00
Tác phẩm trước đó: fIipped_
Tác phẩm sau đó: fIipped_
☆
Ánh sáng từ đèn trần bao lấy thân ảnh gầy gò, dưới chân lại là bóng đen bám lấy không buông. Nam sinh nhỏ con ngồi ở góc tường chờ phụ huynh tới, ngoài mấy vết bầm tím trên mặt cùng khóe môi chảy máu thì đến cả áo đồng phục trắng bên trong cũng lấm lem hết cả. Thứ duy nhất nguyên vẹn trên người cậu là chiếc áo khoác gió màu đen có vẻ quá cỡ.
Tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn giữa tiếng giấy bút loạt xoạt vừa khẩn trương lại căng thẳng khiến cho bầu không khí trong phòng trầm xuống một tông, không chỉ khiến người ta bức bối mà còn phải đè nén xuống sâu cùng.
Thầy hiệu trưởng hạ kính xuống, nghiêm túc nhìn tròng trọc vào mấy nam sinh bị đánh cho mặt mũi sưng vù đang yên lặng ngồi trước mặt rồi lắc đầu. Mấy nam sinh bất mãn nghiến răng ken két, nghĩ tới nam sinh đằng sau đang ngồi thút thít đáy mắt chợt nổi lên sự hung hăng.
Mà nam sinh kia trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đáp lại bằng một cái lườm sắc lẹm qua khẽ hở của ngón tay đang ôm lấy mặt. Tuy rằng thái độ đối với mấy người kia cả mười phần khinh khỉnh, song đôi vai gầy gò vẫn run lên từng nhịp.
Vai Han Wangho bất chợt cảm nhận được sức ép, cậu ngẩng đầu lên liền thấy nam sinh đeo kính ngồi cạnh đã ôm lấy vai cậu không ngừng xoa xoa. "Em đừng sợ, không sao nữa rồi."
Han Wangho lao vào lồng ngực Lee Sanghyeok, mái đầu nhỏ dính đầy đất cát làm cho áo đồng phục trắng trở nên lem luốc, nhưng Lee Sanghyeok không khó chịu với điều này. "Anh ơi, em sợ lắm..."
Lee Sanghyeok đáp lại cái ôm của Han Wangho, tay không ngưng xoa lưng cậu trấn an. Tuy rằng dưới đáy đồng tử lộ rõ vẻ chẳng quan tâm đến mấy người ngồi trước mặt, song để lộ đôi vai run rẩy cùng ánh mắt ngập nước, khóe miệng nhỏ bị tổn thương không ngừng khóc thút thít nhìn thế nào cũng thấy thật đáng thương.
"Bạn học Han đừng sợ, kể lại cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra." Thầy hiệu trưởng quay qua chỗ Han Wangho, thái độ thay đổi sang ôn hòa nhanh đến chóng mặt, dịu giọng mở miệng.
Han Wangho nhìn về phía mấy người kia, đáy mắt không khỏi lộ rõ vẻ đắc ý, nhưng vẫn run rẩy ngồi im trong vòng tay Lee Sanghyeok, lắc đầu không nói.
"Bạn học Han đừng sợ, không sao nữa rồi." Lee Sanghyeok liên tục trấn an, tuy rằng tông giọng cũng biểu cảm của anh thay đổi không đáng kể, nhưng mà Han Wangho vẫn cảm thấy có chút thành tựu.
Cảm thấy được vỗ về đủ rồi, Han Wangho mới chịu mở miệng. "Là bọn họ đánh em trước."
Đám nam sinh kia ngay lập tức nhao nhao lên. "Mày nói cái gì? Ai đánh ai trước?" Han Wangho ngay lập tức co rúm lại, nửa câu cũng không nói tiếp.
"Thầy hiệu trưởng, thầy không thể vừa nhìn cậu ta gầy gò như vậy liền tin lời cậu ta được. Bằng không mấy vết trên mặt bọn em sao có thể xuất hiện, đều là tại cậu ta đánh mà ra!" Nam sinh lập tức kêu oan, đồng bọn còn cùng cậu ta phụ họa giơ mặt ra cho hiệu trưởng xem mấy vết thương chồng chất lên nhau.
Thầy hiệu trưởng hơi nheo mắt lại. "Các cậu ai nấy đều cao to lực lưỡng, nói người đã gầy yếu còn cao không tới mét bảy đánh mấy cậu nghe có hợp lý không?"
"Thầy à, chuyện gì mà không thể xảy ra. Thầy không thể chỉ nghe từ một phía được đâu." Lời nam sinh nói, tuy dựa vào tình thế mà nói sẽ có chút nghi hoặc nhưng xét về tình lý thì cũng nên xem xét một chút.
Thầy hiệu trưởng quay qua phía nam sinh đang an ủi Han Wangho, "Lee Sanghyeok, em là người báo thầy giám hiệu, lúc đó em thấy gì?"
Nam sinh đẩy kính, dưới ánh đèn trần trắng, thân ảnh gầy gò trong bộ đồng phục trường thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, có điều biểu cảm có chút lạnh lùng.
"Lúc em tới chỉ nhìn thấy mấy người họ bắt nạt bạn học Han, còn về phần bạn học Han đánh bọn họ hay không, em không nhìn thấy."
Han Wangho để ý , kể từ lúc bước vào phòng đến giờ , cho dù có nói gì thì biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok cũng không thay đổi, tất nhiên là tông giọng cũng vậy, chỉ duy nhất có lúc an ủi cậu là có chút biến động.
"Này cậu không phải bị cậu ta mua chuộc đó chứ?" Mấy nam sinh uất ức đến đỏ cả mắt.
"Hội trưởng hội học sinh sẽ không làm như vậy." Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói.
Bấy giờ Han Wangho mới ý thức được người trước mặt là con nhà người ta trong truyền thuyết và cậu giống như đã tìm thấy cái ô có thể che cả bầu trời. Han Wangho to gan nghĩ, có thể được Lee Sanghyeok che chở cũng không tồi, mà nếu có thể đùa giỡn với anh một chút, có khi lại là ý kiến hay.
Mấy nam sinh kia bấy giờ mới nhận ra vị hội trưởng kín tiếng, một đời liêm khiết trong lời đồn, chỉ có thể cúi đầu nghiến răng. Bởi vì một khi Lee Sanghyeok đứng về phía Han Wangho, uy tín của cậu ta sẽ tăng gấp bội mà chẳng cần phải làm gì.
Lee Sanghyeok thờ ơ đẩy kính, ánh mắt sạch sẽ cực kỳ lạnh lùng. "Tôi đối với các cậu và cậu ấy không quen không biết, hà cớ gì lại phải ra tay giúp đỡ cậu ấy?"
Han Wangho khẽ nheo mắt, trên mặt toàn là ý cười khi nhìn mấy nam sinh kia tức đến độ muốn xé xác cậu ra, mà Lee Sanghyeok và thầy hiệu trưởng đều không thấy được điều này.
Thầy hiệu trưởng gật gù ra vẻ đã hiểu liền quay qua nói với Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể về. "Bạn học Lee, em đưa Wangho về đi. Thầy sẽ lo liệu chuyện này. Han Wangho em đừng sợ, không sao đâu."
Vẻ mặt tức tối của mấy nam sinh kia làm Han Wangho cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ cùng đôi mắt phiếm hồng, sau đó cúi đầu lễ phép. "Em cảm ơn thầy, cảm ơn đàn anh Lee."
Chờ khi Lee Sanghyeok và thầy hiệu trưởng không để ý, cậu liền bỏ lại một câu nói bằng khẩu hình. "Lũ ngu!"
"Con mẹ nó! Han Wangho mày chán sống rồi!" Nam sinh còn chưa nhận được giấy viết bản kiểm điểm từ thầy hiệu trưởng, đã gào lên rồi định xông ra đánh Han Wangho một trận nữa.
Han Wangho liền giơ hai tay lên che đầu, cố ý lùi lại để va vào lưng Lee Sanghyeok, mà Lee Sanghyeok lại theo bản năng đẩy Han Wangho về phía sau.
"Này! Bản kiểm điểm còn chưa viết xong, các cậu tính làm gì vậy?"
Mấy nam sinh kia hậm hực quay lại chỗ ngồi, Han Wangho cũng nhân cơ hội tiếp xúc gần hơn với Lee Sanghyeok thêm một chút.
"Em có sao không?"
Han Wangho cúi thấp đầu, lộ ra dáng vẻ sợ hãi lại đơn độc, đối với Lee Sanghyeok tin rằng cả thế giới đều chân thực thì nghiễm nhiên trở thành người đáng thương hơn ai hết. Lee Sanghyeok vươn tay đụng vào mái đầu nhỏ đang lắc lư, cố gắng ra hiệu mình ổn.
"Đừng sợ, họ sẽ không dám làm gì em đâu." Lee Sanghyeok dịu dàng nói, còn cúi thấp người xuống để xác nhận rằng Han Wangho không khóc mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
"Anh dẫn em về nhà nhé?" Lee Sanghyeok nói nhỏ, đủ để cho anh và cậu đều nghe.
Han Wangho đắc ý híp mắt lại, sau đó làm bộ ngoan ngoãn gật đầu, còn len len luồn tay vào tay của Lee Sanghyeok, chứng kiến anh thoáng chốc bất ngờ nhưng sau rồi lại không nỡ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top