|5|

Hôm nay cũng như thường nhật, vẫn là những con người muộn phiền vì tiền. Những chiếc xe dream cũ kĩ với những cái đạp hết sức bình sinh và những chiếc tay ga đời đầu đã không đề mượt mà như trước, và cả những chiếc cup 50 sở hữu tiếng máy giòn rụm vang vọng khiến người nghe khó chịu, cả khu chỉ đếm trên đầu ngón tay những chiếc xe đẹp và đắt.

Sáng lại thầy vài ba cô gái ăn mặc thiếu vải trên người chỉ mặc vội chiếc áo khoác mỏng để che đi những phần da thịt đỏ của bản thân, gương mặt mệt mỏi không sức sống cùng với lớp trang điểm đã lem luốt bước xuống chiếc xe ôm đi siêu dẹo vào trong.

Không riêng con gái mà có cả những thằng con trai non trẹt cũng làm những nghề này, họ nói phục vụ cho những quý bà giàu có cũng không sung sướng gì, hoạt động thì hết công suất nhưng thù lao nhận lại chỉ vọn vẹn vài ba trăm ngàn.

Hệ luỵ của họ phải chịu là nhưng căn bệnh không có thuốc trị, chứng kiến những cảnh đấy không khỏi chạnh lòng.

Còn thấy cả những cô chú lao công đêm khuya, người ta thường kì thị họ hoặc không thèm nhìn lấy một cái khi gặp ngoài đường, nhưng có ai hiểu nếu không có họ thì đường của mọi người thế nào mà sạch. Bộ dạng tiều tuỵ vì phải làm việc cả đêm, trên tay là những gói xói đã nguội vì phải mua đêm qua cho rẻ.

Không quên những chú bảo vệ phải trực đêm, có nhiều chú ban ngày về nhà còn không nghỉ ngơi mà phải đi chạy xem ôm kiếm thêm, có nhiều trường hợp bị tai nạn xe do quá buồn ngủ nhưng trách thế nào bây giờ? Sài Gòn đến cả khăn giấy cũng phải trả tiền. Không làm cũng không thể sống, làm cũng không được sống.

Những gánh hàng rong trên đôi vai gầy gò của các cô các cụ bà đã có vết hằn trên da trên thịt gánh đi phải gánh về rồi than thở vì không bán được gì, dòng người tấp nập như vậy cũng không ai động lòng.

Chưa kể nhưng cô chú cơ nhỡ mà còn bị khuyết tật được tụi kia đem về bỏ tiền ra thuê chỗ rồi còn cho cả gạo cả đồ ăn, họ chấp nhận đói khổ nhưng không có nghĩa họ đầu hàng trước số phận, có phần lớn cô chú thì lựa chọn bán vé số, còn một số thì phục vụ văn nghệ bán kẹo.

Ngoài ra thì không thể không có những con nghiện ngày đêm lăm le trộm cắp để có tiền mua thuốc chích, ai mà không quen hoặc không cứng thì vừa bước vào cổng khu liền muốn bỏ về. Lúc tụi nó không nghiện thì đi theo Cao Phong làm bốc vác kiếm tiền.

Đã từng nói khu Lâm Đa là vậy, phức tạp gì cũng có, trên chỉ là số ít công việc của dân ở đây. Nếu họ có thể làm được những công việc tốt hơn chắc chắn họ đã làm nhưng không phải trên đời này chúng ta muốn là được.

Có câu "Sài Gòn hoa lệ" Đúng thật, hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Người thì giàu ăn cả đời cũng không hết, còn người nghèo thì nghèo đến mức gạo cũng không có mà ăn.

Tiền chỉ là một tờ giấy mỏng mà con người lại vì tờ giấy mỏng bán cả mạng cũng muốn có.

Cho nên những việc tụi kia làm cũng không ai dám trách vì nghĩ kĩ lại nếu mà không có tụi nó chắc giờ khu Lâm Đa này không còn tồn tại lâu rồi.

Trong khu lác đác chỉ còn vài người, còn có mấy ông già ngồi ngay gốc gửi xe bất cái bàn ngồi quánh cờ.

Thiên Vũ ngập ngừng muốn nói gì đó với Tử Di nhưng rồi lại thôi, Tử Di vừa nhìn đã biết để đá vào cà phê cho cậu xong rồi cũng ngồi xuống kế bên cậu hỏi "Muốn nói chuyện gì nói đi"

Cũng không thể không nói nên Thiên Vũ chép miếng nói nhỏ "Chơi lớn hông?"

"Muốn chơi gì?" Tử Di nghi ngờ nhìn cậu hỏi

Thiên Vũ kéo đầu Tử Di qua nói nhỏ vào tai cô "Cướp tiệm vàng"

Tử Di vừa nghe xong liền chửi "Mày chơi đá hả? Điên à?"

"Mày nghĩ ở cái đất Sài Gòn này còn cơm cho mày kiếm hả? Chơi lớn bỏ xứ đi luôn" Thiên Vũ nghiêm túc nhìn Tử Di bàn bạc

"Hàng năm số lượng lừa đảo mà còn nhởn nhơ là bao nhiêu người? còn hàng năm số người bị gông cổ do cướp tiệm vàng là bao nhiêu?" Tử Di phân tích cho Thiên Vũ nghe

"Tao không đùa, tao nghiêm túc đó, chơi không?" Thiên Vũ đang rất cần tiền nên rất gấp

"Mày nhìn mặt tao giống đùa với mày à?" Tử Di cũng quạo không kém xéo sắc nói nhưng suy nghĩ gì đó liền nhíu mày hỏi "Khoan đã, xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Thua độ?"

Thiên Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Bao nhiêu?" Tử Di đang cố gắng bình tĩnh hỏi

"300"

____________________________________
25/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top