|1|
Khu Lâm Đa,
Khu Lâm Đa là một khu phố nằm trong hẻm 670 quận 4,
Ở đây chứa đủ loại thành phần, đủ tầng lớp, duy chỉ có bọn nhà giàu là không,
Từ bảo vệ, lao công, giúp việc đến trai bao, gái ngành đều sống ở đây,
Nếu nói khu Lâm Đa là khu ổ chuột thì không đúng mà nói là khu thượng lưu lại càng sai, "Tạp Nham" là từ thích hợp nhất dành cho tất cả những người sống ở khu Lâm Đa.
Mà nói nào ngay, khu phố này được cái ồn ào mà còn mất an ninh trật tự nữa,
Nhưng mà nhờ có giang hồ bảo kê nên là cũng yên ổn chút không có người dám tới kiếm chuyện,
Nói nó giang hồ vậy thôi chứ có lính lác gì đâu, đại ca cũng không luôn, nên nó tự làm lính rồi tự kiêm luôn đại ca, chỉ đánh đấm là giỏi, mặt mày thì hung tợn, xăm trổ đầy mình, chỉ cần cái liếc mắt của nó là người ta chạy chết khiếp, mà có nó cũng đỡ hơn nhiều.
Trong xóm có thằng giang hồ đủ mệt rồi thêm thằng đòi nợ mướn nữa mới chết, suốt ngày đập phá, lớn tiếng la lối, tới hẹn mà không trả nợ, nó đánh cho chết, vái trời vái phật quỷ tha ma bắt mày.
Sáng ra là tụi giặc này nó tụ tập ở cái quán nước đầu khu, con nhỏ bán nước đẹp người chứ không có đẹp nết, thấy ghét dữ lắm, người ta không mua nó ép buộc ta mua cho nó, ai mà hết tiền mua thiếu qua hôm sau phải trả nó gấp đôi, mà có nó thì không sợ bị tối cổ.
Có thằng đòi nợ mướn thì phải có con cho vay, con này nhìn bề ngoài thì đừng có bắt hình dong, tưởng ngoan hiền dữ lắm ai dè đâu là con cáo già, nó cho vay ăn lời cắt cổ, trong khu ai mà vay tiền nó thì cũng kẹt dữ lắm mới vay.
Thằng giữ xe cũng trời đánh thánh đâm nữa, nó khó ưa như con chị của nó, giữ xe còn hơn giữ vàng nữa ăn mắc như quỷ, gửi xe mượn nó dắt ra dắt dô dùm là cái bản mặt nó thái độ liền, không dắt thì thôi tao dắt làm gì căng.
Nói đủ loại thành phần đâu có sai, mấy năm trước nghe nói nó bỏ nhà đi bụi khi miệng nó còn hôi sữa mà bây giờ đã học sinh cuối cấp rồi, học sinh mà sống chó sống lỗi kinh khủng, nói nó một câu nó trả lời lại mười một câu, ai mà nói xấu nó là xác định, phá thì như giặc, nó mà sáp lại với thằng giữ xe là đời này coi như bỏ.
6 đứa 6 hoàn cảnh, hợp lại thành một nhóm, nắm trùm cái khu Lâm Đa này,
Tính tới tính lui thì đám giặc này ở đây cũng được bảy năm rồi, không biết tụi nó làm việc gì, mà cho dù có ai biết cũng nhắm mắt cho qua, xem như không nghe không thấy.
Hàng nước của Tử Di nằm cạnh góc cầu thang, hướng phía trước cách khoảng 100m là cổng khu, sát bên là chỗ gửi xe của khu do Tử Kỳ quản lý, đường đi phải bị thu hẹp lại khi những chiếc bàn chiếc ghế của quán cản trở.
Sáng hôm nay cũng như bao ngày,
Cao Phong vẫn một bộ dáng lưu manh, từ tầng hai bước xuống, ngồi đóng đô ở hàng quán con Tử Di mà thu tiền bảo kê, nó quay sang hỏi "Mấy đứa kia đâu hết rồi?"
"Không thấy thì là ngủ chưa thức" Tử Di miệng trả lời nhưng tay thì đang pha cà phê bưng ra để lên bàn cho Cao Phong
"Lấy anh gói thuốc luôn" Cao Phong quậy quậy ly cà phê đặc biệt uống một hớp rồi lại nói
"Hôm kia gói nữa là hai gói" Tử Di quăng gói JET lên bàn, sẵn nhắc nợ hôm trước luôn
"Quậy em ly trà chanh coi Hai" Từ trên cầu thang đi xuống đã nghe tiếng Tử Kỳ nói oái oái lên
"Mày cha hay ông nội tao? tự vô làm mày" Tử Di liếc xéo thằng em trời đánh
"Ông Vũ ổng nói chở em đi đòi nợ mà ổng đâu rồi?" Tử Kỳ phải tự thân vận động tự quậy uống, miệng không ngưng luyên thuyên
"Mới sáng sớm đi đòi nợ hông sợ chúng quánh hả thằng kia?" Thiên Vũ bất ngờ đi xuống làm mọi người giật mình, rồi tự nhiên như người long xuyên tự lấy chai nước uống luôn
"Kỳ ra dắt chiếc xe dùm dì cái con!" Bà dì ở lầu một đi làm, kêu Tử Kỳ ra dắt xe
"Hông thấy uống trà chanh hay gì mà kêu réo" Tử Kỳ liếc nhìn bả trả lời, bả thấy vậy cũng tự dắt rồi đi luôn
" Mua chai nước uống cho mát mẻ con người buổi sáng sớm bảy ơi!" Tử Di nhìn thấy bà bảy từ cầu thang đi xuống liền mời gọi bả mua nước
"Uống nhà rồi mày ơi!" bà bảy sáng sớm như ai giật hụi mà mặt nặng mày nhẹ cau có quát
"Ê thiếu một nghìn rồi bà thím." Mỗi người đều sẽ đóng cho Cao Phong mười ngàn đồng một ngày tiền bảo kê, bà bảy đưa tiền lẻ làm cho Cao Phong phải đếm lại, thấy thiếu một ngàn liền liếc nhìn bả nhắc nhở
"À ừ lấy bảy chai trà xanh đi con!" bà bảy bả tưởng thằng Phong doạ bả cho bả mua nước nhưng thật sự là bả thiếu thiệt
"Hai chục." Tử Di lấy chai trà xanh bỏ vô bọc đưa cho bả rồi nói giá tiền
"Nè, thôi bảy đi ngen!" bà bảy đưa đúng tờ hai mươi nghìn rồi đi luôn
"Ủa rồi một nghìn tao đâu?" Cao Phong phản ứng chậm mặt ngơ ra nhìn bà bảy đi tới cổng mới hỏi, làm cả bọn chỉ biết nhìn nhau phì cười
"Còn thằng khùng này nữa, uống nước hông trả tiền gì hết mậy?" Tử Di nhớ gì đó quay ngang đánh lên vai Thiên Vũ cái chát rõ đau cằn nhằn
"Thì ghi sổ đó đi từ từ tao trả, làm gì căng?" Thiên Vũ bị Tử Di hành hạ đánh đập riết cũng quen nên coi như không cảm xúc mà trả lời
"Tên mày đầy sổ rồi kìa, ghi quài luôn á trời!" Tử Di đánh thêm cái nữa liếc mắt trả lời thằng bạn chí cốt
"Anh Vũ đi đòi nợ dùm em chưa?" Thảo Linh từ ngoài cổng khu đi vô, tay xách bịch bịch hỏi Thiên Vũ
"Giờ này hông biết bả đánh răng xong chưa nữa mà đi" Thiên Vũ nhìn nhìn Thảo Linh nói
"Em có mua hủ tiếu với bún riêu nè, ăn đi rồi đi dùm em!" Thảo Linh để mấy bịch xuống bàn nói, rồi vô quầy nước lấy mấy cái tô cái muỗng ra
"Em nói anh á con mẹ đó mẻ dai kinh khủng, anh phải làm dữ lên bả mới trả" Cầm bịch hủ tiếu đổ ra mà miệng nói không ngừng
"Bảo Quyên chưa thức nữa hả chị? Con nhỏ này ngủ để chết hay gì mà ngủ dữ vậy?" Vừa nói với Thiên Vũ dứt câu liền quay sang Tử Di ngồi kế bên hỏi tiếp
"Tao lạy mày Linh ơi Linh, không có mày thì thôi mà hở có mày là um sùm trời đất hết à!" Tử Kỳ nghe riết mà muốn nhức đầu nên cằn nhằn Thảo Linh miết
"Trời cái thằng này hỗn, tao lớn hơn mày nha mậy" Thảo Linh đánh lên đầu Tử Kỳ cái bốp lớn tiếng la
"Mấy anh mấy chị ơi, chết em, chết em rồi!" Bảo Quyên hớt ha hớt hải chạy xuống la oái oái
"Ai hãm mày hả gì?" Tử Di đang ăn mà phải ngước lên nhìn bộ dạng của Bảo Quyên, thẳng thừng hỏi
To be continue
____________________________________
26/7/2021
Tada chương một đã xong
Cả nhà cùng đọc và góp ý kiến cho Gem nha 🙆♀️
Vote cho Gem luôn nè 😘
Yêu cả nhà ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top