Hồi ức 1
Cả đất nước Campuchia từ sau ngày 17/4/1975 đến trước ngày 7/1/1979 chìm trong loạn lạc đẫm máu, khi chính quyền do Pol Pot – Ieng Sary cầm đầu, xóa bỏ tận gốc mọi cơ sở xã hội khi xây dựng "nhà nước mới" không chợ, không tiền, không trường học, không đô thị, không trí thức, không tôn giáo – một xã hội nông nghiệp không tưởng với mô hình nhà nước kỳ dị cưỡng bức nhân dân từ đô thị về nông thôn, dồn dân vào sâu trong nội địa... Quyền lực tối cao của "Campuchia dân chủ" tập trung vào năm "nhân vật": Pol Pot, Noun Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan, Ta Mok. Chúng đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa diệt chủng tàn khốc; mở nhiều đợt thanh trừng tàn bạo những thành phần chống đối, kể cả trong quân đội; gây xáo trộn và mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Hàng chục vạn người Campuchia, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên phải tìm cách chạy trốn sang Việt Nam.
Không chỉ mất nhân tính khi thực hiện diệt chủng chính đồng loại mình, tập đoàn Pol Pot-Ieng Sary còn xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, gây ra nhiều tội ác theo lối diệt chủng đối với nhân dân Việt Nam. Chúng khiêu khích và nhiều lần gây xung đột quân sự trên các vùng biên giới Việt Nam, tiến tới việc phát động cuộc chiến tranh đẫm máu sang toàn tuyến biên giới Tây Nam của Việt Nam. Đêm 30/4/1977 quân Pol Pot đồng loạt tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang (14 xã); từ tháng 8/1977, chúng tấn công khu vực biên giới các tỉnh Long An, Đồng Tháp; tháng 9/1977 chúng tấn công tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh (3 huyện)... Chúng đòi đất ở tất cả những nơi có cây thốt nốt và vu cáo Việt Nam muốn xoá đất nước Campuchia để lập liên bang; chúng ra "Sách đen" kích động "hận thù dân tộc", bôi nhọ sự thật lịch sử và truyền thống láng giềng tốt đẹp Việt Nam – Campuchia; chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát dã man theo lối diệt chủng trên nhiều địa phương hai bên biên giới.
Khi đó thiếu tá Nguyễn Văn Hưng mới nhậm chức dẫn một tiểu đội gồm 11 lính, chủ yếu là thanh niên xung phong mới mười tám đôi mươi tới An Giang thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ, giúp đỡ, sơ tán bà con ở khu vực này. Trong tiểu đội có một cậu nhóc vừa tròn 18 tên là Hoàng Duy. Nhà họ Hoàng ở Hải Phòng buôn bán lớn, cậu ta cũng xem như thiếu gia sống trong nhung lụa cũng không thiếu của ăn, làn da trắng bóc, má đỏ hồng hào, hoàn toàn không toát ra khí chất binh lính. Những cậu thanh niên khác cũng đang ở cái tuổi choai choai lại ngang ngược đối với cậu thiếu gia này đương nhiên sinh ra ngứa mắt. Lại có nhiều lời đàm tiếu ra vào. Hưng ban đầu chỉ thấy đứa trẻ này cũng rất can đảm, sẵn sàng hi sinh vì đất nước, rất đáng khen. Cái mặt trông cũng không khó nhìn lắm, dáng nhỏ nhỏ, đội cái mũ cối lệch cũng rất đáng yêu nha.
-Này nhìn kìa, thiếu gia đấy, nghe bảo nhà giàu lắm. Không biết ở đây rừng núi khắc nghiệt vậy có sống nổi không nữa.
-Này này, tôi bảo các đồng chí đi đốn cây cơ mà. - Hưng dừng lại cuộc nói xấu đáng ghét kia. Lại quay qua chỗ Hoàng Duy.- Không sao, có tinh thần là tốt, thanh niên Việt Nam nên có tinh thền như cậu.
-Vâng! - Cậu nhóc giơ tay chào lệnh.
-Không cần, sắp đến giờ ăn rồi.- Hưng xoa đầu cậu.
-Báo cáo lãnh đạo. -Duy đứng im làm thao tác lệnh- Cho phép tôi đứng gác.
-Phiên cậu à?
Bếp hoàng cầm lên lửa, mùi thức ăn thơm phức bay ra dụ cái bụng đói của cậu. Hưng lại nhìn đám 8-9 thằng con trai đang xúm vào nồi cơm. Anh đương nhiên hiểu được lí do muốn đứng gác của cậu.
-Cậu lại đây ăn cơm với tôi. -Hưng kéo Duy lại một góc, đi lấy đồ ăn, chút thịt đóng sẵn, một miếng sắn đào được, một bát cơm trắng.-Ăn rồi đi gác.
-Dạ, cảm ơn lãnh đạo.- Cái má đỏ hây hưa của cậu càng nổi bật. Tuy ánh sáng rất kém nhưng Hưng nhìn rất rõ gương mặt của thiếu niên trước mặt.
Duy ăn ngấu nghiến, ăn phồng mồm trộn mép, cơm có chút khô, cậu mắt nghẹn ho ra sặc sụa.
-Ăn từ từ.- Hưng vừa vỗ lưng Duy vừa vuốt xuôi xuôi.
Hốc mắt Duy đỏ lịm, nước mắt ứa ra. Cậu cảm thấy vừa cảm động vừa tủi thân.
-Này, người ta nói gì kệ người ta, quan trọng là mình kìa. Không ai có quyền đánh giá cậu hay lựa chọn của cậu đâu. Lòng yêu nước của cậu, tôi rất tự hào. Nếu uất ức muốn được công nhận thì cậu cần chứng minh.
Một tên lính chạy qua muốn khoe với đội trưởng là cơm mình nấu. Vừa nhìn thấy Duy đang khóc, lại ngứa mắt đá bay bát cơm của Duy.
-Mày không đi gác à, sao thế không chịu được à...
-Này...Hưng tức giận đứng lên muốn giáo huấn lại cậu lính kia.
-BỐP!!!!
Tên kia lập tức bị đá nằm thẳng ra đất, lực chân vô cùng mạnh. Tên đó cũng chẳng vừa cũng lồm cồm bò dậy, liền ăn một cước nữa của Duy. Khóe miệng toét ra, ngay khi còn đang choáng váng, Duy dùng lực đùi đè vai hắn xuống đất, dừng cánh tay siết lấy cổ hắn. Đám người bên kia chứng kiến cũng há hốc mồm.
-Thằng này khá phết.
-Trong non thế mà khá của nhể.
-E...hèm...dừng... -Hưng cảm thấy mình nên ngăn lại dù nhìn cái tên kia bị đánh cũng rất đã.
Duy ngơ ngác ngước nhìn Hưng, trong ánh mắt tỏa ra nỗi buồn man mác, như cù lên trái tim anh. Anh chỉ có thể đỏ mặt quay qua. Nghiêm khắc kiểm điểm hành vi của đám lính. Kết cục là Duy và tên lính kia phải đứng gác cả đêm.
....
-Tại mày tất.
-Tôi không muốn đánh nhau, tại cậu khiêu khích tôi trước.
-Mày thì cao quý nhể. Cái gì mà .....loại tư sản chết dẫm...
-Tư sản hay không, tôi cũng là người Việt Nam. Khi tổ quốc cần tôi sẽ luôn có mặt.-Duy dõng dạc.
-Đúng rồi-Hưng không yên tâm nên đành ra ngoài xem xem hai đứa nhóc kia đứng gác thế nào ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện hào hùng khí thế của cậu trai nhỏ kia.-Dù màu da nào, giới tính nào gia cảnh như nào, xẻo thịt lọc xương, máu bên trong chảy ra vẫn luôn là máu đỏ. Vì vậy....-Anh tiến tới khoác vai cả hai.-... Chúng ta đều cần phải bảo vệ đất nước này, bảo vệ quê hương của ta. Nhâm nhé, Duy nhé.
-Dạ..
-Không cần, tôi cũng có cậu em trai chạc tuổi hai cậu. Cứ gọi tôi là anh Hưng.- Thằng bé đan học đại học Y ở Hà Nội, cũng tầm tuổi các cậu 18-19 gì đó. Không nhớ nữa tôi ở đây cũng ngót nghét 5 năm rồi.
-Anh không nhớ nhà à? -Nhâm hỏi.-Nhà với em quan trọng lắm, còn có vợ mới cưới của em nữa.
-Thế à, khá đấy, có vợ rồi cơ. Người ở đâu?
-Phú Thọ ạ.
-Tôi còn chưa có vợ đâu, này tôi ở đây để trốn lấy vựo đấy ahahhahah- Hưng ghé sát Duy mà nói vừa nói vừa cười.-Lấy vợ mệt bỏ mẹ, thế đồng chí Duy thì sao nhể ?
-Em chưa ạ, còn chưa yêu ai.
-Cái đồ trai tân.- Nhâm trêu chọc.
-Người ta mới 18 mà. -Hưng nhún vai.- Tôi cũng chưa yêu ai đâu.
-Đẹp trai như anh mà không ai yêu à.
-Ở đây có cây cối với sâu bọ với thú rừng yêu tôi nè.
-HHAHAHAHAHAHAH- Cả hai cười phá lên.
Nụ cười tươi rói của Duy như rót thứ mật ngọt nào đó vào tim Hưng, tuy là cuộc nói chuyện ba người nhưng ánh mắt Hưng lại chỉ dừng trên người Duy.
-Thế mấy cô người Chăm thì sao ạ?
-Không thích.-Tay Hưng trên người Duy siết lại.-Tôi thích kiểu như Duy cơ, đáng yêu.
-Nhà em có một chị gái cũng tuổi lấy chồng, khi nào ra Bắc em giới thiệu cho. -Duy vô tư cười.
-Ái chà quý hóa quá.
-Ê Ê. muốn hối lộ lãnh đạo đến chị gái cũng gả luôn rồi.
-Bả ế mốc ở nhà...
-À tôi chỉ xứng ăn đồ mốc thôi à?
-Ơ không, tại bố mẹ em không cho yêu thôi. Chị em xinh lắm đấy nhé. -Duy lấy trong ngực áo ra một phong thư gửi từ Hải Phòng, bên trong là bức ảnh gia đình, đằng sau là ngày tháng và dòng chú nắn nót. "Thượng lộ bình an, cả nhà đợi con trở về" Duy chỉ vào một cô gái trẻ trong ảnh. Cô mặc áo dài thướt tha, gương mặt xinh đẹp nổi bật trên nền ảnh đen trắng, đôi mắt toát lên khí phái tiểu thư, dáng đứng duyên dáng, cực kì kiêu sa.
-Ôi, chị mày đây á, xinh vãi. -Nhâm trố mặt nhìn vào bức ảnh.
Ánh mắt của Hưng chưa từng rời khỏi gương mặt hồng hào của Duy, bỗng giật mình bởi câu hỏi của cậu.
-Anh Hưng nghĩ sao?
-À ừ.-Ánh mắt của Hưng rơi vào cậu trai trẻ khoác trên mình đồng phục trắng, dáng dấp thư sinh, gương mặt lúc đó bầu bĩnh hơn, mỉm cười trả lời.-Đẹp, đẹp lắm.
-Thế thì tốt rồi. Anh xem ai cũng bảo đi bộ đội khổ lắm khéo còn mất mạng. Em đây mạng chả mất còn xu về một ông anh rể.
Hưng trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. -Thèm làm anh rể cậu...
Duy cười phá lên, cả ba hi hi ha ha cười trong đêm tối. Rừng núi thét gào bài ca hoang dã hung tợn. Thú dữ xung quanh dòm ngó. Bầu trời đêm nay vừa gió vừa mây, chẳng thấy ánh trăng sáng đâu. Bóng tối vây lấy bọn họ, cả ba cũng chỉ nhìn nhau dưới đốm sáng le lói của vài con đom dóm sưởi ấm nhau bằng ngọn lửa hiu hắt. Nhưng trên môi họ nở nụ cười, tình bạn cứ từ đó nở rộ trong đêm tối, tình yêu trong lòng cứ thế ấp ủ như hạt mầm trong tim. Nụ cười của tuổi trẻ, của tình yêu cứ thế lan rộng ra giữa trốn hoang vu, giữa nguy hiểm kề cận.
Ngày tháng dần trôi, trong cái đói cái khổ, họ vẫn cười. TRong nguy hiểm kề cận, bên lưỡi dao họng súng, họ vẫn mỉm cười. Họ kiên cường, họ dũng cảm, họ chiến đấu mà mong chờ, họ chờ ngày trở về, họ có nghĩ về cái chết không? Có. Nhưng cái chết của bọn họ vì tổ quốc là xứng đáng. Vì vậy họ tự hào. Những thiếu niên trẻ kiên trung ấy chỉ rơi lệ khi đồng bào, đồng chí của họ ngã xuống.
Ngày 18/4/1978, quân Pol-Pot mở cuộc thảm sát ở Ba Chúc ở An Giang. tiểu đội của Hưng cũng ở đây. Trong quá trình hỗ trợ đồng bào ở khu vực này, một tiểu đội hơn chục người sau hai ngày chỉ còn 5 người. Quân tiếp viện đã tới kịp thời cũng không cứu được những chiến sĩ xấu số ấy.
-Anh Hưng....- Duy vừa đào chôn người đồng đội vừa nói nhỏ.-Chị em, chị ấy có buồn không nếu em thất hứa.
-Em nói gì vậy?
-Nếu em không thể trở về, anh hãy thay em chăm sóc chị và gia đình nhé, anh sẽ là một người chồng tốt đấy.
-Em sẽ không chết, có anh ở đây...
-Em sẽ chết.
BỐP!!!! -Nhâm đưa một cú đấm trời giáng làm Duy ngã ra đất.-Nói cái con mẹ gì mà hèn vậy hả? Chết thế đéo nào được. Mày sợ thì cút về...
-Thế mày có sợ không? - Duy khẽ lau khóe miệng bị rách.
Duy trầm xuống quay mặt đi, né tránh hình ảnh thây xác la liệt lí nhí trong họng.
-Ai mà không hèn nhát chứ.!!!-Hưng buông một tiếng thở dài, anh ngồi xuống bắn một điếu thuốc, khẽ thở ra một hơi. -Chúng ta phải cố gắng sống, còn sống là còn hi vọng.
Duy tước điếu thuốc trên tay Hưng rít một hơi. Hưng hơi giật mình nhìn theo thao tác lãnh đạm của Duy. Duy trầm ngâm cảm nhận điếu thuốc, tựa như rất quen thuộc.
-Ai dạy em hút thuốc đấy?
-Anh có thật sự nghĩ em là một công tử lá ngọc cành vàng xuất thân cao quý không? Anh nghĩ em thanh cao lắm à?
-Không?
-Vậy anh nghĩ em llaf người như nào?
-Em là em thôi.- Hưng trả lời.
Mắt Duy nhòe đi, sống mũi cay xè. Ngó lúc Nhâm không ai để ý, Duy giật cổ á Hưng lại phía mình đặt lên đôi môi khô ráp của Hưng một nụ hôn. Nụ hôn đầu của Hưng cứ vậy mà bay màu. Hai hàng lệ đổ xuống như thác lũ, nhưng đôi mắt Duy vẫn mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt.
-Duy...-Nhâm vừa hay bắt gặp cảnh tượng này. Cậu lập tức im bặt.
Duy liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc bén lại lanh lợi hệt như một tên lưu manh cưỡng hôn con gái nhà lành đang khoe khoang chiến tích. Đến khi bóng người nhiều lên dưới ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn, Duy mới buông Hưng ra. Bước qua Nhâm một cách tự nhiên. Hưng vẫn còn ngây ngốc, đôi môi như mặt đất khô cằn trên sa mạc vừa trải qua trận mưa lớn. Trái tim mềm nhũn, đôi mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top