Zwei

"Thích một người tựa như một cái xương cá mắc ở trong cổ họng , cuối cùng lấy ra không được mà nhổ cũng không xong , phải làm sao đây ?"
" Phải ăn dấm"

____________________________________
\Luna282 update a newpost/

♡52,013
Luna282 : mlem mlem 🤤
@Sn.yett cảm ơn bé yêu và Bố Mẹ Lâm nhiều ❤️


\Luna282 turned of commenting/

_________________________________
\Sn.yett update a newpost/


♡76,282
Sn.yett: Xin chào lại là bố con em đây

3588 comment
Luna282 : Cho CoCa lên sóng vậy còn Bánh quy thì sao 🥲
\Sn.yett : Bánh quy thì kệ bánh quy
\Luna282 : Mày nhìn mặt bánh quy xem :v
Mặt nó kiểu " Ông được lắm có phải ông hết yêu tôi rồi phải hông?"

\Sn.yett Đâu bố yêu cả CoCa lẫn bánh quy mà :((
\Luna282

Use1 : 2 người đáng yêu quá
Use2 : Coca nhìn cưng quá
Use3 : Em muốn làm mẹ của CoCa anh ơi
\Sn.yett: Coca có mẹ rồi em nhé . Mẹ bé đây @luna282 !
\use3 huhu được idol rep cmt
Use4: CoCa đây thì bánh quy đâu anh ơi nhớ bánh quy quá
.........
____________________________________

                         \Sn.yett update a story/

                        .Luna282 dropped tym.

____________________________________

\Luna282 updated a story/

Sn.yett answered:Tôi biết tôi dễ thương rồi

____________________________________

   ~Bé Yêu~

20:56 pm

Bé yêu
Tôi biết tôi dễ thương rồi >.<

Linh Linh
Tao có khen mày ơ :v
Tao khen cái bờm với bộ quần áo chứ

Bé Yêu

Linh Linh

Bé Yêu
Cho cưng nói lại lần nữa
Ai dễ thương ?

Linh Linh
Rồi rồi Bé Yêu của mình là dễ thương nhất
Không ai dễ thương bằng bé yêu của mình cả

Bé Yêu
Thế thì còn được 👍

Bé Yêu
Mày với bố mẹ đang nói xấu gì tao ở dưới đúng không ?

Linh Linh
Đúng zòi tao với Bố Lâm Mẹ Lâm đang nói xấu mày đó . Người gì đâu mà khô khan , anh xong nhảy tót lên phòng không ngồi nói chuyện với tao và bố mẹ gì cả :)))

Bé Yêu
............

Linh Linh
Thôi kệ bạn , bạn ở trên ý chơi mình đi nha :v
Bye mình tâm sự với hai người họ tiếp đây

Bé Yêu
Ơ thế là bỏ tôi thật à ?

Bé Yêu
Vừa mới nãy nói yêu tôi thương tôi
Giờ đã bỏ tôi đi :((

Bé yêu
Vậy là không thương tôi zòi :((

22:34 Pm

Linh Linh

Linh Linh
Ai biểu không xuống cứ lì ở trong phòng

Linh Linh
                     Này tao chưa ngủ được , tao sang phòng 
                      mày chơi nhé

____________________________________
Đến trước cửa phòng ngủ chính , Song Ngư đưa tay gõ cửa một cái .
Không có phản hồi .
Cô không hiểu nhíu mày , đưa tay lên gõ cửa lần hai .
Vẫn không có phản hồi . Rõ ràng vừa nãy cô có nhắn là cô sang mà ? Hay cậu ngủ rồi ?
Song Ngư có chút không giải thích được thử tách ra một chút chốt cửa .
"Cũng cụp" một tiếng cực nhẹ vang lên , cửa phòng mở ra
"Tình huống gì đây ?"
Song Ngư nhỏ giọng kì quái đẩy cửa bước vào
Trong Thư phòng không có ai , trong phòng khách nhỏ cũng không có
Song Ngư nghi hoặc hướng cửa phòng ngủ mở được một nửa mà đi vào ,vừa đi vào trong vừa lẩm bẩm
" Này Thiên Yết ..."
Song Ngư nhỏ giọng , kỳ quái đẩy cửa bước vào .Căn phòng hơi tối.
Xét về thời gian thì giờ này Thiên Yết vẫn chưa ngủ , mọi hôm cậu ngủ muộn lắm .... Chả lẽ hôm nay lại dở chứng ?
Nghĩ vậy , Song Ngư liền đi thẳng vào phòng .
Cô đi vào chưa đến ba giây , Song Ngư đã nghe được tiếng vải sột soạt cọ xát trong căn phòng vốn cực kì im lặng phía trước cô , chính xác là trên giường lớn.
"..."
Căn phòng nửa sáng nửa tối với một tấm rèm mở . Thiếu niên tựa đầu ở đầu giường trần trụi nửa người cặp mắt đào hoa híp lại , trong con ngươi tỏ ra  một chút khí lạnh .
Cởi trần ?
Song Ngư ngây ngốc đem ánh mắt kéo trở về . Màu da trắng nõn nổi bật lên cơ bắp mỏng lưu loát , cơ ngực cơ bụng đường cong giống như là một bút phát họa , sau đó đi đến toàn bộ thân eo ở trong chăn .
Không khí trong phòng im lặng trong mười giây , bộ lão Nhỏ của Song Ngư cũng đóng băng trong mười giây đó .
Cho đến khi một giọng nói giúp cô khỏi động lại :
"....Đẹp ?"
Có lẽ do đang ngủ dở mắt , giọng nói của anh hơi khàn khàn , lười biếng , thanh âm kết thúc hơi bị nhấc lên .Giọng nói không nghe ra cảm xúc cuối cùng cũng tỉnh táo .
" Ách" một tiếng , cô cúi đầu vùi đầu vào trong ngực , giống như con rùa chỉ có thụt đầu vào mai .
" Đúng ... thật sự xin ... lỗi lỗi ..."
Với giọng nói trầm thấp này ,Thiên Yết đã tận mắt thấy làn da trắng sáng của cô gái , gương mặt từ từ chuyển sang màu ửng đỏ , sau đó một mực lan đến tận cổ .
" Cà lăm cái gì ?"
" Hả ...."
Song Ngư định ngẩn đầu phản bác nhưng nhớ tới hình tượng trước đó , vội vàng ép trở về : " Tớ không phải ........"
Thiên Yết : " Mấy giờ rồi"
Song Ngư do dự một lúc : " Gần 11h rồi"
Thiên Yết : "Thế sao không ngủ mà giờ này còn sang đây ?"
Song Ngư : " Thì mọi hôm mày toàn ngủ muộn lên tao tưởng mày chưa ngủ , mà tao đã nhắn tin cho mày trước rồi mà"
Thiên Yết : " Tại mày ngủ muộn lên tao mới thức đợi lúc nào mày ngủ tao mới đi ngủ"
Song Ngư : "....."
Chột dạ hai giây , cô lấy lại phản ứng , nghĩ lại không thể ngẩn đầu , đành quay ngươi đưa lưng về phía gian phòng .
" Xin Lỗi , trước kia tại tao hay nhắn tin muộn với rủ mày chơi game , không để ý đến thời gian bắt mày phải thức khuya cùng ...... xin lỗi"
Người ở trên giường lại như không nghe thấy lời của cô , thanh âm vẫn lười nhác như cũ .
" Vậy mày biết giờ này , đem người ta đánh thức dậy thì sẽ có hậu quả gì không ?"
Đưa lưng về phía gian phòng cô gái tựa hồ ngây ngốc  một chút .
Sau đó Song Ngư cận thận rò xét hỏi : " .....Sẽ bị đánh sao ?"
Thiên Yết run lên . Giây lát sau anh nghiêng mặt qua ngăn chặn đáy mắt ý cười .
" Có thể sẽ"
Song Ngư : "....."
Mẹ Lâm ơi , Thiên Yết muốn giết con . Không biết có phải hay không là nghe thấy được Song Ngư " Thân Thương gọi" , một lúc tiếng gõ cửa nhè nhẹ phát ra từ bên ngoài ......
" Tiểu Yết con đã ngủ chưa ?"
"......."
Song Ngư sững sờ một lúc gần như muốn nổ tung .

___________________________________
Cửa phòng ngủ không hề đóng khi cô bước vào .Nếu cánh cửa ngoài cùng mở ra , Mẹ Lâm sẽ có thể bắt gặp cô trong vòng ba giây .
.........Lúc Mẹ Lâm sang phòng cô cô đã cố tình chả vờ ngủ rồi giờ thì hay rồi .
Song Ngư đang trong trạng thái chột dạ .Vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nghe thấy tiếng sọt soạt sau lưng , rồi đột nhiên một bàn tay mảnh mai và xinh đẹp kéo cô lại .
Trước mắt một cái chớp mắt đen lại , eo cô bị ôm chặt , thân thể mất cân bằng liền ngã về phía sau . Song Ngư theo bản năng kêu thành tiếng . Chỉ là người phía sau tựa hồ như biết trước , một tay khác che miệng của cô , động tác lưu loát xách cô về ổ chăn . Chăn bông mềm mại phủ lên đầu cô .
Sau khi tất cả mọi âm thanh đều yên lặng , cô nghe thấy tiếng khoá cửa của cửa phòng thứ hai được mở ra . Cánh cửa được mở ra.
Mẹ Lâm bước vào , thấy bóng tối bên trong phòng ngủ khép hờ , sau khi do dự , bà quay người bước ra ngoài .
Lúc này , dưới lớp trăn bông trong phòng , Song Ngư đang nắm chặt đầu ngón tay trong lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi.
Cô gần như có thể cảm nhận được chỉ cách một lớp vải mỏng , lồng ngực dí sát vào lưng được bao phủ bởi những đường cơ rắn chắc nhấp nhô, nghiệp đồ hừng hực xuyên qua bộ đồ ngủ trên người cô , ôm trọn cơ thể vào trong vòng tay người kia như bị nướng chín .
Cô cố gắng di chuyển cơ thể nhưng ngay khi cô vừa đi chuyển cô nhận thấy một làn hơi nóng phả vào gáy mình . Song Ngư đột nhiên cơ thể cứng đờ .
Sau đó dừng khoảng hai giây cô bắt đầu dơ tay vùng vẫy . Người bên cạnh cảm nhận được điều đó ôm chặn cô hơn . Có tiếng nói nhẹ nhè bên tai cô : "Mày nằm im một chút đi , nhỡ mẹ chưa đi thì sao "
Nghe thấy thế cô mới im lặng nằm im .
Sau khi khoảng một phút , chắc chắn rằng không có âm thanh gì trong phòng cậu mới nhẹ nhàng thả cô ra .
Chiếc chăn bông đã bị người phía trên kéo lên , cùng lúc đó cô ngồi bật dậy
" Ngạt thở chết mất"
Cùng lúc đó anh đột nhiên đứng dậy xoay người ngồi phía bên kia giường , quay lưng lại với cô nhanh chóng lấy áo mặt vào .
Cô liền nghe thấy một âm thanh nghiêm túc :
" Ngồi đây một lúc nữa , đợi mẹ đi ngủ thì tao đưa mày về phòng"
"Ờ"
Không gian bắt đầu im ắng , cô tính nói chuyện nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy vẫn còn cảm thấy hơi bối rồi , ngại ngùng nên thôi . Trong lúc cô còn đang không biết làm gì thì bỗng cậu lên tiếng : "Này"
Cô đột nhiên bị hù giật nảy mình : " À ờ hả"
Thiên Yết : "À hả cái gì , mày đang nghĩ gì mà ngây cả người ra thế ?"
Song Ngư : "có có nghĩ gì đâu ?"
Thiên Yết : "Ồ vậy hả ?"
Song Ngư : "Ồ cái gì mà ồ ? Mà năm nay mày vẫn chọn ban Tự Nhiên à"
Thiên Yết : "Ừ"
Song Ngư : "Sao mày lỡ lòng nào để tao một mình ở một mình bên xã hội vậy chứ"
Thiên Yết : "Câu này tao nghe quen lắm rồi , năm nào tao cũng thấy mày nói câu này"
Song Ngư : "Đi 2 năm trước Bé yêu đã để tao bơ vơ một mình rồi năm nay chọn ban Xã hội với tao đi"
Thiên Yết : "Không nha"
Song Ngư : "Thôi thế thì thôi , mà chả biết năm nay học cùng ai , lớp có anh soái ca nào không nhể ?"
Thiên Yết : "......."
Song Ngư : "Nếu có thì tốt mà ngồi cùng thì càng tốt hơn , thế thì tao sẽ có động lực đến lớp mỗi ngày ."
Nghe cô nói xong cậu vội quay lại đưa hai tay lên má cô  :
"Kinh quá tao còn ở đây mà dám tớ tưởng đứa khác hả"
Giờ đây hai chiếc má của cô đang bị một bàn tay véo đến phát đau , giọng cô kều khào nói : "Đau .. .đau bỏ tay ra Lâm Thiên Yết , bỏ tay ra mau"
Thiên Yết : " Không bỏ đấy thì sao"
Song Ngư : " Bé yêu bỏ tay ra đi , tao biết sai rồi"
Thiên Yết : " Sai ở đâu ?"
Song Ngư : " Sai ở ở ở ...., mà sai ở đâu nhể ?"
Cậu véo mạnh một cái , khiến cô hét lên một tiếng cậu nhanh chóng bỏ hai tay trên má ra và mịt mồm cô lại : " Im , mày hét to thế nhỡ mẹ vào thì sao"
Cô nghe vậy gật đầu lia lịa , cậu bỏ tay ra khỏi miệng cô.
Song Ngư : " Ai bảo mày tự nhiên véo má tao"
Thiên Yết : " Còn không phải do mày"
Song Ngư : " Do tao , tao nói đúng mà , sai chỗ nào ? À à mày ghen hả ?"
Thiên Yết : " Ai ai ghen , tao mới không thèm ghen ?"
Song Ngư : " Thật không ?"
Thiên Yết : " Thật"
Song Ngư : " Vậy ai ghen là con chó"
Thiên Yết : "....."
Song Ngư : " Thôi tôi biết thừa cậu thích tui rồi , Chu Song Ngư này xinh đẹp như vậy người gặp người thích , hoa gặp hoa yêu , cậu thích tui cũng đúng thui , thích tôi thì cứ nói ra Bà đây nể tình mười mấy năm làm bạn mà không từ chối cậu đâu"
Thiên Yết : "......."
Song Ngư : " Ơ không đúng à , mà im lặng thế . Tôi vừa xinh xắn vừa giỏi giang , thích tôi là một vinh hạnh cho cậu đấy"
Nói xong cô dí sát khuôn mặt mình vào mặt cậu nói " Nhìn kĩ đi xinh đẹp không góc chết nhé"
Hành động này của cô khiến cậu sửng sốt đẩy cô ra đứng nhanh dậy ngồi về phía đầu giường  quay lưng lại phía cô " Chu Song Ngư mày tự tin về mình hơi quá rồi thì phải , thôi muộn rồi chắc mẹ cũng đi ngủ rồi đứng dậy đi về phòng đi , ra ngoài"
"....."
Song Ngư bị hành động vậy làm cho cứng đờ , có chút ủy khuất muốn nói chuyện , nhưng vẫn là không nói ra miệng . Bắt đầu có chút bối rối cô mang dép lê liền chạy cực nhanh ra ngoài .
Phía sau cô , người con trai đang chống khuỷa tay và đầu cúi xuống cuối cùng cùng từ từ nâng tầm mắt lên . Khuôn mặt lúc này đang có chút ửng đỏ . Trong đôi mắt đen lấy ẩn chứa một cảm xúc vừa vui vừa ngại ngùng .
*************************************************
Tối hôm qua sau khi về phòng xong cô đã bò ngay lên giường để đi ngủ .
8 giờ sáng , âm thanh giòn giã của đồng hồ báo thức cắt ngang sự tĩnh lặng trong phòng .
Ước chừng qua một hai phút cô gái trên giường trằn trọc , sau đó không can tâm tình nguyện trồi đầu lên một cái nhỏ .
Trong chốc lát , Song Ngư mới vòng quanh chăn mềm mại chậm rãi đứng lên , mắt ngủ mơ màng tắt đồng hồ báo thức .
Cô một bên ngát dài , một bên xuống giường đi từ từ vào toilet.
Soi gương được nửa chừng , Song Ngư chợt nhớ ra chuyện tối qua , vừa ngại vừa tức . Ngại vì đã nhìn .... Còn tức vì cô đã nói đến thế rồi mà cậu vẫn không thừa nhận thích cô " Sẽ có một ngày Chu Song Ngư này sẽ làm cho cậu thừa nhận điều đó"
Cô nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng.
Xuống lầu cô thấy cậu đang ngồi bàn ăn cầm điện thoại lướt gì đó , cô đi đến chỗ bên cạnh cậu ngồi xuống : " Này bé yêu bố mẹ Lâm đâu ?"
Nghe thấy tiếng nói người đàn ông đang cúi đầu bấm điện thoại cuối cùng cũng ngẩng đầu lên quay mặt sang chỗ cô : " Họ đi ra ngoài từ sớm rồi , mày sao không ngủ thêm chút nữa rồi hẵn dậy"
Song Ngư : " này tao nghe như mày đang nói mỉa tao vậy"
Thiên Yết : " Thì đúng thế còn phải hỏi"
Song Ngư : " Hứ, mới có 8h chứ mấy , làm như 10h không bằng"
Ngồi một lúc thì có người làm bưng đồ ăn sáng lên.
Song ngư : " Bé yêu cũng chưa ăn sáng à ?"
Thiên Yết : " Con không phải tại mày à ?"
Song Ngư : " Tại tao ?"
Khuôn mặt cô làm như mình là một kể vô tội mà Nhìn cậu , cậu lạnh nhạt liếc một cái rồi quay mặt đi bắt đầu ăn " Ăn đi không nó nguội , muộn rồi ."
Song Ngư : " Ừ ừ biết rồi, à mà này tý về nhà tao mày với tao làm đồ ngọt nha, tiện thể xem bố mẹ tao về chưa ?"
Thiên Yết : " Ừ
Ăn sáng xong hai người đi sang nhà cô , cô ngó nghiêng xung quanh , phòng bếp , phòng khách nhưng không có ai " Vậy là họ chưa có về , đi vào bếp giúp tao làm đồ ngọt"
Thiên Yết gật đầu đi theo cô vào phòng bếp . Vào đến trong bếp , cô lấy dây cột tóc thành tóc đuôi ngựa , Song Ngư vui vẻ ra chỗ tủ bếp lấy đồ dùng.
"Hôm nay mày muốn làm cái gì ?" Thiên Yết hỏi.
Song Ngư hơi gấp gáp và cười nói : " Bánh Trứng đường màu hồng và xanh da trời , giống như kiểu lâu đài nhỏ ý , tan chảy trong miệng Bé yêu thấy thế nào ?"
Thiên Yết gật đầu : " Nghe không tệ , cần nguyên liệu gì không . Nhìn xem nhà có đủ nguyên liệu chưa."
Song Ngư bắt đầu lúi húi lấy mấy nguyên liệu trên tủ xuống , bắt đầu lựa chọn nguyên liệu để nấu .
Hai phút sau , Song Ngư đặt trứng , nước chanh ,màu thực phẩm , đường và bột lên bàn nấu .
" Bé Yêu , hết hạch nhân rồi nhà mày còn hạch nhân không ?"
" Hôm qua nhà tao cũng vừa dùng hết , Buổi tối người làm mới đi mua , nếu muốn dùng thì ở nhà đợt một chút tao đi về lấy xe đi mua rất nhanh sẽ về tới ."
" Bé yêu thật tốt , yêu bé nhất"
Thiên Yết nói đùa : " Đối với ai cũng không tốt , cũng không thể không đối tốt với đại bảo bối Linh Linh phải không ?"
Song Ngư xấu hổ khi nghe thấy thế
" Tớ cũng đã 17 tuổi rồi ......"
" Mười bảy tuổi liền không chịu làm đại bảo bối của Lâm Thiên Yết rồi sao"
Song Ngư nói không lại , đành phải tước vũ khí đầu hàng : " Tao làm , mười bảy cũng vậy , Bé yêu vui vẻ sao ?"
" Cái này còn tạm được"
"..." Khi Thiên Yết ra ngoài mua hạch nhân thì cô cũng không hề nhàn rỗi.
Cô lấy quả trứng đục một lỗ nhỏ trên vỏ trứng rồi cho lòng trắng trứng vào một chiếc bát trong suốt . Sau đó nước cốt chanh vào , dùng máy đánh trứng đánh bông lòng trắng trứng thành bọt đặc . Sau đó thêm đường theo từng thành phần , máy đánh trứng cũng được điều chỉnh từ tốc độ thấp đến tốc độ cao trung bình .
Đợi nhấc máy lên , bám ở đầu quả nhiên là lòng trắng trứng sương dài nhỏ nhọn , Song Ngư khoé miệng thảo mãn nhếch lên .
Lòng trắng trứng sương đến đây cơ bản đã hoàn thành chỉ cần thêm chút tinh bột nữa là tốt rồi .
Song Ngư đặt chiếc bát thủy tinh lên bàn nấu , sau đó quay lại lấy hộp đựng bột .
Vừa bóp hộp bằng một tay , cô nghe thấy tiếng đóng cửa động ngột vâng lên ở nối vào.
Do đang tập trung lên Sóng Ngư bị âm thanh đột ngột vâng lên doạ đến run tay , hộp bột lạch cạch một cái rơi xuống đất
Sương bột bỗng bốc lên dưới chân.
Theo bản năng Song Ngư cũng ngồi nhổm để nhặt hộp bột thì Song Ngư cũng gặp tai họa.
" Phốc ...khụ ...khụ"
Vừa vặn bị sặc Song Ngư nhất thời ho đến tê tâm liệt phế .
Đôi mắt cô nhắm chặt.Cô một bên nhào về phía trước một bên hướng Thiên Yết cầu cứu.
" Thiên Yết , bé yêu nhanh lên nhanh lên giang hồ cần cầu cứu ......"
Một chuỗi tiếng bước chân từ phòng khách truyền tới đến cửa phòng bếp thì dừng lại .
Song Ngư lo lắng rất nhiều , vội vàng hướng tiếng âm thanh truyền tới đưa tay ra.
" Tao bị tinh bột bắn vào mắt thấy không rõ , Bé yêu mày mau đỡ tao đến bên bồn rửa tay ..... tao rửa một cái"
Cửa phòng bếp đứng đấy người cũng không biết làm sao không động đậy.
"Khụ Khụ ....Thiên Yết" Song Ngư đè ép tiếng ho khan , khó chịu thục giục lên tiếng.
Người kia dường như tỉnh táo lại , mở chân đi tới , khom người đỡ lấy cánh tay Song Ngư, đem cô kéo lên .
Song Ngư được người kia cách ống tay áo dìu lấy cánh tay đến bên bồn rửa .
Không biết có phải ảo giác hay không Song Ngư cảm thấy trên cổ tay có sức lực lớn cực kì giống như mang theo một loại cảm giác run rẩy nào đó .

Mò tới bên cạnh bồn rửa Song Ngư có cảm giác có chút đau đầu .
Chẳng lẽ Thiên Yết lại bị mình chọc tức ?

Cô do dự một chút nghĩ ra miệng định nhờ giúp đỡ nhưng lại nuốt trở về , tự mình đưa tay ra với lấy vòi nước mở chốt.
Chỉ là vừa vươn tay ra , đầu ngón tay của cô liền chạm đến mù bàn tay của một người khác , hơi lạnh chiều thẳng đến đại não . Song Ngư tay trên không trung liền dừng lại .

Liền trong nháy mắt chốt mở được mở ra , dòng nước một tiếng chảy xuống

Song Ngư thậm chí không nghĩ đến cảm giác kì lạ trong chốc lát liền nhanh chóng cúi người xuống rửa mắt .

Vì vừa nãy cô buộc tóc hơi lỏng lên nó đã tuột ra , lúc này vì cúi xuống  nên nó đã trượt khỏi vai cô .
Động tác bị chậm trễ , Song Ngư lại không ra tay mà nhẹ giọng âm thanh mềm mại mà nói : " Thiên Yết , mày đừng có nóng giận nha ... Có thể hay không giúp tao cần một chút tóc lên ? Có một chút vướng víu ?"
"..." Lần này một hồi lâu cũng không ai đáp.
Vừa gặp rắc rối trong lúc làm đồ ăn cộng với cảm giác khó chịu khi bị sặc bột Song Ngư có cảm giác ủy khuất.
Cô nửa đùa nửa khó chịu mở miệng nói : " Bé yêu , mày vừa nói Linh Linh là đại bảo bối của mày .... Bây giờ liền một cái đều không giúp tao"

Giống như bị khuất phục bởi vấn đề này , rốt cuộc người bên cạnh cũng có động tác.
Song Ngư cảm thấy mái tóc bị dính hai bên má cuối cùng đã được xách lên.
Trong nội tâm cô mềm nhũn . Đã thành công trấn an nên tiếp tục rửa mắt .
Sau vài lần rửa , khi chuẩn bị tắt nước , cô đột nhiên cảm thấy tóc bị giật nhẹ đồng thời bị người khác buộc tóc lên .
Một giọng nam xa lạ khẽ lay động không khí
" Em tròn mười tuổi sao ?"
Giọng nói sạch sẽ trầm ngâm một chút và kết thúc bằng một nụ cười rất nhạt .
"..... Đại bảo bối mà ?"
Song Ngư ".....?"
Song Ngư sững người trong tư thế cúi đầu trước bồn rửa tay , phải rất lâu sau cô mới tìm lại được sự tỉnh táo .
Sau khi gạt đi những giọt nước trên mặt , cô do dự sau đó hơi chuyển tầm mắt sang phía chân mình .
Đặp vào mắt cô là đôi giày Edmonds đen bóng.
Đó là giày của nam giới không nghĩ ngờ gì .
Nhưng cho dù đó là âm thanh chất lượng tốt của đôi giày , Thì Song Ngư cũng không cảm thấy quen thuộc gì cả .
Sau đó ánh mắt cô tiếp tục nhìn từ dưới nhìn lên . Chân rất dài , đây là ấn tượng đầu tiên của Song Ngư về người lạ này . Không phải gầy yếu , mà là một dạng mảnh mai với hình dáng đẹp.
Chiếc quần Tây được thiết kế hoàn hảo được tập hợp ở eo và trở lên là một chiếc áo sơ mi được ủi sạch sẽ , tỉ mỉ không có bất kì vật trang trí nào trên áo .
Chí ít .... Ngực trở xuống không có.
Sau khi đứng thẳng cô nhận ra rằng cô không cao đến vai người này . Mặc dù đứng cùng Thiên Yết cô cũng thế .
"......"
Sự khác biệt về chiều cao này khiến Song Ngư gặp rắc rối ngay lặp tức .
Cô không nhìn lên hai mắt nhìn thẳng , cố hết sức bình tĩnh duy trì giọng nói : " Anh ... là ai ?"
Song Ngư nghĩ rằng biểu hiện rất tốt nhưng cô không biết rằng rơi vào tai người đó , nhẹ nhàng hơn trước nhiều và có vẻ hơi run rẩy.
Nghe có vẻ như .....bị bắt nạt.
Một số cảm xúc đen tối bị đè nén trong đôi mắt đen của người thiếu niên .
".....Em đang nói chuyện với cái cúc áo sơ mi của tôi ?"
Thanh âm lần nữa lại làm nhạt đi nụ cười vô hình ban đầu , ngay cả trêu trọc cũng có vẻ thản nhiên.
Song Ngư bị đối phương nói đến , vô thức ngẩn đầu.
Một cao , một thấp hai mắt chạm vào nhau , Song Ngư giật mình.
Theo những gì cô nhìn thấy , người này có lẽ là người khác giới đẹp thứ nhì sau Bé yêu của cô mà cô từng thấy .
Các đường nét trên khuôn mặt đẹp sắc sảo , đôi môi đỏ mỏng căng mọng , sống mũi cao . Khoé mắt trong và sâu , khiến người nhìn sau như không say
Song Ngư còn đứng im , trong lòng cô cảm thán : "đẹp thì cũng đẹp nhưng mà Bé Yêu của cô vẫn đẹp nhất , dù nhìn đi nhìn lại thế nào Bé Yêu nhà cô vẫn đẹp hơn câu ta . Riêng chỉ có cặp mắt là cô thấy gần giống Thiên Yết , đó chính là cặp mắt đào hoa"

Trong vòng ba giây suy nghĩ Song Ngư đã bị dắt lấy cái đuôi kéo trở về. Đôi mắt và hơi thở của cô ngưng đọng một lúc .
Bộ não tự động kéo ra một khung ảnh nhiều năm về trước , khung ảnh mờ đến mức gần như chỉ còn lại những nét mặt trong trí nhớ nhiều năm về trước.

Ngoài đôi mắt đào hoa của Thiên Yết ra , còn có một đôi mắt đào hoa của thiếu niên nữa , người mà bấy lâu nay chỉ có thể sống trong giấc mơ của cô ......
" Anh trai"

Cho đến khi cô hỏi ba mẹ để xác nhận thì cô mới biết lúc nhỏ mình có một người anh trai . Bất quá nghe nói thân thể đối phương bị bệnh lên nhiều năm qua một mực ở nước ngoài dưỡng bệnh.

Nhớ lại chuyện bố mẹ đi nước ngoài mấy ngày nay , Song Ngư đột nhiên hiểu ra .
"Anh là anh là .... Ma Kết ?"

Đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn . Con ngươi nâu đen khẽ run lên , mày ngài nhướng lên.
"Em nhớ rõ tôi ?"

Bốn chữ này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa , trực giác của Song Ngư cảm thấy có chút nguy hiểm .
Cô lắc đầu theo bản năng : " Không , em nghe mẹ nhắc đến"
"Ừm" Mắt của người thiếu niên nheo lại , cảm xúc con ngươi đều thu lại : " Quả nhiên là đã quên"
"...."
Song Ngư không hiểu từ trong âm thanh này cảm giác có chút lạnh
Ma Kết lại không nói gì thêm nữa , hơi nghiêng người sang .
Cũng may, người đàn ông không có làm cô khó xử nữa , buông tay bước ra khỏi bếp .
Sau lưng anh , Song Ngư thở một hơi dài .
Sau đó , cô cúi đầu nhìn tinh bột trắng trên mặt đất khóc không ra nước mắt , ngồi xổm xuống thu dọn đống hỗn độn . Phải làm xong trước khi Thiên Yết và Bố mẹ cô về , bằng không hai tội cũng phạt càng thêm nặng .

Một bên khác.
Ngồi trên sofa trong phòng khách , Ma Kết khẽ nâng cằm , nhìn cô gái nhỏ đang bận việc riêng .
Đã gần mười năm không gặp , cô gái nhỏ lúc đầu giờ .....
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang cặm cụi làm việc , trong mắt Ma kết thoáng hiện một nụ cười nhạt .
Hiện tại,cô ấy vẫn còn là một cô bé.
Về phần khác biệt duy nhất ...
" Em gái à"
Anh rủ mắt xuống , khàn giọng cười .
Một tia sáng tối loé lên trong con ngươi nâu sẫm.
***
Khi Thiên Yết về đến nhà thì Song Ngư cũng vừa hoàn thành công việc của mình .
Vừa nghe thấy tiếng mở khoá trước một giây cô gái vẫn đang cầm máy hút bụi điều chỉnh nhịp thở , giây tiếp theo cô ấn vào công tắc nguồn , eo duỗi thẳng.

Ma Kết đang ngồi trên sofa nhìn thấy cảnh này , ánh mắt chợt loé lên .
....Nhìn thật dễ thương chả khác gì một con cún con

Khoé môi anh cong lên , đưa mắt nhìn ra cửa trước .

Thiên Yết dừng lại thay giày , bên cạnh là Dì Phương đã trở lại . Dì Phương cùng Thiên Yết bước vào , khuôn mặt tươi cười hàng ngày của cô ấy không hiểu sao lại có chút run rẩy.
" Linh Linh, dì vừa mới trở về liền nhận được điện thoại của ông chủ , ông chủ nói họ ở nước ngoài trực tiếp trở về ......."
Những lời còn lại đều bị tắt tiếng khi Phương Vãn nhìn thấy cậu thiếu niên đứng dậy sau ghế sofa
Sắc mặt cô ấy thay đổi đột ngột .
".... Ma Kết"
"Dì Phương"
Con ngưoi màu nâu sẫm như được bao phủ một lớp mỏng , sâu thẳm
Nhìn qua Phương Vãn kia cân như hến , rồi lạnh nhạt nhìn người thiếu nhiên đang đi cùng Phương Vãn , Hai ánh mắt lạnh nhạt gặp nhau , Ma Kết hơi cong môi , đáy mắt lại không thấm nửa cười .
"..... Đã lâu không gặp"
Người thiếu niên kia khuôn mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ cũng lên tiếng " Đã lâu không gặp , Phong Ma Kết".
Phương Vãn thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cho đến khi Song Ngư ở cuối phòng khách đẩy máy hút bụi về chỗ cũ chạy ra ngoài .
"Bé yêu , dì ?" Cô ngừng nói và kì lạ nhìn ba người " Sao vậy ?"
Không biết có phải ảo giác không , Song Ngư luôn cảm thấy Dì Đường trong đáy mắt mang điểm e ngại...e ngại?
Song Ngư không hiểu nhìn về phía Phương Vãn
" Dì Phương , anh ấy là anh trai Ma Kết được ba mẹ con nhắc đến, họ có thể đã đón anh ấy khi ra nước ngoài lần này"

Dì Phương lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói :
" Ừm , trên đường trở về dì nhận được điện thoại ông chủ đã nói qua ,  ông chủ cũng nói có một số thủ tục cần làm"
Cô nhìn Ma kết " Dì đi lấy hành lý , lát nữa tài xé đến đón"
Ma kết gật đầu .

Thiên Yết thu lại tầm mắt nhìn chàng trai kia , đưa tay giữ chặt Song Ngư hướng trong phòng khách đi tới .
" Linh Linh , mày nhìn xem tao mua hạch nhân này có thích hợp cho mày làm đồ ngọt không ?"
" Hả ?"
Song Ngư còn chưa kịp phản ứng , đã bị Thiên Yết nắm cổ tay kéo vào .

Phía sau hai người , Ma Kết hơi nheo mắt lại, nhìn theo bóng hai người vội vàng đi vào .

************************************************
Song Ngư bị kéo qua hai hành lang cong một cách lửa vời , đến phía ngoài phòng bếp mới dừng lại .

Cô khó hiểu nhìn Thiên Yết : " Bé yêu , mày làm sao vậy ?"

Thiên Yết hít sâu mấy hơi , xoay mặt vẻ mặt hiếm  khi thấy
" Linh Linh , mày có ấn tượng gì với Ma kết không ?"

" .... Giống như có một chút" . Song Ngư suy nghĩ
Sau đó cô mềm khoé miệng cười lên , đưa tay lên sờ đuôi mắt Thiên Yết , " Chỉ nhớ rõ có cặp mắt nhìn rất đẹp giống như cặp mắt của mày vậy đó .....là người hình như không quá thích nói chuyện"

Thiên Yết biểu lộ cảm xúc khá phức tạp , tính nói điều gì thì lại thôi
Song Ngư tò mò đặt câu hỏi : " Ba Ba nói gì vậy ? Mày biết không ? Anh ta về sau này sẽ ở nhà lâu sao?"
" Ừm"
Thiên Yết : " Bố Chu nói Ma Kết trị liệu ở bên Mỹ đã kết thúc . Về sau Ma Kết sẽ một mực ở lại trong nước một thời gian."
" Cái gì mà điều trị nhiều năm như vậy a ? Mà nhìn còn rất khoẻ mạnh"  Song ngư nhìn lên Thiên Yết " Bé yêu đã cao rồi , mà anh ấy cũng cao là sao"
Giọng điệu không dấu được chút tủi thân vì mình là một chú lùn

Thiên Yết lại không có tâm tư cùng cô nói đùa
" Linh Linh , nghe lời tao về sau mặc kệ lúc nào , nhất định cách xa hắn một chút , có được không ?"
"..... Hả"
Song Ngư giật mình " Nhưng hắn không phải anh trai của tao sao ?"
Thiên Yết có chút xoắn suýt siết chặt tay , cuối cùng cũng chỉ lắc đầu .
" Tao đã đáp ứng với Ba Chu không nói ra ... Nhưng mày chỉ cần nhỡ kĩ , Ma Kết cùng mày , cùng những người khác không giống nhau .... Hắn ta rất nguy hiểm , những lúc không có tao bên cạnh mày nhất định phải cách xa hắn ta xa , bằng không hắn sẽ làm mày bị thương có nghe không , hả ?"

Song Ngư , không hiểu trầm mặc xuống , Cái kia chỉ lớn hai cô có hai tuổi sẽ nguy hiểm sao ?
Trong lòng cô đang có chút phủ định.
Nhưng đối với vẻ mặt gần trong gan tấc đang lo lắng của Thiên Yết , cô thật sự tin tưởng cậu tuyệt đối điều cậu nói . Thiên Yết cùng cô lớn lên bên nhau , điều cậu nói luôn luôn đúng không bao giờ sai . Cô nhanh chóng gật đầu .
" Dạ , .... Tuân mệnh bé yêu tao đã nhớ kĩ"
Thiên Yết đưa tay lên xoa đầu cô nói với giọng điệu Trầm ấm
" Ngoan , vậy mới là đại báo bối Linh Linh của tao chứ"
"....."
Tính ra lần trước lúc Ma kết rời đi ....chắc là cũng chưa đến mười tuổi,  nhưng lúc ý họ còn nhỏ không hiểu tại sao Bé yêu lại có ác cảm với anh ấy . Nhưng dù sao đã là lời Bé yêu nói thì luôn luôn đúng . Song Ngư vẫn còn đang suy nghĩ miên mang thì đã bị Thiên Yết cầm tay kéo đi . Sau khi đi qua hành lang phía trước nhà bếp , bọn họ vừa rẽ vào góc và sững người trước khi bước vài bước .
Chàng trai với mái tóc màu đen và áo sơ mi trắng có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của bọn cô ,và anh dựa vào tường  ngước mắt lên nhìn .
Con người đen sẫm tối đen , như không có ánh sáng lọt vào .
Anh ấy sẽ không nghe thấy gì chứ ?
Không chờ hai người phản ứng gì , đứng có cách đó không xa anh tay đút túi quần ngồi dậy .
Ngừng dây lát , anh bước chân đi tới .
Song Ngư chưa kịp phản ứng gì bằng tay đã bị người bên cạnh lắm chặt. Thiên Yết nắm chặt tay cô ánh mắt lạnh như băng  nhìn người đàn ông đang tiến tới . Người đàn ông đứng trước mặt bọn họ , đuôi mắt đào hoa cong lên , con ngươi nhìn chằm chằm cô trong chốc lát .
Song Ngư thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng của cô cùng Thiên Yết trong đó .
" Anh , Anh trai ...."
Có lẽ là  giọng nói của các cô gái vô cùng nhỏ nhẹ và đáng yêu , đáng thương như thể họ có thể khóc trong giấy tiếp theo .
Nó cũng khiến người ta muốn bắt nạt giữ dội
Cảm xúc nhất thời trước đó của Ma kết đè nén trong lòng càng gào thét sau khi âm thanh truyền vào tai , xông lên đỉnh . Nhưng cuối cùng lại áp chế lại.
Thiên Yết như hiểu được gì đó liền đem Song Ngư dấu ra sau lưng , khuôn mặt lạnh băng và ánh mấy mắt đang nhìn chằm chằm  người đàn ông trước mắt như muốn nói bắt cứ lúc nào cũng có thế giết chết anh ta nếu anh ta dám động vào Linh Linh của cậu.
Một lúc sau , Ma kết giọng nói khàn khàn lên tiếng :
" Cậu ấy nói đúng"
" Tốt hơn em nên trách xa tôi"
Song Ngư đứng đằng sau Thiên Yết im lặng không nói gì . Thiên Yết tay vẫn nắm chặt Song Ngư giọng có vẻ hơi lạnh .
" Anh tốt nhất cũng lên cách xa cô ấy ra"
Chưa đợi đối phương trả lời lại , Thiên Yết đã nắm tay Song Ngư đi qua người đứng trước mặt bỏ lại người đó đứng im lặng .
Ma Kết quay đâu , nhìn hai bóng dáng hai người đang rời đi .


*************************************************
Chú Thích :
-Vì lúc bé Song Ngư hay sang nhà Thiên Yết ngủ nhưng khi ấy hai người ngủ chung nhưng khi lớn lên cô vẫn hay thường sang ngủ vì bố mẹ cô bận đi công tác nên bố mẹ lâm đã chuẩn bị cho cô một phòng riêng
- Song Ngư tin tưởng Thiên Yết Tuyệt đối , Thiên Yết nói cô đi hướng Nam cô sẽ đi hướng Nam không đi hướng Tây . Ngược lại Thiên Yết cũng vậy
- Song Ngư coi Thiên Yết là Real Love của cuộc đời mình , cô nàng đang tìm mọi cách để Thiên Yết cũng  phải thừa nhận điều đó .

Spoil chap sau :
Từ nhỏ Tôn Cự Giải đã thích ........, đây là bí mật nhỏ của cô
Tôn Cự Giải đã phấn đấu và nỗ lực học tập không ngừng để học cùng lớp với cậu . Cuối cùng năm nay cô đã được toại nguyện vào học cùng lớp với cậu .

____________________________________
Mng đọc chuyện nhớ vote ủng hộ mình nha.
Mình sẽ có đọc lực để ra truyện nhanh hơn .
Mình cũng sẽ đón nhận mọi ý kiến của mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top