-Hạnh Anh-
Sau hai ngày nghỉ với lí do bị ốm, Duy quay trở lại lớp học như bình thường. Ở trong lớp cậu không tài nào tập trung vào bài giảng. Sáng nay, cậu đã không sang đón Vũ đi học, không biết cậu đi học như thế nào. Không biết cậu ấy sao rồi. Trong Duy ngổn ngang nỗi lo cho Vũ. Tiếng trống vừa vang lên, Duy đã phi ngay sang lớp Anh tìm Vũ.
-Vũ á? Nay nó không đi học, thấy bảo nghỉ đến hết tuần.
-Thế á?
-Sao đấy, tớ tưởng cậu với Vũ dính nhau lắm cơ mà. - Hạnh Anh là lớp trưởng lớp Anh, cô cũng học cùng Vũ và Duy từ hồi cấp hai. Cô tương đối quen thuộc mối quan hệ " không thể không có nhau" của hai người này.
-Ừ thì- Nói sao đây, nói là bố tớ không cho tớ chơi với Vũ nên tớ không đến đón cậu ấy đi học nữa à? Duy thầm nghĩ.- Cậu rút chiếc điện thoại ra mò vào messenger nhìn trạng thái của Vũ vẫn luôn offline từ suốt ba ngày qua. Cậu không dám gọi thẳng cho Vũ, cậu sợ người nghe máy đầu dây bên kia là ông Phú.
- À Hạnh Anh ơi.
-Hửm ?
-Vũ bảo tớ là cậu mang vở cho Vũ mượn. - Duy nhắm mắt nói dối.
- Sao Vũ không nhắn luôn cho tớ?.-Hạnh Anh nghi hoặc.
-À thì cậu ấy bảo không nhắn được cho cậu.
-Hả???- Hạnh Anh rút điện thoại ra kiểm tra box chat.- Đùa chứ. Mà rồi tớ sẽ chụp vở cho cậu ấy.
- Không được đâu Vũ nhất định phải mượn vở cậu cơ. - Duy gấp gáp đè điện thoại trên tay Hạnh Anh xuống.
Hạnh Anh thở dài đưa vở cho cậu.- Vậy nhờ cậu.
- Không, tớ hôm nay không về nhà, cậu tự đưa đi.
-Này cậu trêu tôi đấy à ???? - Hạnh Anh phát phiền muốn nói lại thấy Duy chạy mất hút rồi, cô thở dài, đành phải tới nhà Vũ một chuyến vậy.
Thật ra chẳng có tin nhắn nào cả, chẳng có cái yêu cầu nào vô lí thế cả, chỉ là cậu không chịu được nữa rồi, cậu muốn biết tình trạng của Vũ ngay bây giờ. Nhưng nếu là tưu cách của cậu lại chẳng đủ để đối mặt với ông Phú, nên đành nhờ Hạnh Anh. Dù sao cũng là lớp trưởng của Vũ, có thể sẽ không quá khó khăn đi.
...
Hạnh Anh theo lời Duy đến nhà Vũ đưa vở, cô cũng từng đến nhà Vũ một lần, cô biết đường, chỉ là cô không hiểu sao Duy ở gần Vũ đến thế, sao lại bắt cô tự đi đưa. Hơn nữa hai cái con người không bao giờ tách nhau ra này sao bỗng lại trốn tránh nhau như thế. Khi cô còn đang mông lung suy nghĩ thì cửa nhà mở tung, một âm thanh lạnh lẽo của đàn ông truyền vào tai.
-Cô là ai? Đến có việc gì ?
-C..Cháu là Hạnh Anh lớp trưởng của Vũ, Vũ nhờ cháu mang vở đến cho cậu ấy mượn ạ- Hạnh Anh bất giác lạnh người trước người đàn ông trưởng thành này. Có cảm giác bị áp bức.
Ông Phú dựa người vào cửa giật lấy quyển vở trong tay Hạnh Anh, lật từng trang một. Cô cũng lén lút một chút tò mò tìm kiếm bóng hình Vũ.
-Nhìn gì đấy ? Vũ ở trong nhà, muốn gặp thì cứ vào đi. - Ông Phú nghiêng người để lộ lối vào căn phòng tối tăm.
Dù rất tò mờ nhưng không biết vì sao, Hạnh Anh cảm thấy sợ hãi lối vào này, bên trong đồ đạc đều gọn gàng, sang trọng, nhưng bóng tối phủ kín căn phòng. Một bóng người gầy gò lướt qua, trên thân chỉ mặc độc chiếc áo mỏng đã rách tươm. Dù rất tối, nhưng Hạnh Anh nhìn ra bóng hình ấy là Vũ. Đôi chân gầy gò, trần trụi dầy những vết thương, cái bóng ấy tập tễnh bước xuống cầu thang, hình như quay qua nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên chút hi vọng, nhưng tia sáng ấy nhanh chóng trở thành nước mắt nặng nề rơi xuống. Vũ không nói gì chỉ im lặng quay ưng về phía ánh sáng le lói ngoài cửa kia.
-Bạn tới chơi này.- Ông Phú gọi cậu lại. - Không biết mời bạn vào nhà à?
Vũ khựng lại, cậu quay lại miễn cưỡng bước tới phía Hạnh Anh. Đôi chân nặng nề của cậu lết trên sàn lạnh căm. Mái tóc rũ rượi rối bời, che đi đôi mắt sợ sệt. Không biết có phải trực giác mách bảo, Hạnh Anh cảm thấy sự xuất hiện của cô đang dày vờ người bạn này. Cô vội xua tay.
-À, c,,cháu phải về luôn, hôm khác cháu tới chơi ạ, bye Vũ nha.- Cô vội vọt đi. Đôi chân không tự chủ được mà run rẩy. Khi một con vật nhỏ thấy một cái xác của con vật nhỏ khác trong miệng một con rắn, dù cho con rắn đó đã chết, con vật nhỏ ấy cũng sẽ không kiềm chế được sự hoảng loạn mà bỏ chạy.
Vừa ra tới đầu ngõ, thì vừa hay gặp Duy. Duy bất ngờ giữ chặt cô lại kéo đi.
-Cậu sao thế, mặt tái mét kìa? - Duy hỏi han.
Vừa nhìn thấy Duy trong cái sự trùng hợp chết tiệt này, cô đã hiểu ra tất cả. Cô biết bọn họ đủ lâu để hiểu được cái quái gì đang diễn ra. Cái yêu cầu vô lí đó chẳng phải là cái cớ của Duy để biết tình hình của Vũ thôi sao? Cô chỉ là công cụ thực hiện.
-Này cậu coi tôi thành cái gì, lừa tôi đến nhà Vũ...
-Không quan trọng đâu, Vũ sao rồi.? -Duy gấp gáp hỏi.
- Vũ...- Cô lại nhớ đến thiếu niên cô vừa gặp. Người đó có phải là Vũ mà cô biết không- Vũ...
- Vũ làm sao?- Duy lắc loạn cánh tay cô như cầu xin.
-Cậu ta tệ lắm. Thương tích đầy mình luôn. Như là ai đó đánh cậu ta rất dã man đấy.
-... - Nghe đến đây, Duy như chết lặng. Cậu đoán không sai.-Lão ta vẫn ở dấy à?
-Bố Vũ á? Đừng nói là ...- Hạnh Anh suy nghĩ một chút.- Mình báo cảnh sát đi, đây là bạo lực gia đình, mình báo cảnh sát cứu Vũ.
- Không được đâu, cậu nghĩ xa một chút, ai dám thụ án cho Vũ chứ.
-Thế làm gì đây? Phải cứu Vũ chứ. - Hạnh Anh òa khóc, trước giờ cô chưa từng gặp qua bất hạnh, cũng chưa từng trải qua điều gì khủng bố thế, cô sợ là thật, nhưng thương Vũ cũng là thật.- Cứ bị đánh thế, ông ta giết Vũ mất. ...Cậu đi đâu đấy?
Duy lao nhanh về phía nhà của Vũ, cậu điên cuồng bấm chuông. Mặc kệ tiếng chuông ồn ào ngoài cửa, bên trong vẫn luôn tịch mịch.
-Ồn ào - Ông Phú hừ lạnh một tiếng. Lại thở ra một hơi thuốc lá.
Vũ nằm lạnh trên mặt dất, cổ chân đã biến dạng. Cậu mệt nhọc thở, máu tươi từ trên trán không ngừng chảy xuống. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền, cậu đã không còn muốn nhìn thấy sự thật nữa.
-LÊ HUY VŨ!!! - Duy vừa gào, vừa đập cửa sắt.
Vũ như bừng tỉnh, trước mắt cậu như hiện rõ mồn một thứ ánh sáng ấm áp kia. Nhưng khi mở mắt xung quanh chỉ có bóng tối, cậu đưa mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt.
-Bảo nó ngậm mồm lại, mất mặt. - Ông Phú nắm tóc cậu giật ngược lên.- Có làm được không?- Ông quát.
Ánh dương đã tắt hẳn, Duy vẫn ở trước cửa nhà Vũ kiên trì gọi.
Cánh cửa gỗ bỗng mở ra. Trong ngoài đều tối om, Vũ một thân áo trắng trông như bóng ma lập lờ xuất hiện. Trên khóe miệng thâm tím đấy vết, cổ còn nguyên dấu bàn tay in lên, từ đùi trở xuống đều chằng chịt vết rách. máu đã khô, thậm chí còn có dấu hiệu nhiễm trùng, mắt cá chân biến dạng.
-Vũ !!- Duy nhẹ giọng gọi. Mong mỏi cánh cửa sắt sẽ mở ra.
-Về đi!! - Vũ thều thào, rồi ngay lập tức đóng sầm cửa gỗ lại. Nước mắt trào ra ngay trước khi cánh cửa được đóng lại.
Duy gào tên cậu như muốn phá luôn cánh cửa ra. Miệng cậu bị bịt chặt bởi một bàn tay khác, cơ thể cậu cũng được giữ lại lôi đi.
-Bố !!
-Đừng khiến thằng bé chịu thêm đau đớn nữa. -Ông Hưng giữ Duy lại- Nghe bố, đợi mấy hôm nữa.
Nói rồi ông Hưng kéo Duy về nhà trong tiếng xì xầm của láng giềng.
Đằng sau cánh cửa, Vũ không chịu nổi đau đớn, quỳ xuống, nước mắt cậu không ngừng trào ra, khóe mắt rất rát.
-Vũ ơi, vào ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi. - Bà Ninh dịu dàng lại gần gọi cậu đi ăn cơm, trông bà ta cũng chẳng đỡ hơn cậu là bao nhiêu. Thấy cậu không trả lời, bà ta lại gần, ở khoảng cách người ngoài chẳng thể nghe thấy. - Khóc lóc cái gì, tại ai mà tao bị như này hả? Cút vào ăn trước khi ông ta giết cả tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top