Vier
Yêu thầm thật khổ , tựa như gió mùa hạ nghe thì có vẻ yêu thích , nhưng mang đến toàn gió nóng
—————————————————————————
"Chuyện gì cơ? - Anh trai ?!"
Ở hành lang bên ngoài ban 2 của trường cấp ba, một nữ sinh đang nằm trên cửa sổ suýt chút nữa đã bật dậy ngay tại chỗ.
"Mình đã nghe nói về những người em trai và em gái hơn kém nhau mười sáu tuổi, nhưng nhiều người anh trai thì là lần đầu tiên mình nghe! - Mọi chuyện diễn ra như thế nào? Huy động cộng đồng sao? Còn gì không? Mình cũng muốn huy động từ cộng đồng một người quá! "
"Ngôn Thanh Lạc ,mình không có nói đùa với cậu ." Song Ngư bất lực nói.
Ngôn Thanh Lạc chớp chớp mắt, thấy vẻ mặt Song Ngư không có điểm nào là giả, trong lòng không khỏi sững sờ.
"Cậu thực sự có thêm một người anh trai ? Không phải ... Đây là loại chuyện gì?"
"Thực ra, mình gặp anh ấy khi bảy tám tuổi, nhưng anh ấy đã đi ra nước ngoài.Sau này ... khi ấy mình mới học tiểu học. Mình thực sự không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra trong một thời gian. "
Ngôn Thanh Lạc mở to miệng: " Mình cứ nghĩ ba mẹ cậu chỉ có cậu. Cô chú thật là ngày càng làm mình ngưỡng mộ."
"... " Song Ngư không khỏi ngây người.
" Nếu cậu nói chuyện bình thường thì chúng ta còn có thể tiếp tục . "
" Được, được rồi. "
Ngôn Thanh Lạc nói," Vậy thì anh trai của cậu cũng giống như cậu sao? Có phải là cùng ba mẹ cậu sinh ra không? "
Song Ngư cau mày " Không, anh ấy và mình không phải, mình và anh ấy cũng không cùng họ .... Nhưng ba mẹ mình không chịu nói cho mình biết anh ấy đến từ đâu. "
Ngôn Thanh Lạc sờ cằm và tỏ ra khá nghiêm túc nói:" Thực sự có khả năng là huy động từ cộng đồng."
Song Ngư :". .. "
Song Ngư Dược:" Ngôn , Thanh, Lạc. "
Ngôn Thanh Lạc mỉm cười, vừa quay người định chạy, đã nghe thấy gì đó trong hành lang, tiếng chuông vang lên. Lo rằng tiếng chuông điện không che được tiếng ồn ào của học sinh ra khỏi lớp quá chói tai và kéo dài, nó buộc Song Ngư và Ngôn Thanh Lạc phải bịt tai lại và chạy nhanh về lớp.Dẫm lên tiếng chuông rồi vội vàng trở về chỗ ngồi, Song Ngư vừa vất vả nhét Ngôn Thanh Lạc đang ngồi vào trong, chưa kịp ngồi xuống thì tiếng chuông đã kết thúc.Ngay khi giáo viên dạy toán vừa bước vào lớp nhìn lên, cô ấy đã đụng phải nữ sinh đứng duy nhất trong lớp trông đặc biệt "nổi bật".
Giáo viên dạy toán nhướng mày, "Bạn học Song Ngư , em có gì muốn nói không?"
"... Không không."
Giữa tiếng cười ác ý trong lớp, Song Ngư đỏ mặt và nhanh chóng lui vào chỗ ngồi của mình. ...Trong lớp, phần giải thích của bài kiểm tra cuối học kỳ trước đã hết, giáo viên dạy toán lật tờ giấy phát và nói với học sinh. "Các em có gì không hiểu không? Các em cứ thảo luận với nhau, nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi."
Ngay khi lời nói đó rơi xuống, không cần biết có vấn đề gì hay không, các học sinh trong lớp đã bắt đầu nhìn xung quanh và nói về nó.Điểm toán của Song Ngư khá tốt, nên đương nhiên sẽ không có vấn đề đáng lo ngại nào vào lúc này.Còn nên có vấn đề là Ngôn Thanh Lạc lại tán gẫu cùng một bạn học xếp hạng cực cao, hiển nhiên không có thời gian phản ứng cô.Sau khi chán nản chờ đợi một lúc, Song Ngư liếc nhìn giáo viên dạy toán đang nhìn xuống tờ tài liệu trên bục giảng, sau đó bí mật cúi đầu lấy điện thoại di động giấu trong ngăn bàn ra.
"Bạn có một tin nhắn chưa đọc."Song Ngư bấm vào -Thái hậu nói: "Linh Linh, mẹ sẽ cho con một bất ngờ, anh trai Ma Kết của con."
Tin tức dừng lại đột ngột. Song Ngư: "...... ???"Vẫn còn hồi hộp sao? Song Ngư muốn kìm lại dũng khí để nói "Con sẽ không hỏi đâu", nhưng cuối cùng cô không chịu nổi sự tò mò và gõ một câu trả lời:"Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sau khi gõ, Song Ngư đột nhiên cảm thấy không thể giải thích được sau lưng mình... hơi lạnh. Và ... tại sao cuộc thảo luận xung quanh lại trở nên yên tĩnh hơn?"..."Một linh cảm rất đáng sợ bắt lấy trái tim của Song Ngư.Cô sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu lên -Đối diện với khuôn mặt tươi cười "tốt bụng và hiền từ" của giáo viên dạy toán.Song Ngư: "..." Giáo viên dạy toán vươn tay, "Nào, cho tôi xem cái gì hấp dẫn."
Song Ngư chậm rãi đưa điện thoại.Ngay lúc bàn giao, cô nhìn thấy trên màn hình xuất hiện dòng nhắc tin nhắn mới.Tiếc là chưa đợi được cô tập trung vào nội dung tin nhắn thì điện thoại đã bị cô giáo lấy mất.Điều này vẫn chưa kết thúc.Trong lớp học yên tĩnh, giọng nói của giáo viên toán rất nhẹ nhàng - "Bạn học Song Ngư, tôi có thể thấy rằng mong muốn được bày tỏ của em hôm nay thực sự rất mạnh mẽ. Trong trường hợp này, giáo viên sẽ cho bạn một cơ hội, hãy cùng tôi đi lên đài diễn thuyết nói."
Song Ngư hấp hối giãy giụa: 'Thưa cô, em sai rồi ...' Chỉ tiếc một điều là giáo viên toán, cũng là một phụ nữ, không có bất cứ thông cảm nào cho cô bé nghèo. Cô ấy mỉm cười và quay thẳng trở lại bục giảng, chỉ tay về phía khoảng trống bên cạnh bục ở bên cánh cửa."Đến, cầm tờ giấy đi, đứng đây." Lời kêu cứu của Song Ngư không có kết quả, cô đành phải thừa nhận số phận của mình và di chuyển lên cùng với tờ giấy.Sau đó, cô dán nó vào góc của bục giảng như một quả cà tím bị sương giá.Cô dạy toán trên sân khấu rút mắt hài lòng, cầm tờ giấy tổng kết những điểm khó, dễ cuối cùng.Chỉ là phần khó chưa kết thúc, cửa phòng học đột ngột bị gõ.Cô giáo dạy toán sững người một lúc, rồi hình như nhớ ra điều gì đó. Cô trông có vẻ bối rối nói cho các bạn trong lớp: "Giáo viên chủ nhiệm của các em nói rằng ngày hôm nay, lớp học chúng ta chuyển đến một bạn học mới, mọi người đều sửa sang lại một chút, đừng để bạn học mới lưu lại ấn tượng không tốt "
Khi học sinh nghe tin có học sinh chuyển trường thì xì xào bàn tán. Cô giáo dạy toán bước xuống bục mở cửa. Khi đang đứng vào bàn học, Song Ngư nhanh chóng giơ tay chọc vào chiếc điện thoại di động được đặt ở mép bàn trong lúc giáo viên không chú ý.Tin nhắn mới do cô mở, và nó thực sự đến từ Phương Tuệ——"À, mẹ đã gửi nó trước khi nhắn xong. Thực tế thì không có gì đâu, nhưng hôm nay anh trai Ma Kết của con sẽ chuyển đến lớp con."
Song Ngư: "............"
Song Ngư : "???"
Với sự bàng hoàng và không thể tin được, Song Ngư quay đầu lại và nhìn về phía cửa lớp.Giáo viên dạy toán lúc này đi qua, lộ ra người đứng ở ngoài cửa.Chàng trai với chiếc ba lô đen khoác trên bờ vai mảnh khảnh, với đôi lông mày nhạt nhòa, bước vào với đôi chân dài với khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp. Khoảnh khắc học sinh chuyển trường đã thấy rõ ràng, cả lớp yên lặng, và sau đó các cô gái bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau đầy phấn khích.Xem ra, nếu giáo viên toán học không có ở đó, một số người không thể không cổ vũ.Nhưng tại thời điểm này, không khách quan, Song Ngư đứng dưới bục và tầm nhìn của chàng trai va chạm trong không khí.Tốc độ của chàng trai đột ngột dừng lại, đôi mắt đào hoa khẽ nhúc nhích.Trong một giây tiếp theo, ánh mắt ban đầu không chú ý đã trực tiếp dán chặt vào cơ thể cô gái.Cô gái trông sợ hãi đến mức không cầm được cuốn sách trên tay, trong tích tắc rơi xuống.
Song Ngư: "..." Kinh hỉ cái quỷ, cái này rõ ràng được gọi là kinh hãi
Khi hoàn hồn, Song Ngư nhanh chóng quỳ xuống và nhặt cuốn sách lên.
Sau khi đứng thẳng trở lại, cô cúi đầu, từ chối giao tiếp bằng mắt với chàng trai đang đi vào.
Giáo viên dạy toán đóng cửa lại, từ sau lưng Ma Kết quay đầu lại, chỉ thấy rằng Song Ngư vẫn đang đứng ở bàn học.
Cô giáo ngập ngừng nói đùa: "Nhờ lợi ích của bạn học mới, hôm nay 'ân xá thiên hạ .Song Ngư, hãy mang điện thoại di động về. Nếu còn lần nữa, chúng ta giải quyết cả nợ mới và nợ cũ ."
Song Ngư gật đầu xấu hổ chộp lấy điện thoại chạy về chỗ.
May mắn thay, lúc này tâm điểm chú ý của cả lớp đang đổ dồn vào người bạn học mới, không ai quan tâm đến việc trêu đùa cô.
Trở lại chỗ ngồi, Song Ngư còn chưa kịp thở một hơi đã bị Ngôn Thanh Lạc ngồi cùng bàn ôm lấy cánh tay.
" Cậu ấy thật đẹp trai, Song Ngư , mình ghen tị với cậu quá. Chắc chắn cậu là người đầu tiên được cậu ấy nhìn thấy ngay lúc ấy, đối với cậu phá lệ mà ấn tượng! Sớm biết có phúc lợi như vậy, mình sẽ chơi cái điện thoại hết pin trước đó! "
" .. . "
Song Ngư cố gắng cứu lấy cánh tay mảnh khảnh của mình khỏi" lòng bàn tay cọp "của Ngôn Thanh Lạc. Sau khi suy nghĩ, Song Ngư vẫn chưa vội nói với Ngôn Thanh Lạc rằng đây là anh trai mình, người đến từ" huy động cộng đồng ".
Cô sợ rằng Ngôn Thanh Lạc sẽ bóp chết mình vì phấn khích.
Đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm nói: "tôi sẽ giới thiệu sơ qua về bạn học mới." Trên bục giảng, giáo viên dạy toán cười khép lại tờ giấy, vừa định nói, không biết từ góc nào có giọng nói đến:
"Thưa cô, chúng em muốn nghe bạn học mới tự nói!"
Cô gái vừa nói rõ ràng là một cô gái táo bạo, ngẩng cao đầu trước sự tán thành và thích thú của cả lớp.
Có bạn ở hàng ghế sau của lớp huýt sáo:
"Ôi, sao hoa khôi lớp chúng ta lại bắt nạt học sinh mới đến?"
"Cậu không thích cậu ấy à?
Lớp học hỗn loạn vượt quá tầm kiểm soát.
Nhưng vào lúc này, học sinh mới chưa từng có phản ứng trên bục giảng ngẩng đầu uể oải liếc qua.
Sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàn toàn thờ ơ đó trong vài giây, nụ cười trên khuôn mặt cô gái không thể không kìm lại được.
Dù chàng trai trên bục giảng không nói lời nào nhưng cô cảm thấy mình giống như một chú hề đang biểu diễn một mình trong mắt người kia.
Cô ấy tự hào về ngoại hình của mình được những người khác giới cùng tuổi săn đón, dường như cô ấy không thể lọt vào mắt xanh của người đó một chút nào.
Cô gái trong lớp không phải là người duy nhất bị đơ bởi cái nhìn này.
Nam sinh đứng trên bục giảng trông lạnh như băng, nhìn người ta cũng không thấy tâm trạng gì thay đổi cả. Đột nhiên, trong phòng học ồn ào náo nhiệt vừa rồi, âm thanh đột nhiên giảm xuống một quãng tám.
Giáo viên dạy toán duy nhất đang đối mặt với Ma Kết tự nhiên không nhìn thấy bất cứ ý vị gì từ ánh mắt của nam sinh ấy và có phần không thể giải thích được về sự im lặng đột ngột của lớp học.
Cô giáo đưa mắt nhìn về phía học sinh mới đến, nhẹ giọng nói: "Sao em không tự giới thiệu bản thân trước?"
Nam sinh ấy đứng ở chỗ cũ mím môi, chờ học sinh trong lớp xem có phải là đang cười hoặc chế nhạo không.
Ma Kết cầm lấy một viên phấn trên bàn bên cạnh, xoay người bước lên bục giảng.
Lớp học im ắng, và hầu như tất cả mọi người đều nhìn vào bảng đen.
Bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh cầm viên phấn viết ba chữ "Phong Ma Kết " lên bảng đen.
Chữ "Phong" khi bắt đầu viết không được khéo léo, và khi "Ma Kết " kết thúc, nó đã được gọi là rồng bay phượng múa.
Nếu lời nói hay như người thì học sinh ngồi trong lớp cũng biết người này hung dữ như thế nào.
Viết xong, Ma Kết đặt lại phấn và nhìn giáo viên dạy toán.
Giáo viên dạy toán bị anh nhìn chằm chằm một lúc, phải mất hai giây để phản ứng lại, cô quay về phía lớp.
"Có vẻ như lời giới thiệu bản thân của bạn học Ma Kết vẫn còn rất ngắn gọn, để tôi giới thiệu sơ qua. Bạn học Phong Ma Kết đã sống ở nước ngoài và mới trở về Trung Quốc không lâu, có thể không quen với một số việc trong nước. Mọi người hãy quan tâm đến Ma Kết. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hãy nhớ để ý và giúp đỡ lẫn nhau để bạn nhanh chóng hòa nhập."
'Mới vừa về nước?' Cuối phòng học truyền đến một giọng nói vang lên của bạn nam "Cậu ấy có thể nói tiếng Trung. Thưa cô? Tại sao em trông giống như không thể? "
Phong Ma Kết chỉ che đậy hành vi dưới ánh đèn bục giảng của lớp. Rõ ràng, không chỉ có cậu bạn ấy không hài lòng, mà còn có giọng nói khác vang lên sau đó -
"Vâng, thưa cô, liệu có đáng tin khi để bạn học mới vào lớp chúng ta không? Cậu ấy học ở nước ngoài về, cho dù bên ấy cũng học toán văn anh nhưng vẫn chưa biết khả năng của cậu ấy như thế nào. Ban 2 chúng ta lại là một trong những ban trọng điểm của Nhất trung, sợ rằng có thêm một người chưa rõ năng lực sẽ kéo theo thành tích của cả lớp đi xuống thì sao ạ?"
'Vương Kỳ Vũ, Chu Phóng , các em không thể dừng nói chuyện, phải không?'
Giáo viên toán học ép mình đưa mắt nhìn qua hai chàng trai đang gây rối. Hai người này luôn là cái gai trong lớp và thường khiến giáo viên phải đau đầu.
"Hai em nên cảm thấy xấu hổ khi hỏi người khác về kết quả của họ? Danh sách này là điểm toán học. Học sinh Ma Kết đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu vào ngày hôm qua, sử dụng bộ bài tập vào cuối học kỳ trước. Hai em nhìn xuống kết quả của mình và suy nghĩ về nó, cả hai nên biết xấu hổ mới đúng? Tôi nghĩ bạn Ma Kết đến lớp của chúng ta, ít nhất cũng có thể cân bằng lại số điểm mà hai em đã kéo xuống của lớp"
'Điểm tuyệt đối?!'
'—F***?'
" Làm thế nào có thể? Đây Bài kiểm tra trên giấy , được điểm tuyệt đối thì cậu ấy có còn là người không? "
Ngay khi giọng nói của giáo viên dạy toán vừa rơi xuống, lớp học bỗng trở nên sôi động hơn trước gấp mười lần.
——Trường Nhất trung là trường trung học trọng điểm, không khí trong trường luôn chú trọng đến thành tích, nên khi giáo viên dạy toán nói câu này,chứng tỏ học sinh trong lớp đã nhìn nhầm Ma Kết.
Sau đó, có ai đó hỏi những nghi ngờ của mình bằng một giọng trầm:
"Nếu cậu ấy có điểm tốt như vậy, tại sao cậu ấy không vào học lớp 1 ban Tự Nhiên?" Cả lớp chết lặng khi cậu ấy nói điều này.
Sau khi nghe câu hỏi này, nam sinh đã đứng trên bục giảng quá lâu có chút nóng nảy cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng anh hơi sột soạt, có chút tủi thân tự ti.
"Bởi vì không thích a ."
Cả lớp: "........."
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ma Kết dửng dưng nhìn sang cô giáo dạy toán.
"Thưa cô, em đã đứng rất lâu rồi."
"Ồ ...... Mà thôi." giáo viên toán tinh thần lúng túng trả lời, nhìn lên một cái bàn ở phía sau chỗ trống của lớp, "Ai nguyện ý cùng học sinh mới ngồi cùng bàn? "
Lúc này nhiều người cùng bàn tiếc nuối nén chặt ánh mắt vui mừng.
Chỉ khác một bàn--
" Cô ơi, cô ơi ,em , em , em!"
"..."
Song Ngư kinh ngạc quay đầu nhìn Ngôn Thanh Lạc đang giơ cao hai tay.
"Ngôn Thanh Lạc , cậu đã có bạn cùng bàn, tại sao cậu còn tham gia náo nhiệt" giáo viên toán không biết khóc hay nên cười.
Ngôn Thanh Lạc thấy sắc quên nghĩa và hào hứng nói: "Thưa cô, em muốn ngồi với bạn học sinh mới! "
" ... "
Trước ánh mắt đồng tình và giễu cợt của cả lớp, Song Ngư đưa tay lên che mắt, mặt đỏ bừng, và đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngôn Thanh Lạc, cậu dám làm vậy..."
Ngôn Thanh Lạc thấp giọng nói, "Chỉ cần ôm nam thần về, không có gì là không thể!"
Song Ngư: "..."
Ngôn Thanh Lạc mặt đầy hăng hái, "Hơn nữa, vừa nãy mình có nhìn điểm ngữ văn của cậu ấy hình như chỉ có 58 điểm mà điểm ngữ văn của mình so với học sinh mới tốt hơn, mình có thể giúp bạn ấy!".
Nói cách khác, bất cứ ai chuyên ngành tiếng Trung đạt được nhiều điểm, một trong những bài luận của người đó sẽ có giá trị bằng tất cả điểm của người đó.
Cô giáo dạy toán nói:" Trong lớp có một học sinh giỏi tiếng Trung Quốc. Giáo viên ngữ văn thường nói về bạn học này khi cô ấy dạy ở các lớp khác - nhưng theo cô biết , người này là bạn cùng bàn của Ngôn Thanh Lạc , đúng không Song Ngư ?"
'Ai?' Khi nghe tên của mình lúc đầu, Song Ngư theo bản năng ngẩng đầu lên.
Rồi anh ta đập vào ánh mắt đờ đẫn của người đàn ông đang đứng trên bục giảng.
Trên bục giảng, giáo viên dạy Toán không có ý định nói điều đó, nhưng sau khi nói xong, lần đầu tiên cô nghĩ về điều đó, chuyện đã xảy ra khi cậu học sinh kiêu hãnh bị tổ trưởng tổ ngữ văn nói về mọi lúc, nam sinh lại tương đối thành công về toán học?
Nghĩ đến đây, giáo viên dạy toán bật cười.
"Ngôn Thanh Lạc, em không muốn đổi sang một người bạn cùng bàn mới sao? Nào, thu dọn đồ đạc và ngồi cạnh Tống An ở hàng thứ hai phía sau em."
"Ai? Thưa cô, em ... "
"Ma Kết," Giáo viên dạy toán là một cô gái, Ngôn Thanh Lạc gầy gò nhất cũng không đáp lại mà quay sang Ma Kết, "Cậu nên ngồi bên cạnh Song Ngư trước đi. Song Ngư giỏi tiếng Trung, điểm toán cũng tốt nên có thể đề bạt lẫn nhau. "
Ma Kết im lặng trong hai giây., Một tia sáng yếu ớt xẹt qua con ngươi màu cà phê sẫm.
Vẻ mặt anh vẫn đờ đẫn, không thấy phản ứng gì trước sự sắp xếp của giáo viên, chỉ thấy những đốt ngón tay sau chiếc balo treo trên vai của anh từ từ siết chặt--
"Được rồi."
Các cô gái đang mong đợi người đó từ chối. , tất cả đều thu lại ánh nhìn và lần lượt nhìn sang Song Ngư.
Và Song Ngư ngây thơ nhìn Ngôn Thanh Lạc , người đang miễn cưỡng rời đi với những thứ của mình, sau đó nhìn nam sinh đi qua, thậm chí muốn khóc một lúc.
Với một "tiếng nổ" bị bóp nghẹt, cặp sách của nam sinh được đặt trên bàn.
Với một đôi chân dài, Ma Kết trịch thượng nhìn cô gái thu mình ở phía sau bàn học. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại, chống một tay lên mặt bàn, khom lưng bỏ cặp học sinh vào ngăn kéo.
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp do nam sinh rướn người khiến Ma Kết không tránh khỏi.
Cô vô thức siết chặt các trang sách trong tay,sau đó nghe thấy một giọng nói trầm thấp bất cẩn bên tai cô.
"Xin chào," người đó kết thúc với một câu móc ngoặc, "... Bạn cùng lớp Song Ngư."
"..."
Hai người ngồi cùng bàn ngồi phía sau nhìn nhau, và nhìn thấy những nghi ngờ giống nhau ở chỗ của nhau. ——
Song Ngư cậu ......... có run không?
____________________________________
Darling
11:15 am
Linh Linh
▶️____________
"Nay bé yêu đúng trên mục rất soái nha. Không
hỏi là bé yêu của mình"
Linh Linh
▶️.___________
" Mà người đứng cạnh bé yêu là
ai vậy lần đầu tiên tui thấy bạn nữ
đó nha . Xinh Xắn phết"
Linh Linh
▶️.__________
"Xinh xắn thế bé yêu có để ý đến đồng học ý
không vừa nãy trên tibea của trường còn
Khen hai người đẹp đôi các thứ"
Bé Yêu
Không biết cậu ta cũng không để ý , mà
Tao đang đúng ở ngoài hành lang cửa lớp
mày rồi có mau ra đây không .
Linh Linh
Thật sao
Bé yêu
Chả thật . Ra nhanh lên
Linh Linh
Úi bé yêu đợi chút ra liền ra liền
XĐã Xem
Bỏ điện thoại xuống Song Ngư nhìn ra ngoài của lớp đã thấy Bé yêu của mình đứng ở ngoài nhìn vào hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại nhìn cậu có vẻ tức giận. Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu có vội đứng bật dậy chạy vội ra cửa lớp .
" Này bé yêu vẻ mặt khó ở này là sao"
"Sao cậu ta lại ngồi với mày ?"
" Ai mà biết được giáo viên xếp thế ?"
Cậu im lặng hai giây rồi lên tiếng " Thôi sau tao bảo giáo viên đổi lại chỗ cho"
Đứng nói chuyện với cậu một lúc cô mới để ý trên gương mặt trắng nõn của cậu có in mấy vết ửng đỏ như là bị ai đó đánh vậy . Thấy vậy cô lo lắng không nhìn được bèn hỏi " Bé yêu mặt bị làm sao vậy ? Ai đánh bé yêu à ?"
Lâm Thiên Yết vẻ mặt bối rối không biết giải thích thế nào khi cô hỏi như vậy cậu cũng không nghĩ dù đã có phấn phủ lên rồi mà cô vẫn có thể nhìn ra được . Trong lòng cậu đang không biết nói thế nào thôi thì đành kể sự thật việc này ra nếu để mẹ Lâm kể cho cô biết chuyện ý thì cô sẽ rất tức giận cho coi . Cậu nhẹ nhàng nói " Đi vừa đi xuống canteen tao vừa kể cho" vừa nói vừa lấy tay xoa lên đầu cô .
Cô ngoan ngoãn gật đầu . Hai người sóng vào cùng nhau đi xuống . Hai người không biết những hành động vừa rồi đều được thu gọn hết trong ánh mắt một người .
____________________________________
Buổi sáng sớm, cổng lớn ẩn ẩn dấu sương mù , xung quanh là sương trắng mờ nhạt, không khí mát lạnh, Đỗ Sư Tử hít một hơi sâu, xua tan phiền muộn trong lòng.
Trong phòng có bảy tám người đã đến, tụ tập lại ôn bài. Cô học ở lớp mũi nhọn của trường, tất cả học sinh trong lớp đều là học bá, không cần thầy cô nhắc nhở đều có ý thức tự giác học bài.
Sư Tử mở cặp sách, đeo tai nghe vào, giọng nữ phát âm tiếng anh tiêu chuẩn biến mất, cô mở sách giáo khoa ra bắt đầu đọc theo giọng phát ra từ tai nghe.
Rất nhanh, phòng học đã đầy ắp người, có chút ồn ào, Sư Tử bịt chặt tai lại.
Như thường lệ, sau khi cô đọc xong bài thì chuông vào học vang lên, Phương Nghiên ngồi bên cạnh cô đi vào lớp.
" Sư Tử, cậu biết gì chưa? Bên lớp 2 Xã Hội mới chuyển đến một học sinh !" Khuôn mặt cô ấy hưng phấn, đáy mắt ngập tràn khát vọng.
" Vui muốn điên luôn! Mỗi ngày đi học đều có động lực!"
Sư Tử xếp gọn sách giáo khoa trên bàn, thuận miệng hỏi: " Cậu ta ở bên lớp 2 Xã Hội có phải bên lớp mình đâu mà cậu vui thế ?"
" Trường mình có Lâm Thiên Yết giờ thêm cả Phong Ma Kết nữa muốn bàn dân thiên hạ sống sao với vẻ đẹp của hai cậu ta đây"
Các lớp ở trường Nhất trung đều đươc xếp theo thành tích của học sinh, từ một tới năm, từ cao xuống thấp, bình thường sẽ không có học sinh chuyển trường vào, đừng nói gì đến lớp chọn của trường.
Ma Kết là ngoại lệ, vừa mới khai giảng thì cậu ta chuyển đến, vừa chuyển đến đã được vào lớp trọng điểm ban Xã Hội , nhưng làm cho người khác kinh ngạc, theo một nguồn tin đáng tin cậy thì thư viện mới xây dựng ở Nhất trung là do ba cậu ta quyên tặng.
So với gia cảnh của cậu ta, điều làm người khác chú ý đến chính là vẻ ngoài đẹp trai cực kỳ của cậu, đôi chân còn rất dài, không khác gì thiếu niên bước ra từ truyện tranh.
Mới ngày đầu chuyển trường đã khiến quần chúng náo động, mấy nữ sinh không những ngầm bàn tác sôi nổi, mà còn có gan muốn tiếp cận cậu ta.
Lúc đi thì sôi nổi nhưng lúc về thì hụt hẫng.
Tính tình Phong Ma Kết không gọi là quái gở, nhưng lại cực kỳ trầm tính, không nói gì nhiều, ngày thường chỉ chơi với nam sinh, đánh bóng rổ khá giỏi, nhưng lại bày tỏ thái độ xa cách với nữ sinh, không đến mức lạnh lùng thờ ơ nhưng lại không thể gần gũi hay thân mật.
Khai giảng gần một tháng, không có nữ sinh nào nói chuyện với cậu vượt quá mười câu.
Mấy thứ này Sư Tử nghe được từ bạn học nữ trong lớp trong khoảng thời gian này, tin tức nghe thấy nhiều nhất là về cậu ta, sau giờ học, giờ nghỉ trưa ăn cơm, bất cứ chuyện gì liên quan tới cậu đều được đem ra thảo luận.
Mỗi lần như thế, Sư Tử chỉ ngồi một bên im lặng nghe, trừ cô ra, ai cũng vừa nghe vừa kích động, ngại ngùng che mặt lại, như thể chỉ cần nhắc đến tên cậu ta thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân, trong lòng thầm vui sướng.
" Nghe đâu là cậu ta trước ở nước ngoài nhiều năm giờ mới về lại trong nước , cậu ấy không thích ở nước ngoài nữa nên mới chuyển về nước để học tập." Phương Nghiên nói, Sư Tử thoáng ngạc nhiên.
" Đơn giản vậy thôi à? Nói chuyển là chuyển?"
Lớp 2 bên Xã Hội là lớp tốt nhất của ban Xã Hội trong trường, muốn vào cực kỳ khó, ở lớp 1 có 40 học sinh, chiếm hết mấy chỗ đầu trong bảng xếp hạng thành tích, chỉ cần lơ là một chút dẫn đến rơi hạng, sẽ bị chuyển qua lớp khác.
" Trường mình vừa xây mới lại sân bóng rổ, là ba cậu ta bỏ tiền làm." Phương Nghiên thần bí nói với cô.
Sư Tử: "......"
Ăn cơm xong đã là giữa trưa, đường về phòng học phải đi ngang qua sân bóng rổ ở giữa sân thể dục.
Hơi ấm áp của ánh mặt trời mềm mại bao phủ khắp mọi vật, màu xanh bầu trời vừa trong trẻ lại dịu dàng.
Sư Tử còn đang suy nghĩ hôm nay mấy giờ về nhà, bỗng bên cạnh vang lên giọng reo hò khó kìm nén của Phương Nghiên .
" Sư Tử,Sư Tử ! Cậu nhìn ở giữa sân kìa, người ném bóng vào rổ chính là Phong Ma kết đó!"Cánh tay bị níu lấy, Sư Tử thu hồi suy nghĩ, theo tầm mắt Phương Nghiên nhìn qua, chỉ thấy trên sân bóng rổ là một đám thiếu niên đang chạy vội vàng.
Có người mặc đồng phục, có người cởϊ áσ ngoài chỉ còn áo thun bên trong, tất cả đều cao và gầy, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
" Người nào?" Cô nheo mắt, nghiêm túc tìm kiếm, nhưng đập vào mắt chỉ là một khuôn mặt bình thường, Phương Nghiên đứng bên cạnh tiếc nuối than thở,bực bội không thôi.
" Vừa kết thúc rồi, đó kìa, cậu xem, chính là người mặc áo thun đen, người đẹp trai nhất đó!"
Cô ấy không cam lòng, chỉ vào một người không rõ mặt đứng cách xa trên khoảnh sân, ánh mắt Sư Tử nhìn theo, thấy một nam sinh đang vén áo thun màu đen lên, cầm vạt áo lau mồ hôi, dù cậu ta bị che khuất sau mấy bóng người, nhưng vòng eo thon đó vẫn bị cô thu hết vào tầm mắt.
Cô chớp chớp mắt, mơ hồ thấy được cơ bụng sáu múi.
Thật trắng, giống như bơ và ngọc thạch vậy.
Từng đường nét rõ ràng, mê hoặc quyến rũ.
Sư Tử nuốt nước bọt, kéo Phương Nghiên tiếp tục đi về phía trước.
" Không thấy rõ lắm, nhưng dáng người thật tốt."
" Chính xác! Cậu biết không, mỗi lần tớ nhìn thấy cậu ấy liền không khống chế được ham muốn và xúc động trong người, giống như máu đang dồn về một phía....không nhịn được mà run lên."
Phương Nghiên siết chặt tay, không kiềm chế được, mắt nhìn thẳng lên trời, trên mặt hiện rõ khát vọng và suy nghĩ đen tối, Sư Tử trợn mắt nhìn cô ấy, cười khẽ.
" Đủ rồi đó, đồ hám trai!"
" Không phải, là do quân địch quá mạnh mẽ, không chỉ mình tớ, mà toàn bộ nữ sinh cùng tuổi đều cùng suy nghĩ với tớ hết nha."
" Tớ cũng đâu có nghĩ giống các cậu?" Sư Tử hỏi, Phương Nghiên thoáng nghẹn lại, sau đó nghiêm túc nói.
"Do cậu chưa thấy cậu ta thôi!"
" Cậu mà thấy, chắc chắn cũng giống như tụi tớ."
———————————————————————————
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tiết đầu là môn toán của giáo viên chủ nhiệm, tiếng chuông vang lên, bầu không khí phòng học thoáng chút náo nhiệt, không ít người đi lại trong lớp.
Vừa nãy gần đến giờ vào học do buồn đi vệ sinh lên Sử Tử đã đi . Do sợ vào muộn tiết toán của giáo viên chủ nhiên nên Sư Tử đã đi thật nhanh .
Sư Tử vội vã đi về lớp, nên đi đường rất nhanh.
Lúc đi đến chỗ ngoặt cầu thang, nhất thời không có để ý, đúng lúc người lầu dưới đi lên, nên đụng phải.
"Chao ôi!"
Mặt của Sư Tử đụng phải ngực của đối phương, ngực của đối phương cứng rắn như tường vậy, đâu đến nửa bên mặt, nhất là mũi đau rát.
"Trời ơi, không có mắt a!"
Sư Tử đau khổ bịt mũi, nhíu mi lại ngẩng đầu lên.
Nhưng mà, vừa ngẩng đầu lên trong nháy mắt, cả người đứng tại đó ngơ ngác.
Trước mắt có bốn năm nam sinh. trong đó còn có một người trong tay ôm bóng rổ, chắc là mới từ sân thể dục trở về lớp.
Sư Tử thất thần, là do nam sinh có vóc người cao nhất.
Đồng dạng là đồng phục, áo sơ mi trắng, quần đen. Nhưng áo sơ mi của cậu ấy so với áo sơ mi của nam sinh xung quanh trắng hơn vài phần, khó gặp được nam sinh sạch sẽ như vậy
Quan trọng, nhất là tướng mạo rất tuấn tú.
Khí chất đứng đầu, vóc người cường tráng, lông mày anh dũng, hốc mắt rất sâu, đôi mắt đen kịt, thâm trầm như nước trong miệng giếng. Sống mũi thẳng mà cao ngất, môi mỏng khẽ mím, gợi cảm không nói lên lời, thu hút người khác được ngay.
Áo sơ mi bỏ hai nút áo, tay áo tùy ý cuốn lên trên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc, hai tay lười biếng đút vào túi quần.
Lúc cô ngẩng đầu, anh cũng đưa mắt lên nhìn.
Không có bất kì vẻ mặt gì, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi một câu: "Không có sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp, hết sức động lòng người.
Sư Tử cả người đều ngây ngốc.
Con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: F*ck, đại soái ca này thay đồng phục cũng nhanh phết vừa nãy còn mặt áo thun đen giờ đã chuyển qua đồng phục ??
Phong Ma Kết chỉ thấy đối phương ngốc nghếch nhìn chằm chằm mình, không nói câu gì. Nghĩ đến cũng không đụng phải cô.
Lông mày chau lại một cái, lập tức bước qua cô đi lên tầng.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt đều lạnh lùng.
Sư Tử say đắm trong sắc đẹp, đến khi phục hồi tinh thần, trước mắt làm gì có người nào?
Cô gấp rút quay đầu lại, nhìn về phía trên tầng.
Trên hành lang sạch sẽ, đã không nhìn thấy cậu ta đâu
____________________________________
Sư Tử đứng ngây người một lát bỗng chợt nhớ ra điều gì đó bỗng chạy vội về lớp.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, giọng nói mạnh mẽ vang lên khắp lớp học.
Ngồi trong lớp tâm tình của Sử Tử cứ như là đang ở trên mây
Cậu ấy đúng như lời đồn, rất đẹp trai, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời sáng rực bên ngoài, đường nét khuôn mặt thanh tú, lông mày tinh tế, đen nhánh xinh đẹp, đôi môi hơi mím lại có màu hồng nhạt tự nhiên, hình dáng môi đẹp đến mê hoặc.
Chỉ đứng một chỗ mà toàn thân đã tỏa ra một loại khí chất khó tả, giống như lữ khách hành tẩu trong đêm tối, lại giống như vương tử an tĩnh. Tất cả đều không giấu nổi sự u ám âm trầm.
Mọi người chỉ thấy cậu rất đẹp, rất cuốn hút ánh nhìn, nhưng lại không nhìn thấy một điểm đặc biệt, Sư Tử nghĩ, chỉ khi cùng một kiểu người, mới có thể nhìn thấu những thứ chôn sâu trong lòng đối phương
Động tác lật sách ngừng lại, một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói.
"Phương Nghiên, hình như tớ thích cậu ta rồi."
Bên cạnh chìm vào im lặng chết người.
Rất lâu sau, giọng nói ấp úng của Phương Nghiên vang lên.
" Cậu Thích Ma Kết ...."
" Không, không có đâu..."
" Sư Tử , chúng ta đang học năm ba, tuy bình thường hay thảo luận về cậu ấy, nhưng cũng chỉ nói miệng thôi, cậu, cậu phải kìm chế bản thân nha."
Học sinh năm ba bị quản giáo rất nghiêm khắc, giáo viên luôn nhắc nhở học sinh không nên yêu sớm, từ trước đến nay, học sinh vì yêu sớm mà ảnh hưởng đến học tập nhiều không kể hết.
Lời dạy của thầy cô và gia đình bám sâu vào tâm trí đám thiếu niên, đặc biệt là ở lớp 1 ban Tự Nhiên với lớp 2 Ban Xã Hội toàn những học sinh giỏi như vậy, việc nảy sinh tình cảm nam nữ không khác gì tội trạng chấn động.
" Tớ biết chừng mực."
Sư Tử quay đầu, khuôn mặt trắng nõn thanh tú cười đầy xinh đẹp , tựa như một vầng sáng, khiến cho khuôn mặt thanh tú nhưng gầy gò kia trở nên bắt mắt hơn.
Phương Nghiên sửng sốt.
"Sư Tử, tớ, tớ bỗng thấy cậu bây giờ rất xinh đẹp nha."
"Có à?"
"Đúng vậy." Cô ấy gật đầu liên tục.
" Chắc là do tâm tình không tệ." Sư Tử vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, nhẹ nhàng cong khóe miệng, phô ra sườn mặt nhỏ trắng và thanh tú.
Ánh mắt Phương Nghiên dừng lại bên trên, quên cả dời đi.
End
Vielen Drank.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top