|3|

Không khí nhộn nhịp, ồn ào vào sáng tinh mơ đã là nét đặc trưng đã có từ bao giờ của khu phố Lâm Đa,

Đồng hồ sinh học vào lúc 5h sáng, người dân sống ở đây không khỏi chán nản vì chiếc máy cát-sét cũ kĩ phát ra những bài ca cổ rè rè, nhiều lần phàn nàn những ông bà lão không có chút phản ứng, lâu dần bài ca cổ cũng trở thành đồng hồ báo thức tuyệt vời cho khu,

Câu vọng cổ vang lên là lúc bắt đầu cho một ngày mới!

Hàng nước đầu khu đã bắt đầu đông khách, người cafe, người nước ngọt, người thuốc hút, người trà xanh, Tử Di bán không kịp tay còn Thảo Linh thì lấy tiền,

Phía bên này, Thiên Vũ đang giúp Tử Kỳ thu tiền gửi xe còn Tử Kỳ thì dắt xe ra cho dòng người đi làm,

Còn Cao Phong vẫn như cũ, vẫn chiễm chệ ngồi chéo chân thu tiền bảo kê,

Dòng người qua lại gấp gáp, ăn vội ổ bánh mì, uống vội ly cafe, rít vội điếu thuốc, sau đó liền xách xe chạy đi,

Tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền!

Hợp rồi lại tan, đông đến mấy cũng tản, bây giờ chỉ còn lẹt đẹt vài người lên xuống lầu, còn nhóm tụi nó sau một lúc bận rộn bây giờ liền được ăn sáng bằng những tô phở của bà tư đầu ngõ, khói nghi ngút hoà cùng mùi thơm lừng đặc trưng của hương vị Việt không ai có thể cưỡng lại.

Ông bà ta có câu "Trời đánh tránh bữa ăn" vậy mà mấy bữa ăn liền đều bị con em út phá đám, nó từ trên lầu chạy xuống la oái oái

"Mấy anh chị biết tin gì chưa?"

"Mắt có đui thì cũng phải ý thức được việc là tụi tao có rãnh như mày để đi hóng tin hay không?"

Đáng lý Thiên Vũ đã được thưởng thức tròn vị tô phở đặc biệt, nhưng Bảo Quyên đã phá vỡ nó bằng cách vừa chạy vừa la xuống đánh lên vai của cậu một cái rõ đau rồi làm rơi luôn tô phở và thế là tạo nên câu trả lời cục súc vừa rồi,

"Ayyy em xin lỗi xin lỗi!" Bảo Quyên nhìn cảnh tượng mình gây ra trong vòng tích tắc liền hoảng hồn xin lỗi lia lịa

"Mua tô khác cho tao lẹ lên!" Thiên Vũ bực tức lôi Bảo Quyên ra la lối

"Thôi thôi, chuyện này quan trong hơn tô phở của anh nè!" Bảo Quyên dằn tay lại ghế ngồi xuống nói

"Rồi là chuyện gì?" Thảo Linh quay lại vấn đề tin tức hỏi

"Mới hồi nảy em đi ngang phòng bà hai, em nghe bả nói với bà Liên là dọn lại căn phòng trống để chút nữa có nhỏ nào quê Trà Vinh lên ở á!" Bảo Quyên nghiêm túc thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe

"Rồi sao?" Tử Kỳ mặt không cảm xúc hỏi

"Trời ơi, sao là sao, sao là trăng gì? Mọi người hông hiểu ý em hả?" Bảo Quyên nhìn mọi người bình tĩnh nhìn cô bức xúc hỏi

"Quan trọng là con nhỏ đó nó như thế nào? Bộ mày tưởng đứa nào dưới quê lên cũng lúa hả? Thời giờ chứ có như hồi xưa đâu!" Tử Di vừa ăn xong lau miệng rồi nói

"Thằng Vũ lên bà hai đi!" Tử Di kêu thằng bạn đi làm nhiệm vụ cao cả

"Cho tao một lý do để tao đi đi" Thiên Vũ nhìn thẳng con bạn hỏi

"Mày nói là mày tìm bạn gái, giờ mày nghe đến gái là mày phái, mày vã quá rồi!" Tử Di diễn sâu nói cho Thiên Vũ nghe

"Biến thái, mày đang diễn nét rất biến thái luôn á!" Thiên Vũ đang diễn nét sợ hãi cảm thán nói

"Giờ đi hông?" Tử Di hỏi

"Không! Ông Phong đi đi" Thiên Vũ giao trách nhiệm cao cả qua cho Cao Phong

"Mày cho tao một lời giải thích tại sao tao phải đi!" Cao Phong cũng trốn tránh nói

"Làm gì đàn ông con trai khu này né bà hai dữ vậy ta?" Bảo Quyên thắc mắc hỏi

"Không né mới không bình thường á! Mày nghĩ coi cái môi bả như cục thịt bò vậy, nhìn cái hết muốn ăn miếng bò trong tô phở luôn, còn cái mặt thì phấn dày như nồi cơm cháy nhìn sợ ma gần chết!" Tử Kỳ nhớ lại kể mà rùng mình

"Còn cái má nữa, như hai cái bông sen nở rộ vậy!" Cao Phong là thanh niên cứng nhìn mà còn sợ hãi

"Vậy Thảo Linh đi đi!" Nghe tụi con trai diễn tả mà Tử Di phì cười nhưng vẫn nói

"Rồi hỏi gì?" Thảo Linh nghe cũng hơi ớn hỏi Tử Di

"Sử dụng trí khôn của em đi cô bé!" Tử Di nhếch mày nói với cô

To be continue

___________________________________
26/7/2021

Cả nhà ngủ ngon 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top