng ai dám nói dối trước ánh mắt người. Hơi thở kề cận. 

-Tại sao hả Duy? -Vũ hỏi.

-Ha...

-Ah...ưmm....

Duy nhào tới ngậm lấy môi Vũ, đôi môi còn vương vị cay cay của bim bim. Môi Vũ rất mềm, ướt, Duy dùng sức ngậm chặt lấy, dùng sức chặn hô hấp của cậu. Vũ bị shock toàn tập, cậu muốn ngồi dậy, đôi tay chống trên ngực Duy vì thiếu hô hấp mà mất đi sức lực, eo bị Duy giữ lấy. mãi cho đến khi dưới nhà truyền đến tiếng mở cửa, Duy mới giật mình buông Vũ ra. Vũ vùng ra khỏi ngực Duy lao ra khỏi phòng vừa xuống đến nhà thì va phải ông Hưng. Cậu không nói không rằng chỉ chạy nhanh ra khỏi nhà. Ông Hưng cảm nhận được điều chẳng lành, ông chạy lên phòng con trai mình, chỉ thấy Duy nửa ngồi nửa nằm, gương mặt đỏ lựng, đôi vai vẫn còn run run.

-Duy?

Vừa nghe giọng bố, Duy ngước mặt lên nhìn, mồ hôi túa ra nhễ nhại. nhìn kĩ ở đũng quần còn có gì đó cộm lên.

-Bố ơi. 

-Đừng nói vội, con tự xử lí đi đã. 

Duy hoảng hồn nhìn xuống cơ thể cậu đang phản ứng động dục sao? 

Cậu lao nhanh vào phòng tắm, để làn nước lạnh xả xuống cơ thể, trước mắt vẫn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của Vũ phủ một tầng sương, đôi môi cậu vẫn không ngừng run lên. Cậu còn chưa kịp nhìn gương mặt của Vũ sau đó. Cậu dùng tay nên một phát thật mạnh lên tường nhà nhà tắm, gạch men phải nghị lực lắm mới không nứt ra. Sau đó, đem tất cả bình tĩnh, chỉnh tề quần áo, xuống nhà.

-Bố bác sĩ nói sao ạ?

-Bị viêm phổi bình thường thôi, dạo này thời tiết thay đổi, nên tái phát. -Ông Hưng bình tĩnh trả lời.-Thế hai đứa có chuyện gì? 

-Con...con hôn Vũ...-Duy trả lời.

-Con thích Vũ à ?

-Con yêu Vũ. 

-Con biết được bao nhiêu về cái chữ yêu này chứ.-Ông Hưng lạnh giọng.

-Con... bố thấy rồi mà....

-Vũ nó là con trai đấy. 

-Con trai cũng là con người mà bố.

-Nhưng không phải con người nào cũng giống con đâu Duy, không pỉa ai cũng chấp nhận con đâu Duy, nhỡ thằng Vũ nó không chấp nhận con thì sao.? 

-Bố không chấp nhận được sao? Rằng con thích con trai. 

Tim ông Hưng như vỡ ra.

-Không phải bố không thể chấp nhận mà bố không muốn con giống như bố, đau lắm con ạ. Thứ tình yêu chẳng ai chấp nhận này. 

-Con chỉ cần bố chấp nhận, con chỉ có mỗi bố. - Duy quỳ xuống trước ông Hưng. 

- Con có hiểu được không, yêu một người không hề yêu con. -Ông Hưng sững người. Ông không ngờ ông có thể nói ra điều này thuận miệng đến vậy. Đây là điều mà mẹ Duy đã gào khóc những giây phút cuối đời. "Anh có hiểu được không, em yêu một người chẳng thể yêu em" 

-Vậy thì làm cậu ấy yêu con.

Phải, cô ấy cũng từng nói vậy" em sẽ khiến anh yêu em" Nhưng rồi, cô lại đau đớn gào lên, " em không làm được, em chịu nổi nữa, em chẳng thể khiến anh yêu em, em cũng chẳng còn yêu nổi chính bản thân mình nữa." Lịch sử đang lặp lại, ông nhìn ánh mắt yêu đương mãnh liệt của con trai mình, ông ôm lấy bệnh án, ôm mặt khóc. 

-Đừng mà.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top