Nuôi em
1.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài khiến cho cơ thể của Choi Wooje mệt nhoài, đầu và gáy cậu có cảm giác nặng trĩu vô cùng khó chịu. Cậu ngồi trên giường và vén chiếc rèm che cửa sổ lên và quan sát tiết trời bên ngoài, bầu trời đã ngả sang một màu đỏ rực chiếu thẳng vào gian phòng tối đèn của Wooje khiến người vẫn đang ngồi trên giường không quen mà nheo nhẹ mắt lại.
Nhìn sang vị trí còn lại trên giường, cậu đoán hiện tại cũng đã phải tầm 5 giờ chiều rồi, nhưng Hyeonjun hình như vẫn chưa về thì phải. Choi Wooje đã đợi anh cả đêm qua, tới tận tờ mờ sáng nay cậu mới có thể vào giấc được một chút, cho nên buổi trưa cậu mới ngủ nhiều đến như vậy. Vươn vai một cái thật dài để giãn hết xương cốt rồi bước xuống giường, Wooje dự định rằng sẽ đi tắm một chút rồi ra nấu cơm tối. Cậu không biết được bao giờ thì anh người yêu của cậu mới về nên lúc nào cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn đồ ăn để phòng trường hợp người này về nhà bất chợt.
Khoảng thời gian hiện tại công ty của Moon Hyeonjun có một dự án do anh đảm nhiệm khá quan trọng. Anh nói với Wooje rằng nếu hoàn thành tốt thì có thể anh sẽ được thăng tiến trong công việc hoặc hơn thế nữa. Cho nên đã hai ngày cậu không được gặp người nọ rồi. Choi Wooje cũng không chủ động liên lạc để hỏi han người yêu của mình bởi cậu biết anh bận, cậu không muốn làm phiền anh. Wooje thỉnh thoảng chỉ gửi vài dòng tin nhắn cỏn con cho người kia để anh biết rằng chỉ cần xong xuôi công việc và về nhà thì sẽ luôn có người đang đợi anh. Cậu cũng không buồn, chỉ là có chút nhớ người kia thôi.
2.
Bởi vì là người thuộc tuýp người sạch sẽ nên thường thì Wooje sẽ ngâm mình khá lâu trong nhà tắm, cậu cực kì thích cảm giác đắm mình trong làn nước ấm sau một ngày dài. Hôm nay do đầu có chút nhức sau giấc ngủ trưa dài thì hơi ấm của nước càng làm cậu dễ chịu biết bao. Vài bản nhạc piano hòa giai điệu với từng giọt hơi nước nóng ẩm khiến cho thời gian ở trong nhà tắm của Choi Wooje hôm nay lâu hơn mọi khi đáng kể.
Wooje sau khi xong xuôi thì bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo thoải mái cùng một chiếc khăn nhỏ vắt trên cổ, trên miệng vẫn còn đang ngân nga vài giai điệu piano ban nãy. Phòng tắm ở căn hộ của cậu và Hyeonjun đang sống không nằm chung với phòng ngủ mà chỉ có một cái được đặt ở phòng khách. Choi Wooje vốn định sấy tóc luôn ở ngoài cho tiện nhưng cậu lại để quên máy sấy ở trong phòng ngủ nên con người với mái tóc vẫn còn lấm tấm ướt bèn bước lại vào căn phòng nhỏ kia để lấy nó. Vừa bước vào phòng, Wooje liền giật mình một phen bởi trên giường đang có một cục bông được bao bọc bởi tấm chăn dày của cậu. Choi Wooje liền tiến lại gần để xem xét kĩ lưỡng hơn một chút và sau đó cậu thở phào một phen. Là Hyeonjun.
Rón rén bước tới gần phía mép giường và ngồi xuống, Choi Wooje nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của người kia, không biết là anh về từ lúc nào nữa, quần áo còn chưa thay ra mà đã lên giường để nằm luôn rồi. Khóe môi của Wooje bất giác cong lên, ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng hơn qua từng giây khi ngắm người kia đang say ngủ, rồi Wooje bất giác đưa tay lên để chạm nhẹ vào má của người có thân hình to lớn đang cuộn tròn trong chăn kia. Từ khoảng cách này cậu còn có thể nghe tiếng ngáy rất nhỏ đang vang nhẹ ra từ trong cổ họng của người này, không biết là anh đã mệt tới mức nào rồi.
"Người yêu của em vất vả rồi." Choi Wooje nhỏ giọng thỏ thẻ với với âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe được.
Cậu quên béng luôn mái tóc của mình mà ngồi ngắm người vẫn đang say giấc, được thêm một lúc thì Wooje bèn nhận ra trời đã tối từ lúc nào khi vô tình đánh mắt qua khung cửa sổ cạnh giường ngủ, cậu bĩu môi bởi không muốn rời mắt khỏi người này, nhưng nghĩ rằng chắc Hyeonjun cũng chưa bỏ gì vào bụng đâu nên liền tiếc nuối đứng dậy bước ra khỏi phòng với bộ tóc vẫn còn ướt và bắt đầu nấu cơm tối. Hyeonjun bảo là anh đã quen ăn cơm của cậu nấu rồi.
3.
"Hyeonjun ơi." Choi Wooje quỳ xuống bên cạnh giường, dùng tay lay nhẹ anh người yêu, "Anh ơi dậy đi."
Moon Hyeonjun lúc này mới lờ mờ mở mắt ra trong mơ hồ chưa kịp định thần được điều gì, chỉ biết rằng mặc dù đang rất mệt nhưng anh vừa trải qua một giấc ngủ cực kì ngon. Ngáp dài một hơi, tai cũng đồng lúc được truyền tới tông giọng quen thuộc khiến khóe miệng ngay lập tức nhếch lên.
"Ơi..." Hyeonjun đáp lại em bằng một chất giọng khàn đặc, "Mấy giờ rồi em?"
"7 giờ rưỡi rồi." Wooje đưa tay lên vuốt nhẹ má người đối diện rồi mỉm cười, "Anh dậy đi, em nấu xong cơm rồi, ra ăn cho nóng rồi tắm rửa cho nhẹ người xong hẵng ngủ tiếp."
Nghe Choi Wooje nói xong Moon Hyeonjun liền từ từ ngồi dậy trong khi cậu vẫn trong tư thế đó để nhìn anh. Thấy thế, Hyeonjun liền bắt lấy cổ tay của người đối diện kéo cậu lên để cậu ngã vào lòng mình. Ngay lập tức anh ôm em người yêu của mình chặt cứng, mắt nhắm nghiền lại còn đầu thì tựa lên vai người kia.
"Nhớ em điên lên được." Anh thỏ thẻ câu này với tông giọng hơi run rẩy, "Xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu."
Ở phía bên này, Wooje cũng vòng tay qua tấm lưng rộng mà nhẹ nhàng vỗ về anh người yêu.
"Không sao mà, em đợi anh được mà. Em thương lắm."
Sau đó cả hai im lặng một lúc lâu để vỗ về nhau. Choi Wooje nói đúng, thời gian vừa rồi Hyeonjun làm việc rất vất vả, anh người yêu của cậu sụt cân đi trông thấy cộng thêm những nốt mụn li ti nổi khắp khuôn mặt và đôi quầng thâm mắt khiến cho anh trông như trở lại vài năm về trước khi chưa gặp được Wooje và chưa được em vỗ béo cho có da có thịt.
.
.
"Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Choi Wooje vừa nói vừa đẩy cốc nước đến gần người kia hơn ý bảo anh uống đã rồi hẵng ăn tiếp.
"Lâu lắm rồi anh mới ăn ngon như thế này." Hyeonjun nhấp một ngụm nước to rồi nói, "Ở công ty thỉnh thoảng anh nhớ đồ em nấu lắm mà không về nhà được."
"Sao không bảo em nấu đem qua cho?"
"Thôi, xa lắm, phiền em ra." Hyeonjun gắp một miếng thịt rồi bỏ vào miệng.
"Hâm à, phiền cái gì!" Wooje mắng, "Sau bảo em em nấu cho."
"Biết rồi mà... Cứ mắng người ta thôi. Cơ mà anh xong việc rồi, thời gian tới không bận như đợt vừa rồi nữa đâu." Anh vừa cười mỉm vừa nói, "Ở nhà chơi với em."
"Thật á?" Choi Wooje nghe xong cao giọng đáp lại, gương mặt cậu bừng lên trông phấn khích vô cùng, "Anh bảo ít nhất cũng phải nửa tháng nữa cơ mà?"
"Ừa nhưng mà anh xong sớm, còn mấy cái lặt vặt còn lại thì chuyển xuống dưới cho người ta làm nốt. Anh chỉ phải duyệt lại nữa thôi chứ cũng hòm hòm hết rồi không bận như đợt trước nữa đâu." Anh nhấn mạnh thêm lần nữa.
Ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ, Hyeonjun giúp Wooje rửa bát xong xuôi thì đi ra sofa ngồi cùng em người yêu. Wooje đang đọc sách, trong những ngày buồn chán không có Hyeonjun ở bên cạnh thì sách luôn là thứ để cậu giết thời gian trong lúc rảnh rỗi.
"Này, anh có việc cần nói." Hyeonjun ngồi xuống sofa ngay sát bên Wooje rồi lên tiếng.
"Ò, sao thế anh?" Wooje ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi quyển sách dày cộp, mắt em đầy ý cười chăm chú vào người bên cạnh, "Em nghe nè."
"Cuối năm bọn mình mua nhà đi."
"HẢ?" Wooje mở to mắt ngạc nhiên khiến Hyeonjun bật cười.
"Sao em ngạc nhiên thế?" Anh hỏi.
"Nhưng mà sao lại mua nhà? Bọn mình đâu có đủ tiền..." Giọng cậu ngập ngừng.
"Anh lo được mà, thiếu thì để anh vay ngân hàng. Anh nghĩ kĩ rồi, cũng đâu để em sống nhà thuê như này mãi được."
Choi Wooje nghe xong thì lặng người hẳn. Hóa ra Hyeonjun vẫn luôn nghĩ cho cậu nhiều như vậy. Anh luôn sợ cậu phải thiệt thòi. Trước khi bận bịu cho dự án lần này của công ty, khi Moon Hyeonjun cùng ngồi xuống kể cho Wooje nghe rằng nếu công việc lần này mà thuận lợi thì anh có thể lo toan mọi việc không cần suy nghĩ về vấn đề tiền nong nữa. Lúc ấy mắt Hyeonjun vui mừng sáng rực lên chăm chú nhìn vào em người yêu của mình, anh phấn khởi như một đứa trẻ mới được cho kẹo làm Wooje cũng vui lây. Cậu tưởng rằng anh chỉ vui mừng vì sẽ được thăng chức thôi, nhưng mà bây giờ thì không như vậy nữa. Hyeonjun luôn quan tâm đến tương lai của cả hai đứa bằng cách nỗ lực nhất có thể.
4.
Bốn năm về trước, khi Moon Hyeonjun gặp được Wooje ở khu nhà giàu lúc anh đang đi giao hàng, lúc ấy thì anh đã để ý đến cậu rồi, ngay từ lần đầu nhìn thấy. Không phải là cảm giác muốn người đó làm người yêu của mình, chỉ là anh tự dưng có cảm giác muốn được nhìn người này nhiều hơn một chút thôi. Sau hôm đó thì bỗng dưng Hyeonjun lại nhận được những đơn giao ở đây ngày càng nhiều, nhưng điều đặc biệt ở đây là lại chỉ có duy nhất một địa chỉ đặt hàng. Choi Wooje liên tục ngày nào cũng đặt một đống gà rán về nhà không biết để làm gì khiến cho ba mẹ cậu còn phát ngán khi nhìn thấy đống đồ dầu mỡ ấy mỗi ngày. Hỏi ra thì cậu chỉ ậm ừ trả lời rằng cậu thèm hoặc là cậu mua cho bạn bè ăn cùng song ba má của cậu cũng gật đầu cho qua mà không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Chẳng ai biết được rằng cậu quý tử nhà Choi đột nhiên bỗng dưng thích ăn gà rán đến như vậy là vì anh giao hàng ở quán này quá ư là đẹp trai đi.
Sau đó tầm vài tháng, bằng một cách nào đó mà Choi Wooje có được số điện thoại của Moon Hyeonjun. Cậu có được nó ngay sau khi Moon Hyeonjun đã nghỉ làm ở quán gà kia, hôm ấy như thường lệ cậu lại đặt gà về ăn nhưng người giao lại không còn là anh đẹp trai mà cậu thích nên nữa hại cậu cả ngày hôm ấy đâm ra khó chịu mà quyết tâm phải có bằng được số của người kia. Trong vài tháng vừa rồi cả Wooje và Hyeonjun cũng đã được gọi là có 'quen biết' nhau qua từng cuộc trò chuyện lặt vặt của cả hai mỗi khi anh giao hàng tới cho em nhỏ. Khi thì cậu líu lo mang vài chai nước ra để đưa cho Hyeonjun sợ anh đi đường bị mệt, khi thì cậu lại tặng anh vài thứ nhỏ nhỏ đáng yêu mà cậu vừa mua được ở cửa hàng nào đó, khi khác thì Choi Wooje lại làm bánh và nhờ Hyeonjun ăn thử nhưng thực chất là cậu làm cho anh ăn bởi loại bánh này cậu đã làm đi làm lại cả trăm lần rồi và ai cũng tấm tắc khen ngon, Moon Hyeonjun cũng chẳng ngoại lệ. Ấy vậy mà tên kia lại biến mất mà chẳng nói lời nào trước với cậu, cậu giận lắm.
Tuy có được số của anh ta như vậy nhưng Choi Wooje cũng chẳng dám liên lạc, cứ chần chừ mãi ở cái tên 'Anh giao gà' trong điện thoại mà chẳng dám ấn vào để nhắn tin hay gọi điện. Mãi cho tới một hôm này, sau khoảng hơn một tháng gì đó kể từ ngày cậu có được dòng số kia, có lẽ Wooje cũng đã quên béng đi việc có người tên Moon Hyeonjun đi qua đời của cậu rồi. Nhưng thế nào mà cái tên đó bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt của cậu, ở trong chính ngôi nhà của cậu và làm gia sư cho thằng em quỷ quái cũng của cậu nốt.
Đương nhiên là với tính cách nhanh nhảu thì Choi Wooje sẽ không để yên rồi, cậu cũng chẳng rõ tại sao mà cậu và anh Hyeonjun giao gà kia lại hôn môi nhau trong phòng nhạc ở nhà vào buổi học thêm đầu tiên của thằng em cậu nữa, nhưng hôn người con trai này thật sự khiến cậu như được chìm vào cõi u mê của bản thân vậy, cậu thích vô cùng. Và từ đó về sau, vào mỗi thứ Tư hàng tuần, cậu và Moon Hyeonjun đều sẽ gặp riêng nhau để làm những việc mà nếu như bị ai đó trong nhà bắt gặp thì cậu chết chắc. Nhưng có một thứ đáng nói ở đây là cả cậu và Hyeonjun ngoài những giây phút ở trong phòng riêng của cậu ra, thì chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ kia thì cả hai sẽ hoàn toàn chỉ là người dưng nước lã. Không gọi điện, không nói chuyện, không nhắn tin, nhưng tất nhiên hai người đều sẽ biết điều mà không quen thêm bất kì một ai khác ở bên ngoài. Nói chung là với Wooje thì Hyeonjun chẳng hề có một danh phận gì hơn bốn chữ 'anh gia sư của em trai', và đương nhiên là đối với Hyeonjun thì Wooje cũng chẳng có một vị trí nào trong đời.
Rồi bỗng dưng vào một ngày khác anh lại biến khỏi tầm mắt của Choi Wooje một lần nữa mà chẳng chịu nói lời nào trước với cậu. Lần này thì Wooje giận Hyeonjun cực kì, giận muốn điên lên được. Cậu cho rằng anh ta chắc chắn là đang trêu đùa cậu chứ không thể nào như thế này được. Lần đầu tiên Moon Hyeonjun nhắn cho cậu một câu chúc ngủ ngon khiến tim cậu như muốn bay lên trời, cảm giác lâng lâng khó tả đó còn khiến cậu sung sướng hơn cả những cái ôm hôn chạm nhiệt của hai người với nhau. Cậu có hồi âm lại dòng tin nhắn ấy, nhưng anh không trả lời, đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Vậy là kể từ khi Wooje gặp Moon Hyeonjun cho tới giờ cũng đã hơn nửa năm, khoảng hai tháng làm anh giao hàng của cậu, gần hai tháng làm người dưng nước lã và ba tháng cuối cùng thì làm gia sư của em trai. Không hơn không kém.
Choi Wooje ngồi ở góc giường, cười khẩy. Moon Hyeonjun không nghe máy của cậu, cũng không hồi âm lại hàng đống tin nhắn cậu gửi đi.
"Ôi thằng chó..." Cậu cảm thán rồi thở dài một hơi.
Sau đó, Choi Wooje đi tìm gặp mẹ của mình.
"Anh gia sư dạy em con vừa mới nghỉ việc..." Wooje ngập ngừng cắn môi như đang suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp, "Học ở đâu vậy mẹ?"
"Đại học Seoul, mẹ được bạn giới thiệu cho đấy, dạy thằng em con vài tháng mà nó khá lên hẳn mà không hiểu sao lại nghỉ ngang như vậy." Bà cau mày thắc mắc, "Hay là do mẹ trả lương ít?"
"Mẹ trả cho người ta bao nhiêu mà ít?" Wooje hỏi.
"Mẹ trả theo buổi, tháng đầu là một trăm. Sang tháng tiếp theo thấy dạy ổn nên tăng lên hai trăm nghìn won."
"Vậy là nhiều mà?"
"Đâu có nhiều so với điều kiện nhà mình, tầm trung bình thôi." Bà đáp.
Choi Wooje thở dài. Cậu biết là đối với Moon Hyeonjun thì số tiền đó là không hề ít. Anh ta chắc hẳn sẽ không đột nhiên mà nghỉ việc vì lý do lương lậu. Chắc chắn rồi, cậu có thể tự tin mẹ cậu là một người hào phóng, chỉ cần làm việc tốt và chăm chỉ thì bao nhiêu bà cũng trả. Vậy thì tại sao lại nghỉ? Vì không muốn yêu đương với cậu à? Không muốn thì nhắn tin chúc cậu ngủ ngon làm cái chó gì rồi để bây giờ cậu nghĩ ngợi nhiều đến thế. Sao lại có cái kiểu đi gieo rắc hi vọng như thế được cơ nhỉ.
5.
"Alo? Đang ở đâu vậy?" Là giọng của Ryu Minseok.
"Đại học Seoul."
"Mày ra đó làm quái gì?" Minseok cao giọng đáp.
"Canh người yêu tương lai."
"Hả?"
"Thôi thấy người rồi, cúp đây." Nói rồi Choi Wooje dập máy.
Đây đã là lần thứ tư Choi Wooje đến trường của Moon Hyeonjun rồi, và đương nhiên là cậu chọn ngồi ở một vị trí rất thuận lợi để quan sát xung quanh nên hầu như lần nào cậu cũng có thể bắt gặp Hyeonjun đi lại ngang qua cậu hoặc là đứng ở đâu đó và vô tình lọt vào mắt của Wooje. Nhưng cậu tuyệt nhiên lại không ra mặt để gặp người kia, chỉ âm thầm mà quan sát ở phía xa xa như vậy thôi, và lần này thì đương nhiên cũng thế. Đôi lúc người này cũng tự hỏi rằng cậu mất công vậy để làm cái gì, và câu trả lời chính lại là cậu nhớ anh ta chết đi được nên mới phải làm như này, chỉ còn mỗi cách này thôi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì bỗng dưng hai hàng lông mày của họ Choi nhíu lại, Hyeonjun đang đi về phía cậu, không biết có phải là để gặp cậu không nhưng anh ta trông có vẻ từ từ chậm rãi lắm, bây giờ cậu chạy thì có được không nhỉ? Nhưng mà cậu đang đeo khẩu trang mà, chắc quái gì anh ta đã nhận ra cậu và cũng chả ai biết được rằng anh ta có thật sự đang tiến về phía cậu hay không mà? Đảo mắt sang hai phía xung quanh, Wooje quyết định không nhìn về phía của người kia đang càng lúc càng đến gần cậu hơn.
"Sao em lại ở đây?" Một tông giọng trầm bỗng nhiên lọt vào tai của họ Choi trong khi đôi mắt của cậu đang chằm chằm xuống đất. Cậu bèn ngẩng đầu lên.
Quả nhiên là Moon Hyeonjun thật, cậu cười khẩy. vẫn trong tư thế ngồi như vậy mà đáp lại.
"Liên quan gì đến anh?"
"Em nhìn chằm chằm anh từ nãy mà?"
"Thì sao?"
Moon Hyeonjun nhìn người đang ngồi trước mặt mình, thái độ của cậu thật sự khiến anh hơi tức giận một chút.
"Không phải em đến để gặp anh à?"
"Không." Wooje đáp với giọng bằng bằng, "Nếu em đến để gặp anh thì em đã chạy ngay ra chỗ anh khi nhìn thấy anh rồi không phải sao?"
"Thế sao lại nhìn anh?"
"Nhớ anh nên nhìn anh."
Mắt của Hyeonjun mở to, người này quả thật là nghĩ gì nói nấy khiến cho anh câm nín. Giọng anh ngập ngừng, bảo:
"Có muốn nói gì với anh không?"
"Có."
"Nói gì thế?"
"Anh ngồi xuống đây với em đi, cạnh em này." Wooje vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ ở bên cạnh mình và Hyeonjun cũng nghe lời mà ngồi xuống ngay sát bên cậu.
"Anh đọc hết tin nhắn của em gửi chưa?" Wooje mở lời, đánh ánh mắt xa ra một khoảng sân trường rộng.
"Anh đọc rồi."
"Anh thấy sao?"
"Em thích anh à?" Moon Hyeonjun dò hỏi.
"Ừm." Wooje thản nhiên mà trả lời như đây là một lẽ thường tình vậy, "Đọc tin nhắn thôi mà anh cũng đoán được hả?"
"Đâu, anh cảm thấy thế từ trước đấy rồi." Hyeonjun quay sang nhìn về phía Wooje, trời đang là mùa đông nên từ phía này anh có thể thấy được chóp mũi đang ửng hồng lên của cậu. "Nên anh mới nghỉ việc."
Câu nói này khiến Choi Wooje cũng đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt của người bên cạnh, cậu nhíu mày.
"Tại sao?"
"Anh sợ mình không xứng với gia cảnh của em."
Nghe xong câu này đôi mày của Wooje càng cau lại, cậu hơi lên giọng.
"Thế là anh cũng thích em à?"
"Không thích mà lại đi hôn em."
"Thì cũng có thể mà, biết đâu anh nhu cầu cao..." Cậu vừa bĩu môi rồi nói, "Nhưng mà thế thì anh bơ em đi chứ không muốn dây dưa thì ra đây nói chuyện với em để làm gì?"
"Anh thấy em mấy lần rồi chứ đâu phải có mỗi lần này đâu, em cứ xuất hiện trước mặt anh như thế rồi bảo anh không chú ý mà được à?"
Choi Wooje gật gù.
"Thế có muốn hẹn hò không?" Cậu hỏi.
Ngay lập tức Moon Hyeonjun dứt khoát trả lời hai chữ "Không muốn" mà chẳng buồn đợi đến ba giây để suy nghĩ.
"Vẫn là lý do đó hả?" Wooje hỏi và thấy Moon Hyeonjun gật đầu đáp lại.
"Bọn mình cũng đâu yêu nhau cả đời, phải chia tay chứ. Em cũng có bắt anh phải chịu trách nhiệm hay nhà anh phải giàu nứt đố đổ vách đâu mà anh lo?" Cậu bèn giảng giải cho anh hiểu với giọng bình bình một cách nhẹ nhàng.
"Chưa yêu mà đã nghĩ đến chia tay rồi à?" Hyeonjun nghe cậu nói xong thì bật cười, người này đúng là thẳng thắn quá mức rồi.
"Không phải, em đang thuyết phục anh yêu em đấy."
"Anh yêu em mà."
"Thế đồng ý em đi." Wooje lên giọng, "Em trông vậy thôi chứ sở thích cũng không cao sang gì đâu. Ở nhà có mỗi má em thích làm đẹp."
"Em cũng đẹp mà?"
"Hì, khen vậy em cảm ơn, thấy em đẹp mà không chịu em à?" Wooje cười, nhìn vào ánh mắt của Hyeonjun với sự mong cầu chưa bao giờ anh thấy ở cậu.
Moon Hyeonjun ở bên này thì bất lực, nghĩ lại thì lời cậu nói cũng có lý, đằng nào chả phải chia tay, anh cũng chẳng tin là bản thân mình có thể giữ người này ở bên cạnh mình lâu được. Chỉ đơn giản là vì anh khác cậu, thật sự rất khác cậu. Trầm ngâm nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Hyeonjun nhận ra là mình cũng không phải là túng quẫn đến mức mà bản thân không được phép yêu đương, anh hoàn toàn có thể lo được cho các bữa ăn mà anh và người yêu cùng thưởng thức ở những nơi không quá đắt đỏ, mặt khác anh còn có thể phấn đấu nhiều hơn nữa nhờ người yêu của mình mà, điều đó cũng không phải là quá tệ. Nghĩ xong, anh yêu chiều nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Choi Wooje nhét vào túi áo khoác dày của mình.
"Ừm."
"Hả? Anh bảo gì cơ?"
"Anh yêu em."
6.
Choi Wooje bỏ nhà đi. Đó là quyết định của cậu sau năm lần bảy lượt thuyết phục bố mẹ cho phép cậu được yêu Hyeonjun nhưng không thành.
Thời gian đầu quả là có hơi chật vật nhưng cậu cũng quen dần. Choi Wooje và Moon Hyeonjun yêu nhau đến bây giờ đã là hơn hai năm, Hyeonjun đã ra trường và có công việc ổn định rồi nhưng cậu thì không hẳn. Bỏ nhà ra đi đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ phải tự động nghỉ việc ở công ty của bố và bắt đầu đi tìm một công việc mới cho bản thân mình. Đương nhiên là cậu còn một khoản không nhỏ cậu đã dành dụm, nhưng dù chi tiêu chắt chiu đến đâu thì cũng có ngày phải hết, cậu cũng không muốn bản thân là gánh nặng của người yêu mình cho nên khoảng thời gian này Choi Wooje đang gấp rút tìm việc mới, cậu gửi hồ sơ đi khắp nơi và chờ đợi lịch phỏng vấn của từng nơi hẹn cậu.
Moon Hyeonjun đương nhiên là không bao giờ đồng ý với việc Wooje bỏ nhà đi như thế này, anh luôn luôn khuyên rằng cậu phải bình tĩnh mà nói chuyện với bố mẹ, đừng nóng vội mà làm họ không vui. Anh cũng từng đề nghị chia tay nhưng Wooje không chịu, cậu bảo chưa hết yêu thì không được chia tay nên anh cũng đành nghe theo cậu. Hyeonjun có vẻ áy náy và có lỗi lắm khi không lo được chỗ ăn ngủ tốt cho người yêu nhưng Wooje thì không thấy như vậy, cậu cảm thấy chỗ này rất tốt, cậu rất thích. Thật ra Choi Wooje cũng từng nghĩ đến việc cậu và Hyeonjun đường ai nấy đi rồi, vì bất kể lý do gì, và cậu cũng tưởng tượng ra được cảnh bố mẹ thở dài thườn thượt khi cậu quý tử nhà họ bị trai bỏ nên mới mò cái mặt của nó về nhà.
Haiz, nghĩ đến đây Wooje cũng thở dài. Nhưng cậu lớn rồi, cậu tự lo cho bản thân mình được. Kể cả khi không có Hyeonjun ở đây.
Nhưng may mắn làm sao, cho đến tận bây giờ Moon Hyeonjun vẫn đối xử với Choi Wooje một cách yêu chiều nhất có thể.
Trở về hiện tại, Wooje đang vừa tựa đầu lên vai anh người yêu của mình vừa nức nở. Việc Hyeonjun muốn mua nhà cho hai đứa và đứng cả tên của cậu nữa hoàn toàn là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
"Anh định nghiêm túc với em thật đấy à?" Cậu hỏi.
"Sống với nhau 2 năm rồi mà vẫn không tin anh hả?" Hyeonjun bật cười, tay xoa lưng cậu vỗ về. "Cậu quý tử nhà anh ơi, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ, anh là gia đình của em mà."
"Ơn trời là Moon Hyeonjun không định đá tôi." Cậu trêu.
"Nói linh tinh."
"Anh này, hoá ra là anh lo cho hai đứa mình đến vậy. Hoá ra là anh yêu em nhiều đến mức em còn chẳng tưởng tượng nổi. Hoá ra là anh cố gắng để em không phải chịu thiệt nhiều đến thế." Wooje thủ thỉ bên tai người đang ôm cậu vào lòng.
Quả thật thì cậu chỉ biết sống và yêu anh thôi, ít khi cậu nghĩ xa xôi cho mối quan hệ này lắm nếu không muốn nói là không hề có. Vì cậu sợ rằng cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả. Wooje cược một ván cờ lớn bằng hạnh phúc của bản thân vào Moon Hyeonjun nhưng lại chẳng có hi vọng gì vào tương lai của hai đứa, nhưng Hyeonjun thì ngược lại, anh giành lại bằng được từng nước đi trong bàn cờ để ăn được những con thắng để có thể đem Choi Wooje về bên cạnh mình mãi mãi.
"Em không phải lo gì đâu, để anh lo là được rồi. Dạo này em với bố mẹ cũng làm lành rồi thì thỉnh thoảng về thăm ông bà đi." Anh khuyên.
"Gì? Định đuổi em về nhà ngoại đấy à?" Choi Wooje nhíu mày.
Buông Moon Hyeonjun ra, cậu liền nằm xuống mà gối đầu lên đùi anh. Tay cậu vẫn nắm lấy tay của anh. Nói tiếp:
"Anh về thăm bố mẹ cùng em đi."
Quả thật khi nói ra câu này cậu cũng hơi sợ rằng Hyeonjun sẽ không chịu mà từ chối cậu, nhưng không, anh chỉ gật đầu rồi nhìn xuống phía cậu mà cười, đẹp trai điên lên được.
"Không sợ hả?"
"Không, sợ gì, anh nuôi được em rồi thì sao phải sợ gì nữa."
Đến bây giờ Choi Wooje mới thấy là mấy câu vặt vãnh hơn bốn năm trước của cậu dùng để thuyết phục Moon Hyeonjun yêu mình chỉ là xàm xí, cậu chỉ là lúc đó muốn anh hẹn hò với cậu chết đi được nên mới nói vậy thôi. Bây giờ nằm trong lòng anh rồi thì lại chỉ muốn yêu người này mãi mãi, yêu người này đến chết cũng được. Được nằm trong lòng của anh người yêu, được anh nhẹ nhàng vuốt tóc cho, được anh nắm tay nên cậu cảm thấy hạnh phúc lắm.
"Anh có định cưới em không?" Cậu buột miệng hỏi một câu mà đã lòng vòng trong đầu cậu từ nãy đến giờ không buông, nói xong thì lại hơi đỏ mặt vì ngại.
Câu hỏi này thật sự khiến Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, anh yêu chiều cúi xuống ngắm nhìn người trong lòng mình.
"Ngồi dậy hôn một cái rồi anh trả lời." Anh đáp.
Và thế là có hai bờ môi chạm vào nhau, họ Moon đặt em người yêu lên đùi mình rồi dùng tay siết chặt eo của em. Môi của họ dán chặt vào nhau, nhẹ nhàng liếm láp và gặm nhấm từng cen-ti-mét như hai con mèo đang vờn giỡn đùa vui. Rồi anh lại ôm Choi Wooje với một đôi môi sưng tấy mọng nước vào lòng, anh mỉm cười.
"Từ lần đầu tiên hôn em trong phòng nhạc ở nhà em thì anh đã muốn được ở bên em suốt đời rồi. Thật đấy, chỉ là lúc đó anh nghĩ mình không xứng thôi."
"Thế bây giờ anh xứng chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng anh nghĩ em là một món quà. Món quà này anh không thể từ chối được, nhưng anh chắc chắn sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi." Moon Hyeonjun vừa nói vuốt nhẹ từng cái lên lưng của Choi Wooje làm cậu thoải mái vô cùng.
Cậu nhắm nghiền mắt, nghĩ rằng cái tên này là người giỏi ăn nói nhất trên đời mà cậu gặp được. Anh ta chưa bao giờ làm cậu hối hận vì đã ở bên anh ta. Trông Moon Hyeojun bây giờ dã buồn ngủ lắm rồi nhưng anh vẫn cố ngồi nói chuyện với cậu để bù đắp cho thời gian vừa qua, cậu trông thương quá nên thôi đành thả anh ta đi tắm rồi vào phòng ôm cậu ngủ vậy.
Cõ lẽ là đêm nay cậu lại được ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top